Tay ném số một đội bóng chày RIIZE
"RENGGGG... RENGGG..."
Eunseok giật mình tỉnh dậy trên băng ghế tàu điện ngầm bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc dồn dập. Anh luống cuống hết tìm túi áo, đến túi quần rồi thở phào khi phát hiện tiếng kêu trong chiếc balo để bên cạnh.
Nhìn cái tên xuất hiện trong màng hình, Eunseok lắc đầu ngán ngẩm. Nếu chẳng phải là là chiếc điện thoại thứ 5 mới mua trong tháng, anh hận mình không thể đập nó đi cho rồi.
"ALO, EUNSEOK HYUNG, NHỎ WONBIN NHÀ ANH LẠI GÂY CHUYỆN NỮA RỒI, GIẢI CỨU TỤI EM VỚIII!!"
Vừa mới nhấc máy là loạt âm thanh lạ xuất hiện bên kia đầu dây cùng tiếng nói oang oang của đứa em trai thiện lành Sohee náo động cả một toa tàu. Như một thói quen, Eunseok dứt khoát cúp máy cái rụp, rồi ngượng ngùng cười trừ trước bao nhiêu ánh nhìn mắt đổ dồn về mình.
Lần nào gọi, hai thằng báo con này cũng biết mang đến cho anh biết bao là bất ngờ: Không phải chơi bóng vỡ kính nhà người ta thì cũng trèo rào trốn học đi net, gây lộn với bạn học,... Cứ ngày nào nhỏ Wonbin mở mắt dậy là gây chuyện, bước ra đường lại gây rắc rối Dường như nó đã trở thành năng lực của ẻm luôn rồi. Nhiều khi bất lực quá anh ước có ai bắt trói cậu nhốt ở đâu đó cho nhân loại bình yên bớt.
Nhưng có điều Eunseok phải công nhận nhóc Wonbin phúc lớn mạng lớn lại có cái mặt đẹp trai đáng tiền không thì có lẽ giờ này cậu đã bị người ta đánh đến không nhận người thân luôn mất.
Hết lấm lét nhìn đồng hồ trên tay rồi bảng thông báo trên cánh cửa toa tàu, anh sốt ruột đứng ngồi không yên. Chẳng vì cô chú Park không nhờ anh quản cậu thì Eunseok có cần lắng như vậy đâu.
Tàu vừa dừng, Eunseok đã nhanh chóng cầm chiếc balo trên tay rồi phóng như bay ra ngoài.
Giữa dòng người ra vào đông đúc, Eunseok có vô tình đụng nhẹ vào một cậu thanh niên cao ráo. Anh nghe loáng thoáng đằng sau tai tiếng chàng trai kia gọi mình nhưng cũng chỉ kịp xin lỗi rồi nhắm mắt nhắm mũi chạy mất, tâm trí không ngừng nghĩ chuyện nhóc con Wonbin:
- NÈ CẬU GÌ ĐÓ ƠI!...
.
.
.
___
- Rõ là sân bóng chày này của bọn tôi xí trước. Cậu dựa vào đâu mà đang yên đang lành tới cướp sân người ta dị!
- Tao không cần biết, mai bọn tao có trận đấu quan trọng, cần phải tập luyện trước. Hơn nữa đây cũng đâu là sân của mày!
Trên sân bóng chày ở bên cạnh con sông nhỏ trong thành phố, bóng hai chàng trai đang đối diện với gần hơn chục thanh niên cao lớn hơn mình nửa cái đầu, bầu không khí có chút khó xử.
Wonbin miệng ngậm cây kẹo mút, hùng hổ đứng trước bao nhiêu con người to lớn trước mặt, không dấu nổi vẻ khinh thường mà cười khẩy.
- Nhưng cũng đâu phải sân nhà cậu!
Câu nói của Wonbin lập tức làm bọn người kia cứng họng. Nhưng tên đội trưởng đội bóng chày kia cũng không phải dạng vừa, lúng túng vài giây hắn ta liền lấy lợi thế về người để uy hiếp Wonbin, Sohee.
- Nhưng cái sân rộng như vậy, mà bọn mày chỉ có hai người. Tham lam quá rồi đấy!
- Tao thích!
- Thôi thôi mà mọi người, có gì từ từ ngồi xuống ăn bánh uống nước rồi mình bình tĩnh nói chuyện sau ha...
Thấy ngữ khí của Wonbin không còn hiền hòa như ban đầu, Sohee đứng đằng sau xanh mặt vội lắc lắc tay cậu, cười cười dĩ hòa vi quý. Nhưng đáp trả Sohee lại là ánh mắt tràn đầy sự yêu thương đến từ "người bạn chí cốt" mà là "cốt ai nấy hốt" của mình.
- Bình tĩnh cái khỉ khô cậu!
Thấy khuyên bạn mình không được, Sohee hít một hơi thật sâu rồi cười phá lên đầy gượng gạo
- Ha ha sao mà các bạn cứ làm quá lên như vậy. Hây da, thời gian kia các bạn đã luyện tập vất vả rồi, cho dù ngày hôm nay không chơi bóng cũng đâu ảnh hưởng đến chiến thắng của các bạn đâu chứ nè! Nên sân hôm nay cứ nhường tụi mình nha...
- IM LẶNG!
Chưa đợi Sohee nói hết lời, lần này không chỉ mình Wonbin mà cả tên đội trưởng phía bên kia chẳng hẹn mà cùng đồng thanh làm Sohee tắt nắng.
Những lời trước của cậu ban đầu có vẻ lọt tai cho đến khi vế cuối cùng.
Người như tên đội trưởng kia lại dễ dãi chịu thua để lại sân bóng cho những tên vô danh tiểu tốt này à?
Và cả Wonbin nữa, sân bóng này vốn dĩ cậu đến trước, cái méo gì để bọn cướp sân kia phải "nhường" lại ? Cậu đương nhiên không chịu được sự ủy khuất này rồi!
" Làm sao ngăn hai con người này lại trời"
Biết mình lỡ lời, Sohee bối rối, vò đầu bứt tai. Dù gì cậu chỉ mong cho mọi thứ êm đẹp thôi mà, ai ngờ lại "đổ dầu thêm vào lửa"cơ chứ
Nói Sohee nhát gan, đúng!
Nói Sohee sợ, đúng!
Nhưng không phải cho Wonbin, mà cho cả đội bóng chày cao to trước mặt hơn. Thà có lẽ mai thua vì chiều hôm nay không được tập luyện chứ một khi Wonbin đã ra tay e rằng cả đội kia phải đồng loạt xin nghỉ vì đang bận treo chân treo tay trong bệnh viện quá. Lúc đó có khi bán cả thận Sohee cũng không biết tiền đâu mà đủ để đền cho con người ta.
Bất lực, Sohee cúi đầu nhắm mắt, chắp tay lạy lấy lạy để, miệng không ngừng lẫm nhẩm:
"Lạy trời, lạy Phật, lạy Chúa Giê-su, lạy Đức Mẹ, lạy thổ công, thổ địa, ai cũng được! Làm ơn- làm ơn tới giải quyết vụ này hộ con với, con hứa sẽ ăn chay một tháng, không hơn không kém"
Chẳng biết thần nào đáp ứng, nhưng có vẻ"đấng cứu tinh" của cậu đến rồi. Eunseok ngầu lòi vác cây gậy bóng chày trên vai, chân đạp vào chiếc ba lô đứng từ trên bờ đê nhìn xuống bọn người trước mặt. Ánh nắng đổ dồn đằng sau anh làm Eunseok càng thêm lấp lánh trong mắt Wonbin.
- NÈ! LÀM GÌ KHÓ COI DỊ HAI CÁI ĐỨA NÀY!
Như tìm được tia hy vọng, Sohee chạy òa đến anh khóc tu tu. Mếu máo níu áo anh rồi lấy tay chỉ chỉ đám người đang hừng hực sát khí trên sân bóng.
- Anh mau ngăn mấy người kia lại đi. À không ngăn mỗi Wonbin thui!
Eunseok không nói không rằng liền chạy đến đứng chắn trước Wonbin.
- Tôi không quan tâm chuyện thế nào, nhưng mà... đụng đến em tôi, tôi sẽ không bỏ qua.
- Ha ha, nhìn cậu nhóc này tưởng thế nào, hóa ra sợ quá gọi đàn anh đến giúp.
- Cậu...
Wonbin định đi lên đánh cái tên nói lời thèm đòn đó, nhưng Eunseok nắm lấy tay cậu ngăn lại. Anh đảo mắt nhìn đám người, cười xã giao:
- Các cậu cũng là những cầu thủ bóng chày à? Đội nào thế?
- Đội- đội bóng trường trung học Sangwoo
Eunseok cố lục lại trong trí nhớ của mình cái tên Sangwoo nhưng mà chẳng tìm thấy nổi.
- Hình như chưa từng nghe đến đội bóng này lần nào nhỉ? Thôi kệ, dù gì cũng là người cầm bóng, cầm gậy bóng chày, gọi người ném bóng giỏi nhất của cậu đến đây. Tôi thách đấu!
- Hở!
Sohee tưởng Eunseok vào sẽ giúp Wonbin hòa giải bình yên mà ai ngờ anh ấy lại quyết phải xử bọn này đến cùng, thôi hai bọn người kia muốn làm gì thì làm, tôi mặc kệ, được chưa!
Dù có hơi dè chừng, nhưng tên đội trưởng vẫn cắt cử ra một cậu thanh niên nhìn có vẻ cứng cỏi ra đấu cùng anh.
- Hay là vậy đi!
Eunseok nhặt ở dưới đất một thanh kim loại dài rồi cố nén làm thành một cái vòng nhỏ, to hơn trái bóng một chút rồi cắm vào dưới đất
Luật thi rất đơn giản, ở vị trí đánh bóng được anh làm một cái vòng được gắn cố định với mặt đất cách đó 20m sẽ là nơi hai người đứng ném bóng, mỗi người có 5 lượt ném, ai ném trái bóng kia qua cái vòng đó nhiều hơn là thắng. Để đảm bảo tính công bằng, anh còn nhờ mọi người đứng quay ở chỗ cái vòng đó ở nhiều góc độ khác nhau.
- Ể 20m! Cái vòng bé xíu! Cậu ra luật kiểu gì vậy!
Thành viên bên đội bóng kia đã bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán. Trò này của Eunseok khó quá đi!
- Xớ chỉ giỏi làm màu, xem cậu ta ném được bao nhiêu quả.
Đối diện với những lời đó Eunseok chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước chân đến vị trí ném, giọng có chút thách thức.
- Để rồi xem!
Lượt đầu tiên của thanh niên bên kia. Quả bóng chưa đụng tới cái vòng kia đã vội chệch xuống đất.
Tiếp theo đến Eunseok anh nhẹ nhàng co chân, ném.
Quả bóng anh có quỹ đạo rất ảo, ban đầu rất chậm tưởng cũng sẽ như chàng trai kia mà rơi xuống nhưng đến giữa đường thì vận tốc lại chuyển đi nhanh rồi chính xác rơi vào cái vòng làm nó có chút rung nhẹ.
Lượt thứ hai của tay ném bóng bên kia, rồi lượt thứ ba, thứ tư, thứ năm, tất cả đều trượt, không đến tầm thì cũng chệch phải, chệch trái.
Còn Eunseok chỉ có một quả bóng sơ ý đụng vòng rồi rơi xuống, còn lại thì đều qua. Đặc biệt là quả cuối cùng, nó chuẩn xác đến nổi, cái vòng không có chút động đậy, hệt như chưa từng có gì đi ngang qua.
Mọi người chứng kiến khi đó, trừ Wonbin, đều há hốc mồm kinh ngạc.
- Cậu ta bật Hack à!
- Thần thánh phương nào đây!
- Khoan đã, hình như có chút quen mắt, không lẽ là...
Đám thanh niên đội bóng chày nhốn nháo cả lên, người thì cảm thán, người thì giống như vừa mới gặp idol đời mình. Đột nhiên có một tên trong đó nhận ra:
- Cậu ta chẳng phải là Song Eunseok- tay ném bóng số một đội bóng RIIZE nổi tiếng trường trung học Soo man sao!...
- Về thui mấy đứa!
Trước khi bị mấy khứa đằng sau chặn đầu, Eunseok vội vàng choàng tay lên hai đứa em mình rồi chạy đi mất để lại mấy thanh niên trong đội bóng ngơ ngác đuổi theo.
Wonbin mắt không dời khỏi Eunseok, lòng có chút mắc cười.
- Cái ông anh nhiều chuyện này, tại anh mà em mất cơ hội được đánh bao cát di động rồi!
- YA, PARK WONBIN ĐỦ RỒI ĐÓ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro