Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ví Boọc Ban

Hé lộ sự thật đằng sau cái ví tiền làm anh Chương ghen nổ mắt :)))

____

Xuân Trường tìm được nơi ở mới rồi.

Một căn hộ ở Sài Gòn, từ giờ anh sẽ chẳng cần phải ở tạm nhà của ai nữa.

Ngày thành phố nắng đẹp, Xuân Trường xuất hiện trên chiếc live hiếm hoi của chính mình. Anh gầy xọp như thế nhưng trông tinh thần khá lắm, chỉ là mọi người không thấy được quầng mắt anh bên trong chiếc kính râm.

Anh luyên thuyên mãi về mọi thứ trong cuộc sống, về việc anh đã phải vất vả thế nào để có thể một mình dọn dẹp cả căn hộ lớn như thế. Xuân Trường cố lờ đi những bình luận dài ngoằng nối đuôi nhau chỉ với một nội dung quen thuộc.

Anh Right đâu rồi anh?

Vô thức đọc lên một dòng như thế, anh giật mình nhận ra rằng mình đã im lặng khá lâu sau câu hỏi ấy. Mọi người thì bắt đầu bàn tán về nét buồn bất ngờ trên mặt anh, thế nên hắng giọng, anh pha trò.

"Mọi người nhắc Right nhiều quá, chắc là nhầm rồi, ở đây chỉ có Double2T - Người miền núi chất thôi nhé!"

Anh biết tất cả những content tràn lan trên mạng xã hội, bản thân cũng đã từng là fan của rất nhiều nghệ sĩ thế nên anh nắm rõ hoạt động của người hâm mộ ở khắp nơi, kể cả việc họ ghép đôi anh và nó.

Nhiều lúc Xuân Trường còn bất ngờ, chẳng hiểu sao họ lại nhìn ra được thế nhỉ?

Dù cho trước đây Ngọc Chương đã từng lên tiếng rất nhiều lần từ nhẹ nhàng đến cực đoan để phủ nhận mối quan hệ này, bản thân anh cũng đã hạn chế tiếp xúc với nó trước camera nhiều nhất có thể.

Nhưng anh quên mất ánh nhìn thì không giấu đi được.

Có hôm Xuân Trường còn đỏ cả mặt khi thấy bức ảnh ai đó chụp lại, ngay lúc anh mãi thẩn thờ nhìn về bóng lưng nó, anh thấy được vẻ say mê của mình dành cho nó. Có lẽ vì điều đó nên mọi người mới nhận ra chăng?

Bạn tỉnh táo lại đi Trường ơi, bạn cần phải biết điều gì nên nói, điều gì không nên mới phải.

Thế đấy. Nó thành công gieo câu nói ấy vào trong đầu anh, thậm chí đến khi anh chìm vào giấc ngủ, câu nói đó vẫn lặp lại kèm theo gương mặt tức giận của nó.

"Mọi người ơi, mình biết mọi người muốn mình và Right trở thành một cặp lắm, có thể là do mọi người yêu thích tình bạn của bọn mình rất nhiều. Thế nên mình rất biết ơn, và thật lòng mình chẳng bài xích gì việc đó đâu."

Hàng loạt bình luận trôi nhanh với tốc độ gấp nhiều lần ban nãy, lượt người xem cũng ồ ạt tăng lên, hai tay anh lạnh toát xoa vào nhau.

"Nhưng mọi người ơi, Right thì không thoải mái với điều đó đâu, chắc mọi người cũng hiểu mà." Anh ngập ngừng, người hâm hộ thì bày ra vẻ tiếc nuối, còn anh thì canh cánh mãi trong lòng vì sợ họ sẽ buồn.

Thế nhưng anh không muốn chuyện giữa mình và nó cứ nhập nhằng mãi thế được.

"Tuy vậy, mọi người có thể thoải mái ship mình với người khác nhé! Chỉ cần người đó không thấy khó chịu là được, dù sao mình cũng rất hân hạnh khi được trở thành niềm vui của mọi người!"

Hàng loạt thông báo kéo về khiến điện thoại anh rung lên mãi, nhưng anh thì chẳng muốn quan tâm nữa.

"Còn Right thì... mọi người đừng như thế nữa nhé."

___

Ở đâu đó giữa lòng thành phố, có gã trai Long Biên nào đấy bỏ dở bữa ăn muộn khi nhận được cuộc gọi từ một tài khoản lạ. Vốn nó sẽ chẳng quan tâm đâu, nó cứ nghĩ là ai đó cố tình trêu nó thôi, thế nhưng khi tiếng chuông đổ lên lần thứ sáu, nó quyết định sẽ chửi bằng chết đứa nào dám nhây nhớt ở đầu dây bên kia.

"Gọi con m--"

"Anh lại chọc tức anh Trường của em đấy à?!"

Khoan đã.

Giọng nữ quen lắm, nó có cảm giác đã nghe thấy ở đâu rồi nhưng chưa thể nhớ ra được.

Bồ cũ hay sao?

"Anh không thương anh ấy thì nói thẳng để người ta còn tìm mối khác chứ."

Cô gái bên kia thì vẫn mắng, lần đầu tiên trong đời nó chịu ngồi yên như thế cho người khác mắng đấy, bởi vì nó đang ngờ ngợ ra được một cái tên trong đầu ngay lúc này.

"Bua à? Em của Xuân Trường phải không?"

"Em đấy! Anh có đi mách ảnh thì em vẫn sẽ nói thẳng thế thôi!"

Bua trong trí nhớ của nó là một cô gái nhỏ xinh xắn, tuy đã dành hơn hai mươi năm để lớn lên ở Tuyên Quang nhưng tính cách lại chẳng nhút nhát như Xuân Trường. Cô lanh lợi hơn, và quyết đoán hơn anh của mình nhiều, có thể dễ dàng nhận ra điều đó qua những ngày nó còn tá túc trên bản. Hoặc thông qua cuộc gọi ngay lúc này.

"Nhưng sao em lại mắng anh? Anh của em mới là người làm anh tổn thương đấy."

"Anh buồn cười, anh làm người ta tưởng bở rằng hai người yêu nhau, giờ người ta đi kể thì anh không cho là thế nào?" Cô bé gắt lên thế nhưng vẫn cố để bản thân không vượt quá giới hạn.

Không cho chuyện gì? Nó đã bao giờ đề cập đến chuyện này với anh đâu? Ngọc Chương mịt mờ với lời buộc tội từ Bua, nó gây ra lỗi từ lúc nào mà nó chẳng hay biết thế này?

"Xuân Trường cười cợt lên tình cảm của anh, giờ còn lên bảo với mọi người hãy ghép cặp bạn ấy với người khác đi, anh còn chưa kịp nguôi giận mà em đã đổ lỗi lên đầu anh rồi."

"Anh nói cái gì lung tung thế nhỉ?"

"Còn em đang nói cái quái gì đấy?"

Ông nói gà, bà nói vịt. Ngọc Chương vuốt mặt để bản thân kịp bình tĩnh lại trước khi nó nổi điên lên. Đột nhiên nó nhận ra có gì đó không đúng ở đây.

Hình như nó với Bua đâu có nói cùng một chủ đề.

"Khoan nhé! Anh Trường kể gì với em?"

"Kể là anh mắng anh ấy đấy. Có người thích anh Trường, mà anh ấy yêu anh nên dĩ nhiên là đi từ chối người ta rồi. Ảnh bảo với người ta là hai người đang yêu nhau vì ảnh thật sự nghĩ như vậy, thế mà anh còn nói anh ấy không tỉnh táo."

"Em có nhớ nhầm sang chuyện của ai không?" Nó thậm chí còn không biết đến sự xuất hiện của sự việc này nữa thì lấy đâu ra chuyện nó mắng anh cơ chứ.

"Nhầm thế nào được anh? Anh Trường kể như thế mà."

"Thôi anh hiểu rồi."

"Hiểu thế nào cơ? Anh không yêu thì nói rõ với anh ấy đi nhé, tội nghiệp anh Trường lúc nào mở miệng ra cũng 'Ngọc Chương, Ngọc Chương', phòng của ảnh giờ có khác gì cái đền thờ Ngọc Chương đâu?"

"Nói gì đấy?"

"Em bảo rồi, anh không thương thì tha cho người ta đi nhé!"

Cô bé ngắt máy sau khi trút giận hộ anh trai mình, bị mắng xối xả thế mà nó chẳng buồn cáu gắt dù chỉ một chút. Nó ngờ ngợ ra có điều gì đó ẩn khuất trong câu chuyện này.

Mà thứ làm tâm trạng nó tốt hơn hẳn đó là, Xuân Trường đã từ chối người khác vì nó đấy! Nó chưa từng có cảm giác tương tự trước đây, như thể nó là người được chọn, người được đặt ở vị trí quan trọng hơn hẳn những vệ tinh xung quanh bạn của nó.

Bua gửi sang cho nó vài bức hình, nó nheo mắt xem rồi cười ngoác cả miệng vì khoái chí.

Bên cạnh giường ngủ là cây ghita mà mọi người cùng kí tên tặng Xuân Trường ngày anh về Tuyên Quang. Đầu giường đặt vài chiếc khung ảnh, hơn một nửa là hình nó và anh chụp cùng nhau, mỗi bức ảnh là một cột mốc quan trọng nhất của đời anh từ khi vào Sài Gòn đến nay.

Luôn có nó trong những dấu mốc ấy, anh trân trọng nó rất nhiều.

"Với cả, ví của anh Hải Ma là thổ cẩm thêu boọc Cấm, còn ví của anh là boọc Ban. Em chỉ nhắc thế thôi đấy nhé!"

Đó là tin nhắn cuối cùng của nó và Bua trước khi nó chạy như bay đến nhà của Xuân Trường.

_____

Nó quên mất là khoảng cách giữa cả hai nơi xa nhau đến mức nào, nhưng rõ ràng nếu nó nhận ra, nó vẫn sẽ chọn đi tìm Xuân Trường ngay lập tức.

Chiếc live của anh chỉ vừa mới tắt, nó biết hiện giờ anh chỉ đang đi loanh quanh đâu đó trong nhà chứ chẳng tụ tập chơi bời với ai cả, Xuân Trường chẳng thích nơi đông người đâu. Vì thế nó dậm chân ga thật mạnh, đã lâu rồi nó và anh chưa có cơ hội ngồi lại với nhau như thế.

Thật sự ngờ nghệch lắm nên nó mới để sự hiểu lầm này diễn ra như vậy, nó cứ tưởng những điều này chỉ tồn tại trên mấy bộ phim dài tập thôi chứ!

Ngọc Chương vội vã đổ xe, rồi vội vã lao vào bên trong thang máy. Nhưng cũng chính vì nó chưa từng đến đây, cộng với cái vẻ hối hả của nó khiến người bảo vệ gần đó phải gấp rút giữ nó lại.

Nó chửi đổng lên trong cổ họng, mất cả giờ lái xe mà chẳng được gặp Xuân Trường thì xem như ông Trời triệt đường quay lại của nó và anh mất à?

"Em là bạn của Trường đấy anh, anh nhắn lên trên bảo có bạn Chương đến tìm là được."

Nó cáu lắm rồi, thề là nếu chậm trễ thêm giây nào nữa thì nó sẽ vùng ra khỏi tay bảo vệ để lên đến nơi gặp anh luôn. Mà may mắn là nó đã thấy Xuân Trường đằng xa đi đến rồi.

Nó thấy anh khoác chiếc hoodie dày xụ, cả người gầy xọp đến nỗi gần như bơi trong áo.

Anh lễ phép cúi chào bảo vệ, rồi bỏ vào trong thang máy, còn Ngọc Chương thì cứ lẽo đẽo theo sau mà chẳng cần có sự đồng ý của anh.

"Trường ơi." - Từ khi được đặt chân vào nhà, nó thì cứ ngồi lì ở ghế đợi Xuân Trường ra ngồi cùng, thế mà anh cứ loay hoay làm gì đó trong phòng chẳng chịu ló mặt ra - "Bạn làm gì trong đó thế?"

"Đợi tí đừng vào!"

Xuân Trường chặn cửa phòng nhưng lại bị nó nhanh tay đẩy ra mất, nó nghe thấy anh tặc lưỡi một cái thật kêu và thở dài thườn thượt chôn mặt giữa hai tay.

"Thấy rồi nhé." Nó nghệch ra mà cười, vì nó thấy ảnh của cả hai được anh tỉ mỉ lồng vào khung gỗ nâu đặt trên kệ sách. Chiếc thùng giấy dưới sàn mở toang, bên trong vẫn còn vài món đồ lặt vặt, có lẽ Xuân Trường toan giấu vào nhưng chưa kịp.

"Thấy rồi thì thôi." - Anh hậm hực đá thùng giấy vào một góc, rồi đặt lại mấy khung ảnh lên chỗ cũ - "Sang đây làm gì thế?"

"Nói chuyện với bạn nè."

Anh hất cằm về phía cửa phòng rồi bỏ đi ra ngoài, nó vẫn lẽo đẽo theo sau đến khi cả hai đã có thể ngồi xuống cạnh nhau trên chiếc sofa giữa nhà.

"Lúc nãy Bua gọi cho tôi ấy." Thấy anh trợn to hai mắt, nó biết chắc chắn anh sẽ phản ứng như thế mà, nên nó gục gật đầu để tăng tính thuyết phục cho lời nói của mình.

"Nó kể gì cho bạn nghe vậy?"

"Có lẽ là bọn hình hiểu lầm nhau rồi đấy Trường." - Nó xoay hẳn sang bên cạnh để đối mặt với ánh mắt khó hiểu của anh, nó chậm rãi giải thích. - "Không biết phải nói từ đâu nữa, cứ như kiểu bọn mình bị trẻ con ấy."

Nó thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, thế là vội sửa lại.

"Kiểu tôi bị trẻ con ấy... Tôi nấp trước cửa phòng bạn và Mike, nghe câu được câu mất, tôi tưởng bạn bài xích chuyện hai đứa mình hôn nhau. Giờ ngẫm lại mới biết bạn đang nói Yuno..."

"Gì cơ?"

"Ừ đấy, nghe nhầm mà, nên tôi giận."

Càng nói nó càng cúi đầu thật thấp, nó thấy việc nhận lỗi thế này còn khó hơn cả ép nó thú nhận tình cảm với anh nữa, nghe cứ ngớ ngẩn thế nào ấy.

"Vậy ra hôm đó bạn mắng tôi là do hiểu lầm à?"

"Có mắng đâu mà. Nhưng tôi xin lỗi." Nó bĩu môi, trông cái vẻ hầm hố của nó khi tỏ ra biết lỗi cũng đáng thương lắm chứ, nhưng Xuân Trường vẫn tức anh ách trong bụng.

"Thế chắc bạn cũng nghe Bua kể hết rồi chứ gì?"

"Kể hết rồi nhé, cả chuyện bạn từ chối người ta vì tôi nữa. Với cả tôi có cái này muốn hỏi." Nó lôi ra chiếc ví tiền nhỏ, nâng niu đặt giữa lòng bàn tay. Ngay lúc Xuân Trường thấy nó chìa chiếc ví ra, mặt anh thoáng chốc đỏ lựng hết cả lên.

"Mang ra làm gì đấy?"

"Tôi mới lên mạng tìm hiểu rồi nhé, nhưng tôi muốn bạn xác nhận xem có phải không đã."

Nó chỉ tay lên hoa văn phía sau chiếc ví, người không sành sỏi về những mẫu thổ cẩm sẽ chẳng biết phân biệt đâu, vì trông chúng nó giống nhau mà. Nhưng vì người làm ra ví tiền là Xuân Trường - đứa con của bản làng và có hiểu biết gần như tuyệt đối về những mẫu thổ cẩm dân tộc, nó chắc rằng mọi hoa văn mà anh làm ra đều mang theo một ý nghĩa riêng.

Mà Bua đã bảo, hoa của Hải Ma là boọc Cấm - hoa Cấm, đại diện cho tình anh em theo truyền thống của đồng bào người Thái.

Còn của nó là boọc Ban - hoa Ban, là biểu trưng cho tình yêu và thường được thêu trên những chiếc khăn Piêu mà mọi người hay nghe thấy. Ở nơi này, những cặp đôi yêu nhau khi kết hôn, người chồng sẽ trao cho vợ mình chiếc khăn Piêu thêu hoa Ban để bày tỏ tấm lòng và sự thủy chung của mình.

Xuân Trường gần như hóa đá bên cạnh, anh còn nghĩ là nó sẽ không nhận ra đâu, vì anh đâu nghĩ có một ngày nó nghiêm túc tìm hiểu những điều như thế vì anh. Nhưng Bua đã phá bĩnh bí mật này của anh mất rồi.

"Đúng là hoa Ban mà phải không?"

Nó cười tươi đến mức lộ cả hai đồng tiền sâu hoắm bên má, Xuân Trường thì chỉ biết ậm ừ, trạng thái cúi mặt khom lưng ban nãy của nó giờ lại chuyển hoàn toàn sang anh.

Ngọc Chương sướng điên cả người. Nó bắt lấy bàn tay anh áp lên ngực trái.

"Tôi đang hạnh phúc lắm này, bạn có cảm nhận được không vậy?"

"Đập nhanh thế? Bạn chạy marathon à?"

"Nào! Để cho người ta lãng mạn chút."

"Bạn bị trẻ con à?" Xuân Trường bật cười, hôm nay Ngọc Chương cứ ra cái vẻ dịu dàng với anh, anh thì không chắc bản thân có thể kham nổi điều này đâu.

"Không cho trẻ con thế thì người lớn nhé?"

Nó gần như lao đến áp môi mình lên môi anh, giữ tay phía sau chiếc eo nhỏ để ghì sát Xuân Trường lại gần mình hơn.

Nó đã luôn muốn có một nụ hôn như thế, chẳng thể đổ lỗi cho cồn hay bất kì điều gì khác, nụ hôn xuất phát từ sự thôi thúc trong lòng cả hai.

Chỉ vài giây đầu anh còn bất ngờ đến mức mở to hai mắt, giờ thì vòng tay ôm lấy cổ nó. Mũi cả hai chạm vào nhau, anh nghiêng nhẹ đầu và hé môi theo nhịp dẫn dắt của nó. Không như hôm đó, nó chẳng vồ vập mà cuốn lấy anh dịu dàng như thể sợ mình sẽ vô tình làm đau anh.

Tiếng thở gấp gáp của cả hai lẩn quẩn bên tai, thi thoảng nó sẽ đánh mạnh chiếc lưỡi khiến vài ba âm thanh từ khoang miệng vang lên, lúc đó anh sẽ đỏ lựng cả người, còn nó thì kéo thành một nụ cười làm gián đoạn nụ hôn.

Khi anh đẩy nhẹ vai nó, nó quyến luyến liếm lên mép môi anh trước khi hoàn toàn tách ra.

Xuân Trường chẳng buồn xấu hổ nữa, anh bận say trong cái hạnh phúc tới quá bất ngờ này. Lướt tay trên môi nó lau đi thứ ươn ướt chẳng biết là của nó hay anh, anh dúi đầu lên vai nó và tận hưởng cái vỗ về phía sau lưng.

"Tôi vẫn nợ bạn một lời tỏ tình đúng không?" Nó đột ngột hỏi như thế.

Xuân Trường nhún vai, nhưng thật sự anh đã rất mong một sự khẳng định từ nó để dẹp bỏ hết những nghi vấn trong lòng mình bấy lâu nay.

"Vậy ý bạn thế nào? Trường làm bạn trai tôi được không?"

"Tôi có được suy nghĩ thêm không vậy?"

"Không nhé!"

"Thế thì thôi." Anh chọc lên đôi mày cau lại của nó.

"Vậy đổi câu hỏi nhé! Trường có muốn nhận Chương làm bạn trai không?"

"Sến thế, điên à?" Anh trêu nó thế thôi, chứ sống mũi đã bắt đầu cay cay rồi đấy chứ.

"Nhé? Chúng mình làm bạn trai của nhau nhé?" Nó ôm anh chặt đến nỗi tưởng như cả hai cơ thể sẽ hòa làm một vào nhau sau khi thấy anh dứt khoát gật đầu.

Một bức hình nữa được chụp lại, ngày mai nó sẽ mang bức ảnh ấy in ra và đặt cạnh những khung ảnh trên kệ sách của anh.

______

End Ví Boọc Ban.
T3, 12/9/23.

Thành đôi gòi nhóoo :'))
Nhớ cmt cho mình đọc với nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro