Chap 4
Ovill nhìn Rihanna và hỏi :
- Đó là gì mà cô nhìn hoài vậy?
- ... - Rihanna im lặng.
Sau một hồi im lặng, Rihanna mới cất tiếng nói :
- Nó rất giống cái hố đen mà tôi đã rớt xuống bên thế giới phù thủy...Có lẽ ai đó ở thế giới phù thủy đã mở hố đen này một lần nữa...
Sau khi nói Rihanna lập tức chạy tới thư viện sách cổ CHORINA bên đường. Cô đang kiếm một cuốn sách nào đó, Ovill cũng chạy theo.
- Cô đang kiếm gì thế?
- Sách! Hố đen phù thủy!
- ...
Cô đi tới gian sách bên A rồi lại nhanh chóng tới gian sách bên B, cô chợt nhìn thấy một bảng chữ treo trên trần nhà chỉ về phía gian sách bên E,"Quầy sách cổ". Như vừa thấy được vàng, cô nhanh chóng chạy tới khu E. Hết hàng 1 tới hàng 2 được cô lục soát.
- A! Thấy rồi...Cuốn sách "Giải mã những phép thuật từ Thế giới Phù thủy" được cô cầm chạy tới ngay bàn đọc của khách.
Soạt soạt, Rihanna lật những trang giấy. Trang 179, hố đen phù thủy. Cô dùng đôi mắt xanh biển của mình chăm chú đọc.
"Hố đen phù thủy được một phù thủy nổi tiếng ở bang Quiin, thế giới Phù thủy sáng lập. Được biết ông tên là Willam Hudson, phù thủy nổi tiếng ở những năm 1964-1967. Sau khi thực hiện màn trình diễn "Lốc xoáy người" trong đêm diễn được cho là "cuối cùng" của Willam thì sau đêm đó, Willam đã biến mất vĩnh viễn. Có một số tin đồn nói Willam trên đường về đã bị băng cướp khét tiếng Jorui giết, vào những năm sau đó mọi người đã cho Willam lạc vào trong lãng quên. Hố đen phù thủy được thực hiện lần cuối vào đêm diễn ngày 13/6/1965. Đến bây giờ vẫn chưa ai thực hiện được kĩ thuật Hố đen phù thủy."
Rihanna lặng người, có lẽ lão phù thủy điên kia chính là Willam Hudson, đúng! Lão phù thủy ấy chính xác là Willam Hudson. Vậy ai là người đã mở hố đen phù thủy ở đường Der? Rihanna đưa cho Ovill đọc dòng chữ mình vừa lấy viết đỏ gạch dưới, Ovill nhanh chóng đọc.
- Thế giới Phù thủy là có thật?...
- Đúng, người đã làm tôi qua thế giới bên này chính là Willam.
- Kể tôi nghe chi tiết.
- Willam là lão phù thủy điên vì ở thế giới chúng tôi ông ấy luôn phá công việc của mọi người. Ông ấy luôn làm loạn thành phố mỗi buổi sáng. Chúng tôi luôn tỏ vẻ khinh thường ông ấy vì chúng tôi không hề biết ông ấy lại là Willam Hudson. Một lần đi học về ông ấy làm rớt cây gậy xuống sông và nhờ tôi nhặt giúp. Tôi đã không nhặt và nói thầm ông ấy là lão phù thủy điên. Sau đó ở dưới chỗ tôi đang đứng xuất hiện một cái hố đen, tôi đã qua bên thế giới loài người...
- Vậy hố đen lúc nãy... - Ovill hỏi.
- Nhất quyết tôi phải trở về thế giới Phù thủy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro