5. My Darling
Kết thúc cuộc gặp gỡ, Karik kê cho Tuti một ít thuốc và hẹn lịch tái khám lần sau. Nhưng cốt lõi của trầm cảm là cảm xúc, tinh thần của của chính mình. Một người có tinh thần khỏe mạnh, tâm hồn thanh thảnh thì rất ít khi bị rối loạn cảm xúc dẫn đến trầm cảm.
“Mọi người sẽ luôn ở cạnh và giúp đỡ em. Nhưng quan trọng vẫn là em tự chữa lành cho chính mình”.
Tuti nhớ lại lời Karik dặn dò mình trước khi rời khỏi đó. Right dắt anh đến một quán Hàn ăn. Gã để ý anh thường gợi ý muốn ăn lẩu. Gọi một phần lẩu thập cẩm và một phần kimpap.
“Tại sao lại đến đây”.
“Ba đã vất vả kiếm tiền tại sao ba không sống cuộc sống mình mong muốn. Ba phải được ăn món mình thích. Đi những nơi mình muốn đi. Mua những gì mình muốn mua. Không phải dùng nó để đến gặp bác sĩ tâm lý và mua những thứ thuốc này”.
Tuti bật cười, anh xoa đầu con trai của mình. Thật sự những ngày qua anh đã tệ với chính mình thế sao.
“Đi tu không con trai”.
“Đi”.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quán cafe giao lại cho Mike. Hurrykng thì nhờ Hieuthuhai giúp đỡ. Right thật sự dắt Tuti đi tu, những khóa tu ngắn hạn. Bây giờ xã hội tiên tiến rồi. Mạng xã hội có thể giúp mọi người xích gần nhau hơn. Karik có thể Facetime để xem tình hình bệnh cho Tuti. Right cũng có thể giúp anh làm việc phiên dịch, để Tuti cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống.
Khi một ngôi nhà bừa bộn thì dọn dẹp lại nó sẽ gọn gàng và sạch sẽ hơn. Người trầm cảm cũng vậy, họ quá nhiều điều ngổn ngang ảnh hưởng đến tâm trạng cảm xúc của họ. Nhưng nếu cứ bừa bộn như vậy họ sẽ không biết bắt đầu từ đâu để cân bằng lại cảm xúc của mình. Và phải cân bằng cả công việc trong cuộc sống. Chúng ta phải tiến hành dọn dẹp những nguyên nhân dẫn đến sự bế tắc của họ. Giải quyết nó từ từ, không gấp gáp. Và không có gì là tuyệt đối, không có gì là triệt để. Nhưng chúng ta phải chấp nhận điều đó vì một mục tiêu lớn hơn. Mọi thứ có thể chậm nhưng phải chắc. Trung thực và không bao giờ tuyệt vọng là hai điều thực sự cần thiết trong quá trình điều trị. Và một bác sĩ giỏi sẽ giúp chúng ta đương đầu trong cuộc chiến này. Đây không phải là cuộc hành quân tốc hành, đây là trường kỳ kháng chiến.
Đến tuần thứ năm, Tuti đã được Karik cho dừng uống thuốc. Mười người uống thuốc chống trầm cảm thì đã chín người bị đau dạ dày. Thể chất của Tuti vốn không tốt vì anh thường bữa ăn bữa bỏ, trong thời gian dài. Nên khi Tuti có thể tập lại nhận thức về thời gian, thói quen ăn uống cũng như ngủ ngon hơn. Thì Karik cho dừng thuốc lại, để điều dưỡng sức khỏe.
Right dắt Tuti đến những nơi anh chưa từng đặt chân tới. Gặp gỡ những người xa lạ, nhưng họ rất yêu thương anh. Dù người có tuổi hay là ít tuổi. Ngoài xã hội vẫn còn rất nhiều người, Việt Nam có bảy vùng kinh tế nhưng cũng là bắc trung nam một nhà. Người thì có người this, người that. Có những người đã làm tổn thương cậu dù là trực tiếp hay là gián tiếp. Dù là online hay offline. Thì cũng còn đầy người tử tế ngoài kia. Right giúp anh nhận ra, anh chỉ quẩn quanh trong một khu vực nhỏ. Nên không nhận thức được nhiều mặt của xã hội lớn ngoài này.
“Con biết không. Đã có lúc ba cứ nghĩ cả thế giới đang chống lại mình”.
“Chỉ có con quỷ trong ba chống lại ba thôi”
Chúng tôi tự cách ly mình với xã hội. Tự thu hẹp chúng ta lại, để rồi bàng hoàng nhận ra chúng ta…không có lối ra.
Những việc làm công ích, những bài giảng của sư thầy, sư cô. Những buổi thiền nghe kinh kệ giúp tâm hồn Tuti cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Right nói đúng, anh phải quan tâm yêu thương chính anh hơn. Tại sao suốt ngày phải suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Mà chắc gì họ đã để ý đến chúng ta. Và cả những người giấu mặt trên mạng xã hội nữa. Họ đã biết gì về anh, đã nuôi anh ngày nào chưa. Đã giúp đỡ anh trong việc gì chưa. Nếu tất cả đều không thì họ lấy quyền gì mà phán xét. Hay chỉ là đi theo số đông. Đó là một cái nghiệp, anh có nghiệp của anh. Và anh đang trả nó. Họ sai với anh là họ đang tự gây nghiệp cho họ.
Ai mang cơn gió để lấy nhành hoa
Rồi đưa đi đâu đó nơi phương trời xa
Chẳng cần phấn thơm, bập bùng đồng rơm
Mịt mờ khói sương trong tiết đêm hiu quạnh
Con xe lóc cóc đi xuyên màn đêm
Mùi hương trên mái tóc như xoa dịu thêm
Lòng dù bấp bênh, chòng chành lênh đênh
………..
Giọng Ngắn vang lên đều đều trong chiếc tai nghe. Anh tựa lên vai con mình, ngắm nhìn thành đường phố. Nhìn những dòng xe qua lại. Có thể là tâm trạng ảnh hưởng đến cảnh vật. Trước đây không lâu lắm, Tuti đã cảm thấy cô đơn như nuốt chửng anh. Nhìn cảnh vật vẫn như vậy, chỉ có anh một mình bước đi. Anh thậm chí còn không muốn về nhà với bốn bức tường.
Nhưng bây giờ đã khác, anh có một người đồng hành. Anh có một người để tựa vào. Anh có một tâm hồn có vết sẹo, nhưng vết thương đã dần khép lại.
Tăng a tim cái kha
Lộp pê lộp pê chờ ca xồ
Pê nhì xòm, nhì pê xòm, lò lê dờ, ló lê dờ, chê lê lê
Tuti vui vẻ ngân nga một câu hát. Đã bao lâu rồi anh không hát nhỉ. Giọng anh trong trẻo của một người con miền núi. Anh lúc này mới nhận ra anh nhìn xung quanh mọi người gật đầu tỏ ý xin lỗi. Anh ngượng ngùng đến gãi đầu. Nhưng mọi người vẫn vui vẻ mỉm cười với anh. Chắc anh quên mình đang ở quán cafe và đang đeo tai nghe.
“Ờ anh không mua hoa em ơi”.
“Dạ hoa không bán. Hoa này để tặng cho người xinh”.
“Nhận đi”. Right huých vai anh
“Cảm ơn em nhé cô bé”.
“Anh vừa xinh mà còn hát hay nữa”.
“Em hiểu anh hát gì hả”.
“Không. Nhưng mà nghe giai điệu rất quen ạ. m nhạc có nhiều cách để thưởng thức, giai điệu này, ý nghĩa lyrics này. Em không hiểu thì em nghe âm sắc và giai điệu”.
“Oh. Đó là bài Chiếc khăn piêu, bản tiếng Tày”.
“Anh là người dân tộc à. Hàng gì anh trắng quá luôn. Hai anh là một đôi hả”.
“Maybe” - Right trả lời
Cô gái mỉm cười đúng nụ cười của hai người đàn ông yêu nhau. Cả vạn người vui.
“Không làm phiền hai anh nữa em đi làm việc đây”.
“Cảm ơn em lần nữa nhé”.
Có lẽ cô bé là phục vụ ở đây.
“Cuộc đời vẫn còn đầy rẫy người tử tế đúng không. Không phải ai cũng toxic và thích chỉ trích người khác làm vui. Những người đó thì không cần để vào mắt”.
“Ba biết rồi”.
________________
“Chúng ta biết nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ”.
“Nửa năm”.
Thì ra cậu trap anh để được ăn phở free hơn nửa năm rồi. Chắc sẽ được ăn free một thời gian nữa. Trầm cảm dễ đến nhưng làm khách bao lâu thì không ai biết. Hy vọng Tuti sớm ngày ổn, họ còn về tương lai nữa. Hurrykng không thể mãi sống cảnh thế này được.
“Ăn phở hoài ngán không”.
“Không”.
Hieuthuhai hài lòng với câu trả lời của cậu. Gã sẽ không nói của cậu biết giữa mấy trăm ngàn người gọi gã là chồng. Gã chỉ chọn cậu. Hôm nay gã dắt cậu đến gặp những người của gã.
“Anh Khang đây sao. Dễ thương thế”. Negav vừa nhìn Hurrykng đã muốn nựng hai má bánh bao của cậu.
Hai là Kewtiie kéo nó lại kịp, người khiếm thị rất nhạy cảm đừng làm người ta sợ.
“Khang. Ở đây có Kewtiie, Negav, Rex và Manbo”.
“Mình chào mọi người”. Hurrykng theo đúng lễ nghi gật đầu bọn họ
Lạ nhỉ, hôm nay sao Hurrykng không cảm nhận được những nguồn năng lượng nữa. Hay vì họ có những nguồn năng lượng lạ mà cậu không cảm nhận được. Đã qua mùa mưa rồi sao, cậu không cảm nhận được sự hiện diện của đàn anh Ogenus nữa.
“Khang như thế này bao lâu rồi”. Rex thuận miệng hỏi.
“Từ bé”.
“Oh, mình xin lỗi”.
“Thằng này”. Manbo huých đùi Rex.
Manbo sợ Rex làm Hurrykng buồn. Có lẽ không ai muốn khơi lại nỗi đau của mình. Nhưng Rex cảm thấy lạ. Nếu Hurrykng chưa từng nhìn thấy ánh sáng. Sao cậu ăn mặc có gu vậy. Có một sự thật là Bảo Khang ăn mặc rất đẹp, như Hieuthuhai và Negav. Rex nghĩ cậu chỉ mất ánh sáng những năm gần đây thôi. Nhưng hành động thì rất thuần giống một người khiếm thị lâu. Nói chung Rex cảm thấy người yêu của bạn mình rất lạ.
Bọn họ rủ nhau đi ăn ốc, rồi đi ăn bánh tráng trộn. Hurrykng ăn rất nhiệt tình, với sự trợ giúp của Hieuthuhai. Bây giờ thì mọi người mới biết tại sao Minh Hiếu, hai người họ tần số y chang.
Right vẫn như mọi ngày nhắn tin hỏi thăm Bảo Khang. Nhưng sao hôm nay cậu không cảm nhận được nó. Cậu chỉ nghe được tiếng tin nhắn. Cậu giơ điện thoại lên nhờ ai đó.
“Giúp mình đọc tin nhắn được không”.
“Từ một người tên Right. Người đó gửi là, em đã ăn chưa. Hôm nay về nhà đi, anh về Sài Gòn rồi. Anh có chuyện muốn nói với em”. Rex vui vẻ đọc tin nhắn cho cậu.
“Cảm ơn nhé”. Hurrykng gật đầu với người kia. Rồi suy nghĩ, đã có bước tiến triển rồi à. Sao Right lại muốn nói chuyện với cậu vậy.
Lúc đi về Negav nắm tay dắt cậu đi. Có lẽ thằng bé rất thích cậu. Rex kéo Hieuthuhai về phía sau một chút rồi nói nhỏ với gã.
“Bạn trai mày thật sự không thấy từ bé à”.
“Thì Khang nói đó”.
“Tao thấy cậu ấy không giống người khiếm thị. Cậu ấy ăn mặc rất có gu. Cậu ấy không có chó dẫn đường hoặc gậy. Cậu ấy xài điện thoại cũng không xài TalkBack”.
“Có lẽ Khang đã quen. Khang có anh Trai, anh ấy ăn mặc cũng rất có gu. Chắc anh ấy mua đồ cho Khang”. Hieuthuhai không nghĩ gì nhiều, chung quy thì cậu vẫn là một người không nhìn thấy thế giới. Rất đáng được cảm thông.
“Tao chỉ nói vậy thôi. Bây giờ khoa học tiên tiến nếu có thể cứ đến bác sĩ xem. Có thể có hướng chữa. Chứ không nhìn thấy thế giới thì tội nghiệp lắm”.
“Ừ tao biết rồi”.
Nhìn Right phụ kiện đeo đầy người. Hieuthuhai nghĩ nếu chữa được chắc họ đã chữa rồi. Sẽ không để cậu không nhìn thấy ánh sáng vậy đâu. Ogenus nghe vậy thì bật cười.
“Có trời mới biết nó bị trừng phạt phải không Tez”.
“Nay anh Khang bơ ba thầy trò mình luôn”. Tez ngạc nhiên bình thường Hurrykng sẽ ra tín hiệu hôm nay ngồi im re.
“Hóa người đi ăn mấy đứa ơi. Anh đói quá”. Big Daddy kéo hai thằng học trò đi.
///////////////////////////
Vote và comment cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro