insomnia.
⓵
Giấc mơ của Zenin Maki chỉ bao quát một khung cảnh tối đen như mực, hoàn toàn không có lấy một chút ánh sáng nào, chỉ có khoảng không gian dài và sâu hun hút tưởng chừng như vô tận. Đã nhiều lần Zenin Maki những tưởng rằng bản thân mình đang nằm giữa vũ trụ trên cao, nhưng ở đây chẳng có sao, cũng chẳng có mặt trời, chỉ có một Maki đang lơ lửng như một quả bóng bay được bơm đầy khí Heli mà thôi.
Quả bóng này cứ bay, bay mãi, bay cho đến khi chạm đến được một bước ngoặc khác trong số những tầng giấc mơ được đại não phân nhánh. Đêm hôm nay, Maki không chỉ thấy riêng một màu đen nữa, nàng thấy được một cánh đồng xanh, ở giữa đồng còn có những bông hoa hồng đỏ rực cả mảng trông thật là đẹp, trông thật là xinh.
⓶
Maki vẫn lơ lửng, nhưng nơi này không chỉ còn riêng mình nàng nữa. Ở giữa những bông hoa có một người, mái tóc đen dài của người đó rủ xuống trên những cánh hoa đỏ thẫm trong khi người đang bận rộn chơi đùa với những nụ hoa còn chưa nở hẳn.
Maki thấy lạ, nàng cất giọng hỏi: "Ai đấy?", nhưng không có tiếng đáp lại. Một con bướm bay về phía nàng, nhẹ nhàng đáp trên vai thiếu nữ. Đôi cánh màu xanh trời của nó vẫn vỗ nhẹ, xung quang còn tỏa ra một chút ánh sáng giống hệt như những tia nắng mặt trời theo mỗi nhịp vỗ cánh của nó. Maki không rành về mấy loài công trùng, nhưng vẫn biết được nó là loài Morpho của họ nhà bướm.
"Cậu là Zenin Maki à?"
Lúc này, người còn lại mới cất tiếng nói. Chất giọng ngây ngô cùng dáng vẻ nho nhỏ khiến cho Maki biết được rằng người này chắc hẳn vẫn còn là một đứa trẻ.
"Ừ. Còn nhóc là ai đây nhỉ? Sao lại xuất hiện trong giấc mộng của tôi thế này?" Nàng đáp, trong tông giọng chất chứa đầy sự tò mò cùng thắc mắc, lẫn đâu đó còn có một chút cảnh giác, một chút thôi.
"Chúng ta không xa lạ đâu, tôi là Rika, nguyền hồn thường ở bên cạnh Yuuta." Cô nhóc khẽ cười, ánh mắt long lanh tạo thành một đường cong cong giống như vầng trăng khuyết. "Vì chúng ta không thể nói chuyện trực tiếp cùng nhau được, nên tôi mới phải bước chân vào trong thế giới giả tưởng của cậu."
Orimoto Rika rời khỏi những đóa hoa hồng, bước đến gần Maki. Bởi vì khoảng cách chiều cao so với nhau khá lớn, nên cô chỉ đành ngẩng lên nhìn nàng. Maki lúc đầu vẫn còn cảnh giác, nhưng bởi vì nàng chưa từng nghe thấy hay ghi nhận bất kì trường hợp nào nói về việc nguyền hồn có thể tấn công con người trong giấc mơ, nên nàng đã cúi thấp người xuống, dùng hai chân làm điểm tựa để không bị ngã và đối mặt với Rika.
Lúc ánh mắt nàng chạm đến ánh mắt của người đối diện, nàng mới cảm thấy được hết toàn bộ sự chân thành không thể diễn tả bằng lời được bộc lộ qua đấy.
"Có chuyện gì à?" Maki hỏi. "Tôi cảm thấy thật tuyệt khi không cần phải đeo kính mà vẫn có thể nhìn thấy cậu đấy."
"Vậy sao." Rika khúc khích. "Tôi cũng thấy tuyệt."
⓷
Rika bảo rằng: "Đừng hút thuốc lá nữa, tuy không biết nhiều về mấy cái tác hại mà nó gây ra, nhưng mà nó thực sự độc hại lắm đó."
"Tất nhiên là độc rồi. Nhưng tôi cần cái độc đó, bởi vì chỉ có những điếu thuốc mới bằng lòng nghe hết tâm sự của tôi mà không một lời phàn nàn hay phán xét."
Khi thứ nicotine độc hại đó xâm chiếm cả buồng phổi, thì tảng đá ở trong lòng tôi mới được dỡ bỏ. Tôi cảm thấy như vậy là vì điều gì ư? Không phải vì khói trắng chiếm lấy phổi mình, mà là vì nó đủ đục để che đi một đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào cũng chẳng ai hay.
Rika nhìn Maki, trên môi cô nhóc cũng không còn hiện diện nụ cười nào nữa. Cô nhìn nàng đã khuỵu hẳn hai chân xuống đất vì mỏi, rồi bất chợt lại vươn tay gạt đi vài sợi tóc mai đã che khuất gương mặt người nọ. "Tiếc thật đấy, tôi không sống đủ lâu để hiểu hết những nỗi đau trong lòng của con người."
"Nhưng tôi chẳng muốn cậu đau lòng, không phải vì cậu là bạn của Yuuta, mà là do trái tim tôi muốn như thế."
"Rồi tôi cũng sẽ biến mất thôi, kể cả ngoài đời thực hay trong giấc mơ của cậu. Và điều tôi mong muốn nhất ngay lúc này, là sự kiên cường của cậu sẽ không biến mất giống như tôi của sau này."
Đến đây, Maki đã không còn nghe rõ thêm một lời nào nữa.
⓸
Lớp học vào mùa hè thật sự rất nóng, oi ả đến mức tưởng chừng như thiêu đốt cả một gian phòng nhỏ.
Maki chăm chú ngắm nhìn ánh nắng lấp lánh trên khung cửa sổ, chẳng buồn để ý đến vị giáo viên đang đứng trên bục giảng. Nàng liếc sang chỗ của Okkotsu Yuuta, cậu bạn với mái tóc đen tuyền vẫn đang bị thu hút bởi mấy lời của gã thầy giáo tóc trắng, vẻ mặt ngơ ngác của cậu khiến cho người ta liên tưởng đến những con thú nhỏ nhút nhát vô hại, nom hơi buồn cười. Tóc xanh lá cứ mãi nhìn vào một khoảng không vô định ở phía sau Okkotsu Yuuta, rồi mỉm cười dịu dàng.
Những điếu thuốc lá cất vội trong ngăn bàn hôm nào giờ đây cũng đã biến đi đâu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro