Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai trái

Vốc nước lên mặt, nó để cho cái lành lạnh làm đầu óc tỉnh táo sau khi tu cả chai rượu mà nó thậm chí còn không buồn đọc tên.

Không biết đã có ai trải qua chưa, cái cảm giác mà mọi thứ xung quanh đột ngột nhòe đi và âm thanh duy nhất còn nghe được là tiếng xì xào vô nghĩa làm đầu óc choáng nhặng cả lên. Nó dám cá đây không phải là cảm giác do cồn gây ra. Nói chẳng ngoa nhưng để mà bảo một đứa như nó say rượu sớm như thế thì thật đúng là đang kể chuyện cười.

Ngọc Chương nhớ mình đã buông chiếc ly thủy tinh xuống, giữ cho bản thân không quá hấp tấp, nó đi vội theo một bóng lưng khuất sau vài cô gái đang lắc lư không theo một trật tự nào, và nó đoán đây chẳng phải là điều nó đang tìm kiếm đâu, nhưng chân thì vẫn cứ bước.

Đến khi bóng lưng đó ngừng lại, gương mặt xa lạ rõ mồn một ngay trước mắt, nó vẫn không khỏi thất vọng.

Nốc thêm vài ly tạ lỗi với đám bạn và mấy em gái đang chực chờ vồ lấy mình, nó gần như tháo chạy về nhà. Suốt cả chặng đường nó liên tục cầu nguyện cho bản thân đừng vấp phải cái chốt cảnh sát nào, nồng độ cồn trong hơi thở lúc này thậm chí có thể khiến cho chính nó ngạt thở.

Chẳng biết làm sao nữa, chỉ là tự dưng nó thấy bất an quá đỗi, nó còn không muốn mở bất kì ngọn đèn nào trong phòng lên. Như thể nó tin rằng việc để bóng tối ôm ấp lấy mình sẽ làm cảm giác khó chịu trong lòng nó vơi đi phần nào đó.

Cả tuần nay nó vẫn ổn đấy chứ, mọi thứ bình thường đến nỗi chính nó còn chẳng tin được. Từ sau khi nhận được lời xin lỗi từ Xuân Trường, nó chỉ cảm thấy trống trải một lúc, rồi cuộc sống của nó vẫn tiếp tục diễn ra như thế thôi. Ban ngày nó làm 24K. Right, tối đến vẫn sẽ là 24K. Right, thằng Right ngông nghênh đúng như mọi người mong muốn.

Cho đến khi nó bắt gặp tên ất ơ nào đấy sượt ngang tầm mắt, với bóng lưng giống hệt bạn nó, giống hệt như Xuân Trường, tai nó thì văng vẳng đâu đó giọng anh gọi.

Chương à? Ngọc Chương?

Phần nào đó trong nó gần như vỡ òa ngay tại thời điểm đấy, buồn cười là nó nhận ra mình xém chút quên mất tên thật của chính mình cơ.

Ừ nhỉ? Nó tên là Vũ Ngọc Chương cơ mà, còn thằng Right mà mọi người hay gọi là ai nó cũng chẳng rõ, một bản thể khác của nó chăng? Nó choáng ngợp với cái mớ hỗn độn trong đầu, rõ ràng sáng nay thức dậy tinh thần nó vẫn tốt lắm, ít nhất là nó đã nghĩ vậy.

Chộp lấy chiếc điện thoại đang phát sáng trong góc, có một chút hy vọng gì đó lóe lên ngay tức thì, hệt như cách ban nãy nó háo hức đuổi theo bóng lưng nọ. Ngực nó khấp khởi một nỗi mong mỏi vì muốn bắt ngay lấy món quà mà mình đã rất khao khát để có được. Rồi một lần nữa ánh sáng trong mắt nó như tắt ngấm, nó đã mong đợi nhiều hơn như thế.

Nó muốn nghe ai đó gọi tên mình quá, tự dưng nó thấy cô đơn - điều mà lẽ ra trước giờ vẫn luôn hiện diện trong nó nhưng lại liên tục bị phủ nhận.

"Xuân Trường."

__

Xế tà, bầu trời ngập màu tim tím phủ xuống khắp nơi, thấm vào mái tóc cam của người con trai ngồi trước sân nhà. Xuân Trường ôm chặt ghita trong lòng, yên lặng ngắm chút ánh sáng còn lại trước khi mặt trời khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Trước đây cứ tầm giờ này, anh sẽ cùng bọn bạn thân kéo nhau đến quán cà phê nhỏ cách nhà vài phút đi xe. Anh và bọn nó rất ăn ý với nhau, đều thích ngồi lại và kể say sưa về những hoài bão mà ai cũng biết rõ sẽ khó lòng thực hiện được. Giờ thì anh đã khởi động những bước đi đầu tiên rồi, bạn bè đôi khi vẫn trêu chọc cái danh rapper miền núi của anh mãi.

"Tới từ núi thì bảo núi, chẳng lẽ lại bảo đồng bằng à." Anh sẽ đáp lại như vậy với cái giọng đanh đanh, rồi cả bọn lại kéo nhau cười ngặt nghẽo như mọi khi.

Về Tuyên Quang tròn một tuần rồi, tiết trời se lạnh đặc trưng khi đêm xuống ở nơi này vẫn là thứ làm anh cảm thấy thoải mái và an lòng nhất.

Nhưng hôm nay lại không được như thế.

Cứ vài đợt điện thoại rung lên lại làm Xuân Trường thật mình thon thót, kiểm tra vội xem dòng tin nhắn gửi đi hôm đó đã được hồi âm chưa. Nhưng lần nào cũng thế, anh kết thúc vòng tuần hoàn ấy bằng cái thở dài, rồi hạ vai, lại cất điện thoại vào túi.

"Sao không tắt hẳn thông báo đi anh, em thấy anh cứ giật mình mãi." Có cô gái đi vào, tay cầm theo chiếc đĩa to to thơm nức mũi.

"Bua sang tìm mẹ anh à?"

"Vâng ạ, sang hỏi chuyện lễ lộc để còn kịp chuẩn bị nữa."

"Ừ nhỉ? Vài ngày nữa Bua có cháu rồi, phải trưởng thành hơn nữa, biết chưa?"

"Nhớ rồi đó ạ, anh Trường nói mãi. Thế sao anh ngồi đây mà không vào nhà?" Cô chán chường tránh né mấy lời nhắc nhở dai dẳng của anh, khéo léo chuyển sang một đề tài vô thưởng vô phạt khác.

"Anh ngồi tí đã, lâu không về nhà làm anh nhớ bầu không khí ở đây quá."

"Giờ anh nổi tiếng rồi mà nhỉ? Em tưởng anh phải bận lắm cơ. Như mấy nghệ sĩ khác ấy, em nghe bảo họ phải đi diễn mỗi ngày, có người còn đổ cả bệnh, nhưng kiếm được nhiều tiền lắm hả anh?"

"Hỏi lắm thế Bua, muốn làm nghệ sĩ à?" Anh trêu, búng nhẹ ngón tay lên vầng trán cao cao bên cạnh.

"Không đâu, em tò mò cuộc sống của anh thôi. Người ở đó tốt không anh? Có quan tâm bảo ban nhau như chúng ta ở đây không?"

Cô gái cứ vô tư hỏi những thắc mắc trong lòng, Xuân Trường thì mãi ngắm vài tảng mây trôi đến nỗi ngơ ngẩn mất vài giây, yên lặng một lúc để bộ não kịp vận hành trở lại, anh bảo.

"Con người thì ở đâu cũng thế Bua ạ, có người tốt kẻ xấu. Mọi người ở đấy cũng yêu thương nhau lắm, quan tâm anh nhiều, nhưng đồng thời cũng rất khó đoán được họ đang nghĩ gì trong đầu."

"Phức tạp thế ạ?"

"Cũng không hẳn, sau này lớn một chút nữa Bua sẽ hiểu. Giờ cho anh xem mang gì sang mà thơm thế hả?"

Không phải anh tránh nhắc về những chuyện đã qua, ngược lại anh còn biết ơn mọi thứ rất nhiều. Sài Gòn ưu ái anh quá thể, nếu Tuyên Quang đã gieo cho anh hạt giống đầu tiên của sự đam mê, thì Sài Gòn là nơi tưới nước và dung dưỡng nó. Anh có sự nghiệp, có anh em bạn bè, có những người thầy nhiệt huyết và rất rất nhiều người yêu quý âm nhạc của mình.

Và anh có cả Ngọc Chương nữa. Anh từng có.

Nhưng chữ 'từng' nhẹ bẫng đó lại có khả năng lấy đi hơn một nửa niềm hạnh phúc của anh, thế nên Sài Gòn giờ vẫn là chốn đến, nhưng không còn là nơi để ở lâu hơn nữa, không phải nơi để trở về nữa rồi.

Cả tuần vừa rồi Xuân Trường mất ngủ, trằn trọc mãi lại phải nhớ đến những thứ không vui, thế là lại vác máy ra nghe nhạc. May làm sao gần đây anh không nhận thêm show diễn nào cả, nếu cứ vác cái tinh thần chạm đáy này đi gặp khán giả, không chừng lại vô tình đẻ thêm vài đề tài cho đám nhà báo kiếm cơm thì lại khổ.

Chỉnh chỉnh sửa sửa dăm ba cái demo ấp ủ lâu rồi nhưng chưa có dịp ra mắt, trước anh hay mở thử một vài đoạn cho Ngọc Chương nghe. Màu nhạc hai đứa khác nhau lắm, nhưng nó luôn nghiêm túc lắng nghe hết một lượt, rồi lại nghiêm túc gật gù vòi anh mở thêm lần nữa vì nó bảo tiếng dân tộc nghe rất hay nhưng chẳng hiểu gì cả.

Mãi chìm vào những câu hát, anh quên mất chiếc điện thoại nằm chơ vơ bên cạnh đã rung lên được vài hồi chuông từ khi nào rồi. Cho đến khi nhận ra, và gần như trân trối nhìn thật lâu vào cái tên không thể thân thuộc hơn ấy, ngón tay anh vẫn chưa có đủ can đảm để trượt sang.

Tận cho đến hồi chuông thứ ba, khi đã đủ thời gian để chắc chắn rằng đây không phải do nó lỡ tay hay vô tình gì đó cả, nó cố ý gọi cho anh.

Áp chiếc điện thoại lên tai trái, hô hấp anh nặng dần rồi dường như không thể thở nổi.

"Xuân Trường."

Anh nghe nó gọi tên anh, giọng nó lè nhè như thể đã giành ra cả ngày chỉ để uống rượu vậy. Anh vẫn lo là nó say nên chẳng biết mình đang làm gì đâu, nhưng nó đã gọi tên anh mà, đã lâu rồi anh chưa được nghe thấy.

"Xuân Trường có ở đó không vậy?"

"Có, tôi nghe này."

"Tôi tên là gì ấy nhỉ?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi hỏi tên tôi mà, bạn trả lời đi đã."

"Bạn tên Chương."

"Họ tên kìa."

Anh nhìn đăm đăm vào góc phòng, với cái sự say xỉn kèm việc nói năng lung tung này thì khả năng cao là nó đang không ổn mất rồi. Trước đó khi còn ở cùng nhau, nó hay tâm sự với anh về nhiều thứ, anh nhận ra Ngọc Chương có một góc khuất không thể chạm đến qua những điều mà nó luyên thuyên mãi về cuộc sống nó. Giờ hẳn là có điều gì đó đang xiết lấy nó, mà anh lại không thể ở đó cùng nó lúc này được.

"Bạn họ Vũ, tên Ngọc Chương."

"Ừ nhỉ? Bạn biết gì không, xém chút là tôi quên mất tên thật của mình luôn."

Nó cười rất nhỏ, gần như là thì thầm vào điện thoại.

Chẳng biết có phải như mọi người hay bảo nhau không, rằng tai trái ở gần trái tim, nên khi áp điện thoại lên tai trái và nghe thấy giọng nói nó mệt mỏi đến thế, tự dưng anh thấy thương nó thật nhiều. Anh đau lòng dù đây không phải nỗi đau của anh, cảm thấy mệt mỏi dù đây là vấn đề của riêng nó.

"Bạn có ổn không thế?"

"Lẽ ra tôi mới là người phải xin lỗi bạn, chẳng hiểu vì điều gì mà bạn lại bao dung với tôi như thế nữa. Tình yêu của bạn lớn quá, tôi thấy lo lắm."

Thú thật thì anh không biết phải tiếp tục nói gì nữa, anh thấy sợ những gì chính bản thân mình vẽ ra trong đầu lúc này.

"Tôi xin lỗi vì đã để tình cảm của mình làm bạn áp lực như vậy. Tôi sẽ cố không để nó dính líu thêm đến bạn nữa đâu, bạn cứ xem nh--"

"Không phải mà." - Nó ngắt lời - "Chẳng hiểu sao mỗi khi tôi cố gắng nói chuyện với bạn là lại vô tình đẩy bạn ra xa thêm một chút như vậy nữa. Tôi cứ nghĩ mình không kém trong khoản giao tiếp lắm đâu, nhưng sự thật lại không phải vậy.

Tôi muốn làm rõ vấn đề đã, tình cảm của bạn không làm tôi áp lực chút nào cả. Tôi tự áp lực chính mình thôi."

Qua hơn cả phút nhưng anh vẫn chưa biết phải đáp lại với nó như nào nữa. Mọi thứ hôm nay nó nói ra làm anh bất ngờ quá, thề là anh chẳng đoán trước được những điều này đâu.

"Khi nào bạn mới về lại Sài Gòn?" Ngọc Chương mở lời trước, có lẽ nó đoán được anh đang bối rối với những điều nó vừa nói lắm.

"Chắc hơn tuần nữa đấy."

"Lâu thật."

Giọng nó nhỏ dần và gần như không thể nghe thấy được, anh thậm chí còn tưởng rằng nó đã ngủ quên mất rồi.

"Thế bạn ngủ đi nhé, cũng muộn rồi."

"Ngày mai tôi đến Tuyên Quang thăm bạn được không?"

____

End Tai trái.
T3, 1/8/23.

Tui hỏi thiệt là viết dài như này mọi người đọc có lấn cấn hong? Tui sợ dài quá sẽ dễ ngán á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro