Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Hôm nay là ngày cuối tuần, là ngày mà Xuân Trường mong đợi nhất trong tuần. Không phải dậy sớm, không phải đi học, muốn làm gì thì làm, thực sự rất tuyệt.

Hiện tại cậu đang say giấc nồng trong chăn, tướng ngủ phải nói là cực kì..... xấu. Bây giờ chỉ mới có 7h30, cậu thực sự không muốn dậy chút nào, nhưng mà:

"Xuân Trường!!!!! Có dậy ngay không thì bảo???"

Xuân Trường khó chịu vặn vẹo trong chăn, kiên nhẫn lấy gối bịt tai coi như chưa nghe thấy gì cả. Song, yên tĩnh chưa được bao lâu thì mẹ cậu lại trực tiếp vào tận phòng, lôi đầu cậu dậy.

"Dậy nhanh lên xem nào!"

Mẹ cậu kéo chăn ra, Xuân Trường giữ chăn lại, hai mắt vẫn nhắm tịt, giọng mũi cực kì nặng.

"Mẹ, nay được nghỉ mà...để con ngủ..." rồi tiếp tục trùm chăn

"Không nói nhiều, dậy mang cái này qua nhà Ngọc Chương nhanh lên."

Xuân Trường ló đầu ra khỏi chăn, sáng sớm mà mang cái gì qua nhà người ta chứ.

"Là gì thế?"

"Bánh gạo cay."

"Mẹ, sáng sớm ai lại ăn bánh gạo cay."

"Bớt nói, đi nhanh đi."

Xuân Trường não nề, chui ra khỏi chăn, lúc nào cũng vậy, cứ đến ngày cuối tuần thì toàn gọi cậu dậy sớm, thực sự là cậu buồn ngủ lắm luôn đó.

Nhà Xuân Trường cách nhà Ngọc Chương không xa, chỉ tốn 15 phút đi bộ, nhưng với tình trạng lửng lơ trên mây của cậu thì đoạn đường lại dài ra khoảng 20 phút. Đứng trước nhà hắn, Xuân Trường đập cửa, rất nhanh cửa đã mở ra.

Ngọc Chương ló đầu ra ngoài, nhìn thấy cậu có chút bối rối, ánh mắt đảo liên hồi.

"Xuâ...Xuân Trường...mới sáng sớm sao cậu lại tới đây."

Xuân Trường vui vẻ giơ cao túi bánh gạo, nở nụ cười tươi tắn.

"Mẹ tôi mang bánh gạo cho cậu này, ngon lắm đó."

Ax...nhiệt độ mặt hắn như đang lên cao, điều này ngay cả bản thân hắn cũng cảm nhận được. Thường thì ngày cuối tuần, cả hai không gặp nhau, nhắn tin cũng không. Hôm nay đột nhiên lại tới, còn cười với hắn, ai mà chịu nổi a.

Lúng túng nhận lấy túi bánh, lẩm bẩm hai từ cảm ơn, Đức Duy lúc này đột ngột ló đầu ra, vô tình lại chạm mặt Xuân Trường.

Xuân Trường đờ người nhìn y. Sao Đức Duy lại ở nhà Ngọc Chương, cả hai hình như đang chuẩn bị đi đâu đó nữa. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy thất vọng về Ngọc Chương, ban đầu giấu cậu chuyện hai người là bạn từ bé, bây giờ đến cả ở chung cũng giấu cậu. Chẳng lẽ, cậu không đáng để hắn tin tưởng, hay chỉ có mình cậu coi hắn là bạn thôi.

Ngọc Chương không cần quá nhiều thời gian để dò xét nét mặt Xuân Trường, dường như bao nhiêu cảm xúc đã để lộ ra hết trên mặt cậu. Hắn định sẽ nói cho cậu biết vào một ngày nào đó, nhưng lại không ngờ hôm nay cậu lại đến đây.

"Xuân Trường? Cậu tới chơi à?" Ngược lại, Đức Duy không quá để ý đến việc Xuân Trường phát hiện ra cậu ở chung với hắn mà rất nhiệt tình chào hỏi.

Xuân Trường lúng túng, cười gượng với y.

"Chào buổi sáng, Đức Duy, tôi tới đưa đồ, về ngay đây."

Ngay lúc cậu vừa quay lưng, giọng Đức Duy lại tiếp tục cất lên.

"Đi chung đi, không phải muốn nghe giải thích sao?"

---

Ba người đối diện nhau, Ngọc Chương và Xuân Trường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là nhờ có Đức Duy giải thích nên hai người không ai phải thấy khó xử.

Xuân Trường liên tục xoa xoa ly matcha trong tay, nét mặt như muốn dỗi Ngọc Chương. Nếu hắn chịu nói sớm cho cậu biết thì đâu có chuyện hiểu lầm như hôm nay xảy ra. Song, Xuân Trường cũng phải công nhận nét đẹp của Ngọc Chương là do di truyền, mặc dù chỉ là anh em họ nhưng ai cũng đẹp đến ghen tỵ.

Nét đẹp của Ngọc Chương có gì đó nam tính hơn Đức Duy, đặc biệt là ánh mắt, mắt hắn lâu lâu như phát ra tia dao cạo, sắc bén và kiên định. Đức Duy ngược lại có đôi mắt to tròn và long lanh. Nói chung, gia đình này gen di truyền tốt thật.

"Không phải vấn đề được giải quyết rồi sao, mặt hai người cũng không cần căng đến vậy." Đức Duy nhìn hai người cảm thán, một người thì vẻ mặt như đang dằn vặt ai đó, còn một người thì cứ đảo mắt liên hồi, y thực sự không thể thích nghi được với không khí bây giờ.

"Cũng tại Ngọc Chương, cậu nói sớm với tôi có phải tốt hơn không?" Xuân Trường bất mãn.

"Cậu cũng đâu có hỏi quan hệ của hai người bọn tôi."

"Cậu..." Xuân Trường cứng họng, cũng phải, hình như trước đó cậu chỉ quan tâm mỗi việc hai người đó thân thiết với nhau mà quên mất hỏi hắn về quan hệ của cả hai.

"Nhưng mà hai người định đi đâu vậy?"

"Tôi ra siêu thị mua ít đồ ăn, còn Đức Duy thì đi nhuộm tóc."

Xuân Trường ngó sang Đức Duy, khuôn mặt tỏ vẻ tiếc nuối, thật ra thì cậu rất thích mái tóc của y, màu đỏ tràn đầy năng lượng, nhuộm lại màu đen làm cậu có chút không nỡ.

Đức Duy nhận ra sự thay đổi nét mặt của cậu, cười trêu chọc: "Nếu cậu tiếc thì tôi dẫn cậu đi nhuộm giống tôi."

Xuân Trường kịch liệt lắc đầu, gì chứ, thích thì thích thật chứ cậu không dám làm càn đâu.

Nhưng mà cũng phải công nhận một điều, Xuân Trường giống Đức Duy, cả hai đều rất hợp với tóc màu sáng nhưng chỉ là cậu không có cơ hội nhuộm mà thôi. Ngược lại, Ngọc Chương lại không thích hợp với tóc màu sáng mà lại hợp với màu tối, song, nó vẫn không làm cậu bị lu mờ trong đám đông.

Sau khi rời quán, Đức Duy không đi cùng với Xuân Trường và Ngọc Chương, liền tách ra khỏi hai người.

Ngọc Chương và Xuân Trường vô trong siêu thị, nhưng tâm trạng lại khác nhau. Xuân Trường thì lại luôn đi trước, lượn lờ trước quầy ăn vặt, Ngọc Chương như người trông trẻ, hoàn toàn bất lực với cậu. Hắn vốn dĩ đi mua đồ cho cả tuần nhưng bây giờ giỏ xe toàn là bimbim của cậu.

"Xuân Trường à, còn muốn ăn bao nhiêu nữa." Ngọc Chương ngán ngẩm nhìn vào giỏ xe, nhiêu đây một miệng ăn sao hết.

"À, cái này không phải tôi mua cho mình đâu, là cho cậu đó."

Ngọc Chương ngẩn người.

Mua cho mình? Thật chứ?

Hắn cười trừ. Hầy, lại tự mình đa tình rồi.

"Không phải sắp thi cuối kì sao, cậu cần phải bồi bổ về mặt cơ thể và tinh thần để còn phụ đạo giúp tôi nữa."

Cứ đến mỗi mùa thi, Ngọc Chương đều nhận nhiệm vụ phụ đạo cho Xuân Trường, mới đầu thì thực sự rất chán ghét, vậy nên cậu đã mua bimbim để dụ dỗ hắn, cho đến bây giờ thì đã thành thói quen khó sửa.

Ngọc Chương cầm lấy mấy bịch bimbim bỏ vô chỗ cũ, mặc dù bản thân rất thích nhưng hắn không muốn cậu phải phí tâm vì mấy chuyện này.

Giúp cậu, là hắn tự nguyện.

"Sao vậy, không phải cậu rất thích ăn bimbim sao, tự nhiên lại bỏ lại?" Xuân Trường tròn mắt nhìn hắn, không phải mọi lần phụ đạo giúp cậu đều ăn sao, tự dưng hôm nay dở chứng.

Ngọc Chương mỉm cười, đầu hơi cúi thấp cho ngang tầm với cậu, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

"Không cần, giúp cậu là do tôi tự nguyện. Sắp đến sinh nhật Quốc Anh cậu nên dùng tiền để mua quà đi."

"Thật á? Vậy thì tôi nên chọn quà gì nhỉ? Quốc Anh cậu ấy thích gì thế?" Xuân Trường lập tức phấn khích, hai mắt ánh lên một phần năng lượng, liền chạy sang gian hàng khác, hoàn toàn không để ý đến người phía sau.

Ngọc Chương nhìn theo bóng cậu chạy phía trước, bản thân không biết nên vui hay buồn.

Giúp cậu, hắn hoàn toàn chấp nhận, cho dù bản thân có ra sao, miễn là, cậu vui là được.


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro