Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Stop loving

Hi. Bao nhiêu lâu chưa gặp. Còn ai ở đây không 😢

Thực ra tại chủ đề này nặng tâm lí quá nên có lẽ tôi sẽ ra hơi chậm. Tại vì đọc tài liệu về tâm lý nó làm tâm lý tôi cũng bất ổn theo. Và cuối năm tôi cũng gặp một số việc ảnh hưởng đến tâm lý của mình.

Trầm cảm theo thống kê sẽ kéo dài trong vòng 13 tháng. Nhưng đói với các bạn đã biết hay là đã từng tìm hiểu thì đó là một điều đen tối. Các bạn sẽ không muốn nó diễn ra với mình dù chỉ 1-2 ngày trong đời đâu. Các bạn nên nghe các postcard chữa lành tâm hồn như của thầy Minh Niệm. Để thư giãn hay thường xuyên tập thể dục, đi chùa nghe kinh tịnh tâm. Hãy để tâm hồn mình được yên bình. Nếu gặp vấn đề về tâm lí mình nghĩ nếu được thì cứ đi gặp bác sĩ tâm lý các bạn nhé

/////////////////////////
Xuân Trường đi bộ về gần tới nhà thì đột nhiên cảm thấy mình muốn mua gì đó. Không biết chính xác là muốn mua cái gì. Chỉ đơn giản là anh muốn mua cho giải tỏa tâm trạng.

Anh chọn xếp hàng mua trà sữa trên một con đường nọ. Buồn cười, ông chủ quán trà sữa lại đi xếp hàng mua trà sữa từ một quán khác. Nhưng với trạng thái vô định, thì đi vào Ministop hay FamilyMart không mua gì đi ra cũng kỳ. Hàng người mua trà sữa rất dài, đứng đợi một chút hy vọng sẽ khiến anh bình tâm lại. Lúc nãy anh thừa nhận mình đã quá lời với Right. Dù sau thì từ đầu đến cuối mục đích của gã cũng chỉ là muốn giúp anh. Tiếc là, anh thật sự không muốn một ai đó bước sâu vào thế giới của mình.

Hình như anh thấy Minh Hiếu, cậu em bán phở đối diện quán của anh. Anh thật sự rất ngưỡng mộ giới trẻ như nó. Mấy ai muốn tiếp quản những quán như thế. Nhưng Minh Hiếu đã chấp nhận để bí quyết nhà mình không thất truyền. Và còn phát triển quán theo hướng tích cực hơn, theo cái riêng của nó. Nó vừa cân bằng được công việc gia đình vừa đam mê của nó. Có một câu nói của Hieuthuhai mà Tuti phải suy nghĩ hoài: thích sẽ tìm cách, không thích sẽ tìm lý do.

Có vẻ đã tìm được tiếng nói chung với Bảo Khang rồi. Câu chuyện của bọn nó anh đã được nghe Right kể lại. Tuti phải thừa nhận Right và Hieuthuhai là những chàng trai giống nhau. Nếu đã thích thì sẽ tìm cách. Và Hieuthuhai là chàng trai đã yêu thì yêu thôi, không có nhưng.

Nó thường dùng tất cả vốn từ mà nó có được. Miêu tả cho Bảo Khang biết, vật trước mắt thế nào. Một cái gần gũi nhất có thể. Mọi người sẽ nói rằng Khang không xứng với Hiếu. Nhưng làm gì có xứng hay không xứng. Chỉ là có yêu và cố gắng cùng nhau hay thôi. Nhìn cách Bảo Khang lắng nghe không xao nhãng những gì mà Minh Hiếu kể. Nó sẽ không ngần ngại giữa chốn đông người thể hiện tình cảm của nó. Ngồi xuống cột dây giày, đút cậu ăn từng món. Nắm nay cậu dắt qua đường. Bất kể những người xung quanh nói gì. Xuân Trường muốn có một tình yêu như thế.

Nhân viên của quán làm rất nhanh. Nhìn trăng mây một lúc thì hàng cũng đã vơi đi một nửa. Anh chờ đợi xem ly trà sữa này thế nào mà mọi người lại xếp hàng để mua nó quá. Thì đừng đâu một cô gái chen trước mặt anh.

“Em ơi. Anh xếp hàng trước mà”.

“Tôi đang có việc gấp”.

“Nhưng anh đã xếp hàng trước và mọi người cũng đang đợi tới lượt của mình”.

“Anh không biết nhường phụ nữ sao. Không thích thì đi ra ngoài đi”. Cô gái không ngần ngại đẩy anh ra khỏi hàng.

Anh ngã xuống đất. Xung quanh là những lời chỉ trỏ. Mọi người không phân định đúng sai. Nhưng cũng không ai muốn gặp rắc rối mà giúp đỡ anh.

Nhìn những người xung quanh không ngừng chỉ trỏ mình. Xuân Trường cảm thấy hít thở không thông. Anh vốn không chịu được cảm giác xung quanh rất đông.

“Anh định ăn vạ hay gì. Mới ngã một tí thôi mà”. Vẫn không ngừng công kích.

“Cô có cha sinh không có mẹ dạy à. Hay là cô không được đi học, giáo viên không dạy cô văn hóa xếp hàng”. Right từ đâu xuất hiện hiện không nhịn được mà đối chất với cô gái kia.

Hieuthuhai đỡ Xuân Trường đứng dậy. Bảo Khang nắm lấy hai tay anh. Như muốn hỏi rằng anh vẫn ổn. Anh muốn cản Vũ Ngọc Chương lại. Nhưng Hieuthuhai và Bảo Khang lắc đầu.

“Chứ người lịch sự không ai như vậy. Ok, ưu tiên phụ nữ. Nhưng cô phải hỏi rằng người ta có muốn không. Đó lựa chọn không phải là nghĩa vụ. Cô biết vì sao mọi người không chấp nhặt cô không. Vì mọi người không muốn nói chuyện với một đứa không biết điều như cô. Mà chỉ biết to mồm. Cô nhìn về hàng sau đi, có biết bao nhiêu cô gái. Những cô gái này còn đẹp người đẹp nết hơn cô. Nhưng ta có đòi hỏi phải nhường cho họ không. Đừng có một con sâu làm rầu nồi canh. Đừng vì một mình mình mà để những người khác đánh giá chung là con gái không biết điều. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Cô chọn là người gì mà nói chuyện chỉ muốn nhai luôn người ta”.

Cô gái kia nói không lại Right. Nên một người bạn của cô ta kéo cô ta đi chỗ khác. Ở lại chỉ thêm ngượng ngùng.

“Anh không sao chứ”. Right xong việc rồi quay sang nhìn Tuti.

“Anh ổn. Cảm ơn em”.

“Dạ em tặng anh”. Cô gái xếp hàng sau Xuân Trường đã mua được trà sữa. Cô ấy mua cho anh một ly. Xếp hàng cả buổi không mua được cũng tội cho anh.

“Ôi. Anh không cần đâu. Em mang về uống đi”.

“Em mua hai ly mà”. Cô gái kia giơ ly trà sữa mình lên cho anh xem.

Right thấy vậy thì cũng nhận lấy cho anh. Đôi khi không bao nhiêu nhưng ấm tình người. Cô gái kia chào họ rồi lên xe đi về. Mấy người họ chào cô gái.

“Uống trà sữa không Khang”. Hieuthuhai nghĩ ai cũng thích trà sữa.

“Cũng được”. Khang không thích trà sữa lắm. Sống hơn cả trăm năm, cậu đã uống không biết bao nhiêu biến thể của trà sữa rồi. Nhưng mà hút một ít rồi đưa cho Hieuthuhai uống cũng được mà. Anh có lòng sao phải từ chối

Hieuthuhai vào hàng xếp hàng. Tay bên đây anh vẫn nắm tay Hurrykng, anh đi lên thì sẽ dắt cậu đi lên theo.

“Anh về trước nhq1a hai đứa”. Right nói với đôi chim non kia.

“Dạ. Em sẽ đưa Khang về”. Hieuthuhai khẳng định chắc nịch.

Trời trở gió, Hurrykng nghe Ogenus nói sắp mưa rồi. Cậu mở dù lên, xích lại gần. Sẵn sàng che cho cậu và anh. Right thấy Hurrykng mở ô thì cũng lật đật mở ô. Gì chứ cảm nhận của Hurrykng phải tin. Cậu cũng là một vị thần mà. Quả thật chưa đầy mấy giây sau. Trời đã mưa lất phất, không lớn lắm nhưng cũng có thể làm ướt áo.

Right đưa ly trà sữa cho Tuti. Gã che ô cho cả hai đi về. Anh nếm thử một chút, có chút ngọt không đậm vị trà lắm. Tuti là người sinh ra ở miền núi có trồng chè. Nên anh thích trà đậm một chút. Thử một chút thôi, anh thấy nó không ngon như anh tưởng. Tuti đưa ly trà sữa cho Right cùng uống.

“Sao rồi. Có ngon không”.

“Không như anh mong đợi”.

“Xếp hàng mua trà sữa cũng giống như theo đuổi một tình yêu. Nếu thấy trà sữa ngon thì sẽ mua lại vào lần sau. Còn nếu thấy nó không ngon thì chúng ta nên dừng lại và chọn tiệm khác”. Right nói rồi hút một hơi. Cũng không tệ lắm, nhưng mà gã không thích uống sữa lắm.

Tuti biết gã muốn ám chỉ điều gì. Một tình yêu không có kết quả. Biết rằng nó khó uống nhưng vẫn mua. Vẫn đâm đầu vào. Anh còn ở trong tình cảnh này bao lâu đây. Khi kết quả quá rõ ràng, nếu có được Mike thì đã không có Vũ Ngọc Chương xuất hiện. Anh nên đổi quán thôi.

“Anh có rác”.

Tuti cởi chiếc đồng hồ Mike tặng mình luôn đeo trên tay ra. Đi về phía thùng rác, nhẹ nhàng bỏ nó vào. Có chút tiếc nuối nhưng anh cũng không thể giữ nó mãi được. Anh phải sống cho mình thôi.

Anh không theo đuổi em nữa
Anh không chờ hoài cơn mưa
Anh không cần quan tâm nữa
Khi những điều ấy bây giờ dư thừa

Trời bất ngờ tạnh mưa, như đồng ý với quyết định của anh. Tuti nở nụ cười cho chính mình rồi đi về phía Right.

“Right à. Ba muốn ăn lẩu”.

“Dạ”.

Right mỉm cười yêu thương nhìn Tuti. Dường như có chút khởi sắc rồi.

“Lần sau không cần nặng lời với người khác vậy đâu”.

“Ba dạy con mà. Tử tế là sự lựa chọn của chúng ta. Con chọn tử tế với những người cần tử tế”.

Right cõng Tuti trên lưng. Vừa đi vừa nói. Anh quá nhỏ bé, cõng trên lưng nhẹ hẫng.

“Tương lai ba thế nào mà lại nuôi dạy được con thế này vậy ta”.

“Ba con là tuyệt vời nhất”.
________________
Right dắt Tuti đến gặp bác sĩ tâm lý vào một ngày cách hôm đó hai ngày.

“Con nói ba nghe này. Gặp bác sĩ tâm lý không phải là khi bạn nhất thiết phải gặp vấn đề về tâm lý. Thật ra gặp bác sĩ tâm lý là một cái dịp để bạn gắn kết với bản thân hơn. Nếu mà có bệnh thì mình chữa thôi. Không có thì mình đi về. Không có sau cả. Mình sẽ ra về với những công cụ mình có thể xử lý tâm lý những dịp về sau”.

Right dắt Tuti đến gặp Karik.

“Right muốn ở lại không. Hay ra ngoài đợi”. Karik hỏi Right

“Ra ngoài đi Right”. Nhưng Tuti muốn gã ra ngoài. Anh muốn nói chuyện với chuyên gia.

“Dạ”. Right ngoan ngoãn đi ra ngoài. Gã rất tin tưởng Karik.

Chỉ còn lại hai mình. Karik đốt một ngọn nến thơm lên rồi tiến hành nói chuyện với Tuti.

“Em tên gì nhỉ”.

“Dạ Bùi Xuân Trường, anh có thể gọi em giống như mọi người, Tuti”.

“Tuti à. Anh muốn nói với em là, trị liệu tâm lý không giống như những bệnh nhức đầu sổ mũi. Không phải là em đến trị cùng anh trong một khoản thời gian, uống thuốc thì sẽ khỏi. Anh chỉ là một tâm lý gia đồng hành cạnh em. Chúng ta sẽ ngồi xuống, phân tích nguồn lực nội tại của em. Các mối quan hệ xung quanh. Rồi cùng tìm ra những cách giải quyết cho vấn đề em đang gặp phải. Đây là một hành trình dài, anh mong em hiểu điều đó”.

Tuti gật đầu, anh hiểu điều đó. Chính anh đã tự không thể vượt qua được trong một khoảng thời gian rất dài. Nếu không anh đã không có mặt ở đây.

“Trị tâm lý không phải là vạch áo cho người xem lưng. Mà chúng ta cùng nhau phối hợp để em được khỏe mạnh về mặt tâm lý. Và anh bây giờ, đang ở đây và sẵn sàng nghe câu chuyện của em, anh muốn biết em đã trải qua những gì”.

Tuti hít thở thật sâu, kể lại câu chuyện mình đã gặp phải. Giữa mình với Mike, một mối quan hệ mà anh chỉ sắm vai người thay thế. Và bị mọi người chỉ trích.

Karik lắng nghe câu chuyện của Tuti. Anh vừa thương vừa trách chàng trai này.

“Tuti này”. Sau khi Tuti kết thúc câu chuyện của mình. Karik mới từ từ mở lời.

“Dạ”.

“Em đang vật lộn với nỗi đau của mình. Một nỗi đau cùng cực nó đã kéo dài rất lâu liên tục từ ngày này qua ngày khác. Không phải là một hai ngày. Tất cả mọi thứ đối với em đều đen tối và tuyệt vọng. Em đã mất khả năng cảm xúc của mình. Em không muốn suy nghĩ tiêu cực nhưng nó lại luôn ở đó. Em luôn muốn tập trung làm gì đó rồi em lại làm không được. Nhưng, Tuti. Em phải tự thừa nhận với mình là em có vấn đề. Em đang gặp vấn đề về tâm lý. Nhưng em lại không thừa nhận nó”.

“Em”.

“Tại sao lại không suy nghĩ về ngày mai, tương lai. Mọi thứ của em sao tạm bợ quá. Nói anh nghe xem em từng có suy nghĩ từ bỏ cuộc sống chưa”.

“Em”. Tuti dừng lại suy nghĩ một khoảng lâu rồi mới thừa nhận. “Đã từng, nhưng em còn ba mẹ. Em thừa nhận rằng em có vấn đề. Em nghĩ mình sẽ tự vượt qua nó. Nhưng em không thể”.

Anh lo lắng liên tục tự nắm hai bàn tay mình.

“Em đã từng nghe hội chứng Seet harm chưa. Em đang gặp phải nó. Em đã tự ngược đãi mình khi em bị stress”.

Karik nắm tay Tuti đặt lên bàn. Những vết tự cào vẫn còn trên cách tay trắng nõn của anh.

“Bắt đầu từ việc tự bứt tóc, nhịn ăn, cào da tay và tăng dần mức độ nguy hiểm lên. Và từ từ nghiện làm đau mình. Ở giai đoạn ba sẽ trở bên stress, nóng giận, lo âu, mất ngủ kéo dài dẫn đến trầm cảm”.

Đầu óc sẽ suy nghĩ đến chuyện giải thoát cho bản thân bằng cách tự tử.

“Em”.

“Đừng lo lắng. Anh sẽ luôn ở đây và lắng nghe em. Em có những nhiều người bạn vẫn luôn quan tâm em. Ba mẹ của em và cả chàng trai đang ở ngoài chờ em nữa”.

Tuti vô thức quay đầu nhìn ra bên ngoài. Right vẫn luôn ở đó.

Nhưng đó là con trai của em.

/////////////////////////////
Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro