01. "Bạn mè nheo quá cơ"
Bùi Xuân Trường có một người em tên là Trần Mai Việt. Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng Xuân Trường cứ cảm thấy anh mới là em của nó vậy.
Trường và Việt chơi với nhau từ hồi bé tí tị tì ti, nên hai anh em quan tâm và chăm sóc nhau nhiều kinh khủng khiếp. Thậm chí mẹ của Trường còn nhờ Mai Việt giúp đỡ anh khi anh muốn vào Sài Gòn để theo đuổi đam mê.
Lên Sài Gòn mới biết, ở đây đúng là cái gì cũng mới với anh luôn. Không khí luôn luôn sôi động, ít khi, thậm chí là chẳng thấy cái nét nhẹ nhàng, dịu dàng và đằm thắm như ở trên Tuyên Quang đâu cả. Ban đầu Trường cũng đâu có quen, Mai Việt đi đâu cũng níu lấy thằng em, cun cút đi theo như cái đuôi.
Cơ mà, lên đây rồi anh mới biết, hoá ra con trai cũng yêu nhau được nè. Tỉ như Mai Việt ấy, suốt ngày cứ như người thiếu ngủ, mắt mũi cứ lơ đơ trông chán ặt ra, mà có cái anh Nam gì từ bên tận nước Úc xa tít mù khơi về Việt Nam là chạy ra khỏi nhà ngay. Nhưng mà hình như vẫn chưa "cưa đổ" được người ta thì phải, có mấy lần anh thấy nó đi về mà mặt cứ buồn thiu. Anh không biết gì về Sài Gòn cả, cũng không rành được ở đây lắm nên Mai Việt đi thì Trường chỉ có ở nhà thôi. Người ta đi "hẹn hò" mà, sao mình lại mặt dày bám theo được.
Rồi tự dưng một hôm, Mai Việt đang nằm nhắn tin tíu tít với người mà Trường không cần nhìn cũng biết là ai, bỗng dưng quay ngoắt lại, kêu anh:
"Anh Trường có muốn đi gặp bạn em không?"
"Hả? Anh biết gì đâu mà gặp."
Xuân Trường đang xếp quần áo từ trong vali lên tủ mà giật mình. Anh nhát lắm, lúc còn ở trên bản mấy chị gái trêu cho hai ba câu đã đỏ bừng cả mặt lên rồi, gan đầu dám đi gặp người lạ. Mai Việt biết anh nhát, anh rụt rè, nhưng để Trường ở nhà mãi như vậy cũng không phải là cách hay.
"Thì, người ta cũng làm nhạc ấy. Có gì mấy anh em gặp nhau càng vui mà."
Mai Việt nhún vai, động viên anh gật đầu. Bùi Xuân Trường là vậy mà, dễ mềm lòng lắm.
"Người ta là bạn của anh Nam á, chiều nay anh đi cùng với em luôn."
"Ừ."
Nói là vậy nhưng giờ hẹn là ba giờ chiều, vậy là hai người chỉ còn hai tiếng để lấp đầy cái bụng đói và chuẩn bị quần áo cũng như xe cộ để đến nơi. Mai Việt siêu cấp khủng bố tinh thần của trai bản Bùi Xuân Trường khi nó phóng trên con phân khối lớn giữa lòng Sài thành, cảm tưởng cả con đường đều vang vọng lại tiếng bô trên con xe chiến. Đến nơi, Bùi Xuân Trường suýt chút nữa thì nhũn chân khi bước xuống xe.
Anh thề, không bao giờ ngồi yên sau xe phân khối lớn nữa đâu!
Trong lúc đầu óc đang dần dần minh mẫn hơn sau cú sốc phân khối lớn thì anh lờ mờ thấy được bóng dáng có người ngồi ở quán nước đối diện chỗ gửi xe. Bùi Xuân Trường thấy, mà chưa dám đi trước, vẫn là đợi Mai Việt lo cho con xe chiến kia rồi mới lon ton theo đuôi.
"Mọi người đợi lâu chưa?" Mai Việt vừa ngồi xuống ghế đã ngả ngớn ịn vào người Lê Hoàng Nam, chân thì vắt ngang tốn diện tích, tay thì mở bao thuốc ra lấy một điếu đưa lên miệng.
"Sao lại hút rồi?", Nam ẩy đầu Mai Việt khỏi vai mình, nhanh tay giật lấy điếu thuốc trên môi nó, "Em mới ho mà."
"Anh Nam quan tâm em hỏ?" Mai Việt cười tủm tỉm trông dâm lắm, làm Hoàng Nam ngại muốn chết, cúi xuống vứt điếu thuốc vào thùng rác, tiện che đi khuôn mặt đỏ bừng lên.
"Có, chờ lâu vãi chưởng. Tao tưởng mình sắp thành hai hòn dá-"
"Chương, mẹ dạy con vậy à?" Chàng trai đầu đỏ nhíu mày đá nhẹ vào chân người được gọi là Chương, cánh tay vội vàng giơ lên để che miệng người anh của mình lại.
"Này này, ăn nói cẩn thận, nay em dẫn bạn tới đó." Mai Việt tâm trạng như đang bay trên chín tầng mây nên trả lời Chương bằng tông giọng cao hơn thường ngày.
"Huh? Ai?" Chương nhướn mày.
"Đây", Lê Hoàng Nam kéo dịch ghế Bùi Xuân Trường đang ngồi đằng sau anh lại gần chỗ Ngọc Chương, "Bùi Xuân Trường, trai Tuyên Quang mới lên Sài Gòn."
"Aaa, em bé này đáng yêu quá vậy!" Cái người đang ngồi bên cạnh chàng trai đầu đỏ rực kia bỗng dưng bật dậy khỏi ghế mà chạy lại chỗ anh. Bùi Xuân Trường có hơi hoảng vì sự yêu thích đột ngột này.
"Ỏ, em bé tên Trường hỏ? Anh là Đức Duy, em có thể gọi anh là Captain nhé! U chu chu đáng yêu quáa!" Đức Duy như bị chọc trúng huyết mà trở nên phát cuồng với sự xuất hiện của Bùi Xuân Trường mà bẹo má anh.
Bùi Xuân Trường chưa kịp nói lời cảm ơn với Đức Duy thì Mai Việt đã đá thằng nhóc sang một bên:
"Em bé cái mẹ mày, anh Trường lớn hơn mày mấy tuổi lận đấy."
?
"Hơn tuổi thật à?" Lần này thì Ngọc Chương không giữ im lặng được nữa, nó ngước lên nhìn, dây chuyền trên cổ nó cứ lấp lánh làm anh phải nheo mắt.
"À anh Trường, đây là Vũ Ngọc Chương, nhỏ hơn anh một tuổi." Mai Việt lần lượt giới thiệu, Xuân Trường âm thầm à lên một tiếng trong lòng, thì ra người trông gangster đô con hổ báo cáo chồn đây là Vũ Ngọc Chương.
Sau này tránh xa người ta ra là được, trông có vẻ nóng tính.
"Còn đây", Mai Việt vỗ vai lên người đầu đỏ ngồi cạnh mình, "Quang Anh, thằng này với Đức Duy bằng tuổi nhau nên anh đừng ngại nhé."
Xuân Trường bẽn lẽn mỉm cười với hai người em, tuyệt nhiên không nhìn qua chỗ người đối diện làm Vũ Ngọc Chương chột dạ. Có phải ban nãy thái độ của nó có hơi khiếm nhã quá khiến anh khó chịu không?
Trong suốt khoảng thời gian tiếp theo của buổi hẹn, Vũ Ngọc Chương cứ ngồi thu lu một góc, cẩn thận quan sát từng tí một những lần Bùi Xuân Trường đùa vui cùng với hai thằng oắt kia, rồi thở dài. Ừ thì, người ta làm lơ nó luôn rồi. Cho tới tận lúc ra về, Bùi Xuân Trường vẫn là không có dấu hiệu đặt nó vào mắt.
"Anh Nam đi mua với em nhó?" Mai Việt giật giật tay áo của anh mấy cái, bày ra cái vẻ nhõng nhẽo với anh.
Vũ Ngọc Chương, Đức Duy và Quang Anh nhìn mà chẳng buồn nói nữa. Hồi còn ở bên Úc, thằng nghiện này cứ bám đít anh Nam mãi không chịu soạn đồ dù chỉ còn nửa ngày nữa là bay về Việt Nam. Nó còn suốt ngày dùng cái chiêu làm nũng phát ớn, mà không hiểu sao anh Nam cũng dung túng chiều theo cơ? Ừ thì lần này cũng không ngoại lệ, Lê Hoàng Nam đứng dậy đi theo Mai Việt.
"Ô mẹ em gọi rồi, Quang Anh đưa em về!" Đức Duy đang ngồi mà giật mình vì tiếng chuông điện thoại, vội vội đánh vào bả vai của người đầu đỏ ngồi cạnh mình mà thúc giục.
"Em về nhé." Quang Anh chào hai người.
"Em về nha anh Trường." Đức Duy không quên vẫy tay và cười thật tươi với anh, sau đó khoác tay Quang Anh tíu tít đi ra bãi gửi xe.
"Mày không chào tao à Duy?" Vũ Ngọc Chương đã kịp cho Đức Duy một cú vào người.
"Không thèm!" Cậu vội né, không quay đầu lại mà tặng Vũ Ngọc Chương ngón giữa.
À, giờ thì, còn lại Vũ Ngọc Chương với Bùi Xuân Trường ngồi đối diện nhau thôi. Xuân Trường không thích không khí im lặng này lắm, nhưng anh cũng chẳng biết làm gì ngoài cạy khoé móng tay để giết thời gian.
Bùi Xuân Trường khẽ rít lên khi cạy khoé với chảy máu. Anh vội đưa lên miệng, thè lưỡi xinh ra để liếm máu đang tràn từ khoé móng tay ra. Lúc vị máu xộc vào khoang miệng, Vũ Ngọc Chương đứng dậy tiến lại gần anh.
"Bạn đi mua đồ với tôi không?"
Vũ Ngọc Chương không thể xưng hô thoải mái với Bùi Xuân Trường được. Từ nãy đến giờ cứ thấp thỏm vì mới gặp nhau mà đã nó đã làm anh khó chịu rồi. Khổ quá, người bị overthinking nó thế đấy.
"Hả?", Xuân Trường đang liếm máu thì giật mình, ngước lên nhìn nó, thấy có vẻ không phải đùa thì ậm ờ, "À ừ, cũng được."
Vũ Ngọc Chương đút tay vào túi quần đi trước, lâu lâu lén liếc mắt về phía sau mình xem anh còn đi theo không. Lúc thấy anh chạy lon ton sau lưng thì mới yên tâm bước tiếp, nhiều khi còn cố ý thả chậm bước chân để Xuân Trường có thể đuổi kịp mình.
Nó đẩy cửa bước vào một cửa hàng tiện lợi, đi tới gian có bày mấy đồ sơ cứu. Nó nhìn một lượt rồi lấy một hộp băng y tế hình chim cánh cụt Pororo. Bùi Xuân Trường từ đằng sau ngó lên thấy nó thanh toán thì thầm cười, nghĩ, cậu bạn gangster này cũng đáng yêu chứ bộ.
"Trường." Nó gọi anh.
"Ơi, bạn gọi tôi à?"
Vũ Ngọc Chương gật đầu, chìa ra cho anh hộp băng y tế hình Pororo ban nãy. Bùi Xuân Trường ngẩn người, là nó mua cho anh à?
"Cho tôi hở?" Bùi Xuân Trường chỉ vào hộp băng y tế rồi lại chỉ vào mình, chỉ thấy Vũ Ngọc Chương gật một cái.
Thấy anh mãi chưa nhận, nó lại bày thói ngả ngớn: "Hay là muốn tôi dán cho bạn?"
"Không, không cần đâu." Bùi Xuân Trường vội xua tay, đầu thì lắc, tay thì nhận lấy hộp băng y tế hình Pororo màu xanh.
"Với cả", Bùi Xuân Trường đang loay hoay tách vỏ bọc miếng dán y tế ra thì ngước lên nghe nó nói, "em là Vũ Ngọc Chương."
Tự dưng đổi cách xưng hô với anh chi vậy? Đổi xưng hô thì anh cũng chiều theo nó thôi.
"Ừa, anh biết." Nó nói lại với anh làm gì?
"Anh vẫn chưa add friend em.." Vũ Ngọc Chương nói siêu bé, bằng cách thần kì nào đó anh vẫn nghe được.
Sao nghe cứ như đang hờn thế nhỉ?
"À ừa, vậy để xíu nữa về nhà thì anh add nhé." Bùi Xuân Trường cười xòa, đi kiếm thùng rác để vứt vỏ băng y tế.
"Không chịu, bây giờ cơ. Anh đã add cả thằng Duy với Quang Anh rồi còn gì."
?
Bây giờ thì tới lượt Bùi Xuân Trường mọc nhiều dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu. Anh rút điện thoại trong túi ra, gõ lạch cạch trên bàn phím tìm kiếm tên tài khoản của nó, bấm kết bạn rồi giơ màn hình cho Vũ Ngọc Chương xem.
"Nè, bạn mè nheo quá cơ." Anh cười.
Chỉ thấy nó cười tủm tỉm rồi cả hai vòng lại quán nước, Mai Việt với anh Nam cũng đã ngồi ở đó đợi hai người rồi. Sau đó thì ai về nhà nấy thôi, mai còn có kèo đi chơi nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro