03;
Đức Duy mang tâm trạng khó chịu trở về lớp, hậm hực lấy sách giáo khoa ra mà lật lật mạnh. Hoàng Long đứng bên cạnh, vỗ vào đầu người bạn thân rồi gằn giọng :
"Tao không biết là học bá có sở thích phá hoại đấy, lát rách sách thì bố không cho xem đâu nhé!"
Lửa giận trong lòng em vẫn bốc ầm ầm, hừ, mấy tên đáng ghét đó bắt nạt em lại còn muốn em xin lỗi. Hứ! Hông có đâu nha!
"Tao tức chứ bộ, tự nhiên tao không làm gì hết mà tao lại bị tên kia nạt vào mặt tao... Eo ơi rõ là đẹp trai mà tính nết kỳ quá!"
Hoàng Long chống nạnh nhìn Đức Duy than thở, bất lực ngồi xuống rồi lôi bút vở ra làm bài tập; bỗng có ai đặt chai nước mát lạnh vào má Đức Duy, em giật mình chùi chùi chiếc má trắng vì cảm giác ướt ướt.
"Uống, tao mua lại rồi đây. Ờm...tao xin lỗi vì chuyện lúc nãy."
Hoàng Đức Duy có hơi ngơ ngác, ơ đây là người quát em! Trông hắn cũng hối lỗi nhỉ?
"A! Anh là cái người dọa đánh tui!"
Hắn xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, không thể để cho người ta biết Vũ Ngọc Chương học giỏi, đẹp trai,.. hoàn hảo không vết xước lại đi bắt nạt một em nhỏ vẫn chưa tốt nghiệp cấp 2 cả!
"Nhóc con! Tao đến đây để xin lỗi, đền cho mày chai nước. Không hề có ý định làm gì mày cả."
Đức Duy bị hắn dúi chai nước mát lạnh vào tay, mắt nhìn theo người vội vàng chạy đi. Xa xa có tiếng vọng lại :
"Tao là Chương, 12 Toán, nếu hết ghét rồi có thể đến gặp tao!"
Em bĩu môi, cái đồ trẻ trâu. Tui không thèm nhé.
[...]
Tiếng chuông vào lớp đã reo, em chán nản ngồi xuống chiếc ghế gỗ cứng nhắc, khó chịu. Ôi trời ạ, nhanh chóng kết thúc 5 tiết để Duy về nhà đi! Đức Duy trong giờ học mơ màng nghĩ về Ngọc Chương, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng mà em không thích những kẻ bạo lực. Nhưng hán đã xin lỗi em, hà cớ gì phải giận?
Hắn bảo em có thể đến lớp hắn chơi, là 12 Toán; vừa hay em cũng rất giỏi toán. Không còn ngần ngại gì nữa, hết tiết này em sẽ đi tìm hắn.
"Số 4 Hoàng Đức Duy lên trình bày cho thầy 4 hệ thức lượng trong tam giác vuông."
Thần linh ơi, thầy toán lại gọi em, bất đắc dĩ cầm vở ghi cùng vở bài tập cho thầy kiểm tra. Đức Duy nhanh chóng trả bài trôi chảy cho giáo viên, thành công "điền tên" mình vào sổ đầu bài với điểm 10 chói lọi.
Chính xác, em là một học sinh giỏi.
Hài lòng về vị trí cũ, Hoàng Long vờ ganh tị với em.
"Sao mày học giỏi vậy? Tao đã thức trắng đêm để nhồi nhét mấy cái đường cao, cạnh huyền vào đầu nhưng thật sự chẳng đâu vào đâu hết!"
"Thử crush một người ưu tú, giỏi môn mày dốt, mày sẽ vì người ta mà phấn đấu chẳng hạn?"
Đức Duy buông lời trêu chọc, thật ra chính thâm tâm em cũng từng nghĩ đến việc này. Chỉ là mèo con chưa từng thích ai.
"Vậy tao crush mày được không? Mày giỏi tất cả các môn mà tao dốt!"
"Không nhé, con rồng thần kinh!"
"Eo ơi, lại va trúng lưới tình anh nào đây?"
"Anh toán lý hóa, moãi iu."
"Bố hãi 8 đời, phắn gấp!"
[...]
45 phút mệt mỏi trôi qua, bây giờ họ có 15 phút nghỉ giải lao. Em sẽ đi tìm cái người kia. Ngay và luôn!
Ngay khi vừa đến lớp 12 Toán, chưa thấy người đã nghe tiếng cãi nhau om xòm. Có vẻ như mọi việc đến từ một bài toán, đúng không ta?
"Sai rồi! Chỗ này làm sao vuông góc mà quy ra nó 90 độ được?"
"Nhưng chỗ này song song, cái trên vuông thì cái dưới vuông chứ?"
"Chương ơi mày mù à? Nó méo xẹo chứ nó song song hồi nào?"
"Ơ mày vẽ lại cái hình tao xem! Nhất định là vuông góc!"
Đức Duy đứng bên ngoài bị màn tranh luận quyết liệt của các anh chị làm chết lặng ngay tại chỗ. Cái gì mà vuông góc không vuông góc chứ, nghe điên hết cả đầu!
"A... Anh chị ơi!"
Tiếng gọi của em phần nào phân tán được sự chú ý của đám giặc 12 Toán đang inh ỏi kia. Một người trong số đấy có chào, hỏi em đến tìm ai.
"Em đến tìm ai, Thanh Thảo hay là Quế Anh?"
Đức Duy cười trừ.
"Em không biết hai chị này ạ... Em tìm anh Chương!"
"Chương hả? Chương đần! Có em cấp 2 nào tìm mày này!"
Vũ Ngọc Chương nhoài người ra nhìn, quái lạ, đứa nào lại dám tìm mình nhỉ?
"Hả? Đâu đứa nào?"
Hắn tò mò đi ra. Trước mặt hắn là một cậu trai lớp 9 ngây ngô, là cái em hồi sáng Ngọc Chương xin lỗi đây mà?
"Là mày à? Thằng nhóc nhìn ngu ngu này?"
Đức Duy không hài lòng với câu trả lời của hắn, vơ tay đánh vào bả vai hắn một cái kêu thành tiếng.
"Oái! Đau đấy! Tao xin lỗi được chưa?"
"Ai dạy anh cách xin lỗi kiểu đấy vậy?"
"Kệ tao, tới tìm tao chơi à? Tao đang giải toán, lúc khác đi."
"Hứ! Kệ anh! Tui muốn hỏi anh một chút..."
"Hỏi."
Em ngại ngùng nhìn trước nhìn sau, khi chắc chắn các anh chị đã tập trung vào bài toán trở lại. Em mới dám lí nhí hỏi hắn về cái anh chàng đi cùng hắn lúc sáng.
"Cho tui hỏi, cái anh mà đi cùng anh lúc sáng ấy... Anh ấy tên gì và học lớp nào ạ?"
Vũ Ngọc Chương ngơ người, ơ thế là thằng nhóc này leo 2 tầng lầu chỉ để gặp hắn và hỏi tên cậu em của hắn?
"Thế thôi à?"
"Anh trả lời!!"
"À... Nó tên là Quang Anh, 11 Hóa, hát hay đẹp trai cao to khiến khối đứa rụng trứng. Mày thích nó à?"
"Ừ thì... tui à em chỉ thấy anh ấy đẹp trai thôi chứ chưa tới mức thích."
"Nhóc con còn chưa học hành tới đâu mà đã để ý đến đàn anh khối trên à?"
Hắn thấy em cứ nhìn chằm chằm vào mũi giày, hai gò má hơi ửng đỏ, trông cũng có nét --- đáng yêu? Ôi trời, Vũ Ngọc Chương nghĩ gì vậy? Tình ý với một đứa trẻ mới vừa gặp cách đây 3 tiếng đồng hồ?
Xin Chúa tha tội cho con.
"Thôi, dù gì cũng cảm ơn anh. Tui về lớp đây, tạm biệt, đồ bạo lực."
Bóng lưng em khuất dần sau lối cầu thang bộ dẫn xuống tầng trệt. Vũ Ngọc Chương như thấy cái gì đấy chói qua tim --- mặt trời chân lý chẳng hạn?
[...]
Kết thúc 5 tiết học mệt mỏi đến rã người, Đức Duy mang balo xuống cabin dắt xe đạp ra về. Vừa ra khỏi cổng, Hoàng Đức Duy bị tai nạn nhỏ, chỉ là xơ xước ngoài da, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà chỗ vết thương khá là rát...
"Này! Sao anh đẹp trai mà anh chạy xe kiểu gì lạ kỳ vậy hả?"
"Lại gặp được em, đứa bị bắt nạt."
"Tui không quan tâm tui bị bắt nạt, anh đi cùng anh gì đó lớp 12 Toán rồi lây bệnh bạo lực, ẩu tả à? Hừ! Quang Anh đẹp trai mà không biết giúp đỡ đàn em!"
"Này? Làm sao em biết được tên anh?"
"Kệ tui! Lo mà đi khỏi mắt tui đi! Tui sẽ tự đi về, tui sẽ mách anh Chương!"
"Ha ha tùy em."
11 giờ trưa, trước cổng trường đã om xòm chỉ vì việc đụng trúng xe mà không xin lỗi. Đức Duy mang cục tức trở về nhà, đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét!
[...]
Bài vở xong xuôi, em ngả lưng lên giường. Chăn ấm nệm êm, wifi cực căng, quá thích hợp để tìm infor trai đẹp đó nha!
À mà, Đức Duy phải giải quyết chuyện này cái đã!
captain_0603 đến rhyder.dgh
captain_0603
đồ đáng ghét!
mau đọc tin nhắn!!
rhyder.dgh
?
ai đây?
captain_0603
người bị anh cho một cái bánh xe vào chân đây
anh có xin lỗi tui không thì bảo?
rhyder.dgh
haha
em nhỏ có vẻ chấp niệm với lời xin lỗi nhỉ?
captain_0603
bố tui dạy
sai thì phải xin lỗi
anh mà không xin lỗi tui thì anh là đồ không nghe lời bố >:(
rhyder.dgh
bố em chứ có phải bố tôi đâu?
captain_0603
hứ!
đồ đáng ghét không xin lỗi!
anh là đồ đáng ghét!
rhyder.dgh
em có thể đừng 1 câu đồ đáng ghét 2 câu đồ đáng ghét không?
captain_0603
nhưng anh là đồ đáng ghét!
rhyder.dgh
được rồi! tôi thua em
tôi xin lỗi vì đã đụng xe trúng người em
captain_0603
như vậy ngay từ đầu đi
khỏe cả người!
rhyder.dgh
em nhắn tin cho tôi vào lúc 9 giờ đêm chỉ để đòi tôi xin lỗi?
captain_0603
mặc kệ anh
ngủ ngon đồ đáng ghét.
captain_0603 đến 24k.right
captain_0603
anh chương giỏi toán!
24k.right
nhanh như vậy đã tìm ra ig tao?mày cũng tài thật!
captain_0603
chỉ là một động tác nhỏ thôi~
24k.right
rồi có chuyện gì không?
captain_0603
hừ! em quang anh gì của anh đáng ghét quá
tui hông có chịu được!
24k.right
?
thôi bỏ qua đi
mày có giỏi toán hay hóa không?
captain_0603
không
tui ngu đều à
24k.right
?
mày khỏi
tao đọc 80 cái cfs có tên mày rồi
nào là học bá các thứ mà?
giỏi toán hóa sẽ cảm hóa được quang anh thôi
biết đâu sẽ mở khóa được luôn tao?
captain_0603
thôi không có thèm
tui đi ngủ
mai gặp lại anh sau
24k.right
nhõi con
mới quen một hôm mày lại khiến tao tưởng như bạn bè thân thiết
captain_0603
thì sau này sẽ thân!
Tắt đện thoại, tắt đèn, Đức Duy hậm hực trùm chăn lên đầu, một mực muốn đi ngủ nhưng trong đầu chỉ có hình ảnh cái tên đáng ghét đó cùng nụ cười lấp luôn ánh bình minh. Quang Anh đáng ghét, khi không đẹp trai như thế để làm gì?
Nhưng đẹp trai mà đáng ghét thì Duy hổng có thèm!
Ngày mai Duy sẽ tìm anh Chương chơi, em cũng thích toán, nhưng em hổng có thích anh Chương nha!
Em thích Quang Anh hơn!
Nào! Không nghĩ vậy! Hắn ta là đồ đáng ghét! Gu của mình không thấp như thế!
[...]
Tôi thích chơi bùng binh~ RRC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro