3. Anh hay em?
Mai Ly thấy em nhỏ nhà mình vui thì cũng vui lây, chợt nhớ ra gì đó liền nói:
"À tôi có mang chút ít đồ ăn sang biếu gia đình, hôm qua em nhỏ nhà tôi thấy mọi người mới chuyển đến một lúc đã tắt đèn, hẳn là chưa ăn uống gì"
Mai Ly chìa một giỏ đồ ăn ra đưa cho Thanh Bảo
"Ôi gia đình tôi cảm ơn chị nhé, thật sự là chuyển nhà nhanh quá tôi chưa sắm sửa cái gì hết, với cũng chưa quen đường xá ở đây nên đang không biết xoay sở làm sao"
"Không có gì đâu, nhờ em nhỏ nhà tôi cả đấy"
"Chú cảm ơn em Trường nhá"
Thanh Bảo lấy tay xoa xoa đầu Xuân Trường, đứa bé này đúng là dễ thương hết chỗ nói.
"Dạ"
Chất giọng ngọt lịm bẩm sinh, nghe êm tai hơn hẳn thằng con trai nhà mình-Thanh Bảo nghĩ.
"Thế Anh đi dọn đồ ăn ra bàn đi, em và Chương ở đây nói chuyện với mẹ con chị Ly đã nhé"
"Vâng thưa vợ"
Ngọc Chương đang âm thầm khinh bỉ ông bô Thế Anh nhà mình, ai lại để vợ trèo lên đầu lên cổ thế bao giờ...
"Xuân Trường năm nay mấy tuổi rồi vậy?"
"À em nhỏ nhà tôi năm nay 6 tuổi rồi ạ, còn Ngọc Chương thì sao ạ?"
"Ôi thế thì thất lễ rồi, Ngọc Chương nhà tôi mới có 5 tuổi thôi, Chương gọi Trường là anh nhé"
2 đứa bé nghe thế thì đứng hình, Xuân Trường nhìn người mà mình mới gọi là anh thật sự hoảng hốt, nhỏ hơn em có 1 tuổi thôi đã cao hơn em nhỏ đến nửa cái đầu rồi.
Ngọc Chương thì shock không nói nên lời, nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh như thế mà lớn hơn Ngọc Chương 1 tuổi, ôi trời ơi Ngọc Chương muốn chui xuống đất.
"À...ờm...em Chương"
"Em...em chào anh"
_______________________________________
Sau ngày hôm đó Ngọc Chương vì "nhục" vốn cả lài mà né Xuân Trường hơn né tà, mà em nhỏ Trường nhà ta lại rất thích Em Chương nên bám em như vong, không chịu buông...
"Chương ơi! Tuần sau anh đi khai giảng rồi không ở nhà chơi với Chương được nữa"
Em Trường mếu máo ôm lấy cổ Ngọc Chương mà than vãn.
"Chỉ là anh không muốn đi học thôi, đừng lấy lý do là không chơi với em nữa"
Ngọc Chương dùng bộ mặt ông cụ non của mình phũ phàng mà nói với Xuân Trường.
"Em nhỏ ơi!"
Tiếng dì Mai Ly vang từ trong nhà ra gọi Xuân Trường
"Dạ"
"Em nhỏ sang nhà em Chương chơi nha, dì với chú Bảo đi chợ một lúc"
"Chương ở nhà chơi với anh Trường nhé! Ba đi chợ đây!"
Ngọc Chương nghe đến đây người lập tức đóng đá, đừng mà ba ơi, ở riêng với Trường...thật sự là rất khó nói...
Nói thẳng ra là Ngọc Chương nghiện Xuân Trường chetme ra, người gì đâu mà vừa trắng trẻo mềm mại, giọng nói còn ngọt hơn mật, cười lên chỉ khiến người ta đốn tim, xinh xắn đáng yêu. Nhưng vì kí ức ngày hôm đó "nhục" vãi ò khiến Ngọc Chương gặp anh Trường chỉ muốn đâm đầu xuống đất...
"Ba Bảo, con không muốn ở nhà với anh Trường đâu"
_______________________________________
Chap này hơi ngắn:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro