Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi lòng

Xuân Trường cau mày nhìn vội đi nơi khác vì nơi nhấp nhô trắng phếu ấy đang đập vào mắt làm anh khó chịu quá. Có lẽ cũng nhận ra sự kiên dè của anh, cô với tay lấy chiếc áo to sụ khoác lên người mình.

"Right không có nhà đâu, anh cần gặp gấp à?"

"Gấp." Xuân Trường trước giờ không phải đứa khó tính gì, nhưng chẳng hiểu sao người trước mặt làm anh chẳng có chút thiện cảm nào. Vậy nên cộc lốc đáp lại, anh mong hai người họ sẽ không phải nói chuyện với nhau thêm lâu nữa.

"Vậy mời anh vào."

Xuân Trường âm thầm tặc lưỡi, anh đã từng ăn dầm nằm dề ở đây rất lâu, thậm chí Ngọc Chương còn đòi đưa cho anh thẻ phòng của nó nhưng anh từ chối đây. Giờ ghé sang lại bị người lạ mặt mời vào, nhìn cứ tưởng chủ nhà không ấy chứ.

Chẳng đợi Xuân Trường có dịp nổi cáu lần thứ hai, Ngọc Chương quay về với túi thức ăn trên tay.

Nó đứng đực mặt ra nhìn Xuân Trường đang bắt chéo chân ngồi bên trong, toan đến bắt chuyện nhưng lại nhớ ra mình vẫn còn đang giận.

Mà đúng là nó chưa hề nguôi giận.

"Em ăn đi này."

Nó chìa túi thức ăn ra trước mặt cô gái, quá vài giây rồi vẫn không thấy người nọ đưa tay ra nhận. Thế là nó đảo mắt chán chường, lách qua người anh, đi thẳng vào bếp đổ thức ăn ra đĩa.

"Vào ăn đi."

Ngọc Chương gọi với ra, nó thấy Xuân Trường ngoái lại nhìn mình nhưng chẳng nói gì. Đã thế nó cũng chẳng buồn hỏi, đi một mạch vào phòng ngủ.

Xuân Trường nhìn nó đi khuất, rồi nhìn qua cô gái đang ngoe nguẩy bỏ vào bếp với mớ đồ ăn vừa được nó mua cho, đột nhiên anh thấy cả người lạnh đi. Anh cứ tưởng nó sẽ thắc mắc việc anh sang đây, nhưng rồi cũng không thấy nó hỏi.

Chắc nó vẫn đang giận lắm. Nhưng anh muốn biết người đang ngồi trong bếp kia là ai, sao lại ở nhà nó vào giờ này.

Hai mươi phút trôi qua dài đến nỗi Xuân Trường cứ nghĩ mình sắp sửa đông cứng giữa nhà nó, tim anh đánh thịch một nhịp khi nó tiến lại gần bếp.

"Đi với anh không?" Hẳn là nó sắp có buổi diễn, thế nó dắt cô gái ấy theo à?

"Đi chứ, đợi em trang điểm đã."

"Thôi cần gì, em thế là đẹp rồi."

Tiếng hai người bật cười khúc khích làm Xuân Trường cảm thấy mình dư thừa quá, nhưng anh chưa quên mục đích của mình khi đến đây, anh phải tìm cơ hội nói chuyện với nó đã.

"Bạn diễn à, tôi theo với?"

Mất vài giây im lặng anh mới nhận được tiếng "ừ" thật khẽ của nó.

Ngọc Chương đi vào trong mang ra cho anh chiếc mũ lưỡi trai của mình. Nó hất mặt, ý bảo anh mang vào đi. Chỉ như thế thôi mà lại khiến Xuân Trường thấy vui, ít nhất nó vẫn nhớ anh là người nổi tiếng, anh chẳng mong có ai nhận ra mình trong bộ dạng lôi thôi này đâu.

__

Đứng trong phòng chờ nghệ sĩ, Ngọc Chương loay hoay soi tóc mình trước gương, nó đã định sẽ không trang điểm hay làm gì cho buổi tối nay cả vì chẳng có hứng thú. Nhưng nó quên mất đã lâu rồi mình chưa cắt tóc, quả mái lòa xòa ôm vào trán trông chẳng ổn chút nào.

"Để tôi-- "

"Để em vuốt cho nhé."

Xuân Trường nhìn bàn tay mình lơ lửng giữa không trung vì hũ sáp đã bị người khác nhanh tay hơn lấy đi. Không biết Ngọc Chương có nghe thấy tiếng anh không, anh mong là không có. Vì nó đã yên vị trên chiếc ghế trước gương lớn, ngồi im để bàn tay kia xới vào trong tóc mình.

Bắt đầu từ lúc đó đến khi nó lên sân khấu, Xuân Trường vẫn im lặng ngồi trong góc phòng. Anh không nhìn lên để bắt gặp cảnh gần gũi giữa nó và người nọ, chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình với món game offline chán ngắt.

Giọng nó rất bắt mic, dội vào tai anh.

Cô gái kia đã rời khỏi phòng từ đâu đó năm mười phút trước, anh vẫn còn ở đây với chiếc mũ lưỡi trai che sụp cả hai mắt.

Xuân Trường đánh bạo bước ra ngoài, lẫn vào dòng người đang mải hướng mắt về phía nó trên sân khấu. Chẳng một ai quan tâm anh là ai cả, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy vành mũ như chiếc phao cứu sinh.

Ngay khi nó kết thúc bài hát cuối cùng và bước xuống sân khấu, cô gái ấy sà vào lòng nó trước sự ngỡ ngàng của anh.

Gần như ngay lập tức, nó ngước lên nhìn dáo dác xung quanh và bắt gặp Xuân Trường bước thật vội tới.

"Buông ra đi!"

Anh gằn giọng, chẳng biết là đang nói cô gái đó hay nó nữa, nhưng cái vẻ lầm lì của anh khiến nó đột nhiên hiểu cảm giác của những người đàn ông bị bắt ghen tại trận, dù cho nó không hề làm chuyện gì có lỗi với anh cả.

Xuân Trường kéo nó vào phòng chờ, anh sập cửa trước khi có ai đó kịp chen chân vào.

Ngọc Chương khoanh hai tay nhìn anh, anh thì vẫn đứng im như tượng sau khi hùng hổ lôi sền sệt nó vào đây.

Sau rất lâu, nó vẫn cứ kiên trì chờ xem anh sẽ nói gì chứ chẳng thèm lên tiếng trước như mọi khi nữa. Nhưng rõ ràng đấu với Xuân Trường là một việc sai lầm. Nghĩ mà xem, đây đâu phải lần đầu bọn nó im lặng với nhau, người bỏ cuộc trước lúc nào cũng là nó cả.

"Có gì bạn cứ nói đi."

Nó thở dài, vươn tay tháo chiếc mũ che quá nửa khuôn mặt của anh xuống. Rồi nó luống cuống tay chân khi thấy mái tóc anh ướt sũng ôm vào trán, mắt đỏ hoen và môi thì đã tái đi đôi phần.

"Sao đấy? Bạn ốm à?" Nó dùng tay lau khô mồ hôi, vuốt tóc mái đang phủ trên mắt anh.

Vốn chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng đột nhiên thấy nó trở lại quan tâm mình, thay vì vui vẻ thì anh thấy buồn lắm, anh còn chẳng nhận ra mình đang buồn bã nhiều đến thế cho tới khi được nó hỏi han, mà anh dần nhận ra cảm giác này có lẽ được gọi là "tủi thân".

"Tôi xin lỗi bạn. Nhưng bạn đừng nóng, để tôi nói hết đã."

Anh nhớ là nó đã quát mình to thế nào khi anh nói xin lỗi nó vào sáng nay, nhưng anh nghĩ mình cần nói điều đó ra để thể hiện rằng mình đang thật sự biết lỗi.

"Tôi đang nghe này." Thật ra ngay từ lúc thấy khuôn mặt tái mét của Xuân Trường thì nó cũng chẳng còn gấp gáp gì chuyện này nữa, nhưng nó biết Xuân Trường đang thật lòng muốn chia sẻ với mình, nó sẽ để anh nói và cố gắng không phản ứng mạnh như lúc sáng nữa.

"Tôi sợ bạn không đồng ý, nên tôi mới bảo là bọn mình chưa là gì của nhau." - Anh thấy nó thắc mắc, bèn vội giải thích - "Chuyện công khai ấy, tôi không biết ý bạn thế nào nên mới giấu đi. Tôi cũng không nghĩ là nó ghi âm lại rồi gửi cho bạn như thế."

"Vậy sao bạn không nói thẳng với tôi?"

"Còn nữa. Cả chiều nay tôi suy nghĩ mãi không biết có nên nói không, nhưng giờ tôi nói luôn đây." Xuân Trường nhấp nhỏm không yên, làm nó tò mò chẳng biết anh đang giấu nó chuyện gì khó nói như thế.

"Thật lòng... tôi sợ là bạn chưa suy nghĩ kĩ. Lỡ như tôi bảo với mọi người là bọn mình yêu nhau, rồi sau đó bạn lại thấy hối hận thì làm thế nào? Lúc đó cả hai đứa mình sẽ khó xử lắm. Sẽ phiền bạn phải đi đính chính lại với mọi người, mà tôi cũng đau lòng nữa."

Xuân Trường nói một tràng dài nhưng chẳng trôi chảy, nó nghe ra sự ấp úng và lo lắng của anh qua từng cái vấp váp và những câu cú lộn xộn.

"Tôi vẫn thấy mơ hồ lắm, về chuyện hai đứa mình ấy. Nhưng tôi ngại không nói ra vì sợ bạn nghĩ tôi là đứa nghĩ nhiều, cũng khiến bạn phiền lòng nữa. Nên tôi định sau này, nếu như may mắn bọn mình có thể rõ ràng với nhau hơn, khi đó tôi mới hỏi ý bạn về chuyện công khai."

Ngọc Chương như vỡ lẽ ra, nó thấy hốc mắt Xuân Trường ngày càng đỏ hơn nhưng anh đã cố kìm lại để cuộc nói chuyện có thể diễn ra suôn sẻ.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Giờ nó mới nhận ra thời gian qua nó đã tạo ra bóng ma tâm lí lớn đến như vậy trong lòng anh. Nó đã không hề biết rằng những hành động bồng bột trong quá khứ đã khiến Xuân Trường luôn lo sợ như thế trong mối quan hệ của hai đứa.

Phải yêu nó đến thế nào thì anh mới có thể xếp nó lên vị trí cao như thế, để những quyết định của anh luôn phải đặt nó lên hàng đầu. Và nó tự hỏi, nếu như nó ép Xuân Trường phải yêu đương trong bóng tối, không được công khai mối quan hệ với nó kể cả bạn bè thân thiết, có lẽ Xuân Trường cũng sẽ gật đầu đồng ý mà không đòi hỏi bất kì danh phận gì cả.

"Tôi làm bạn thấy không an toàn, đây là lỗi của tôi mà."

Nó thở dài.

Đều là đàn ông như nhau, nó hiểu cái tôi của anh cũng chẳng nhỏ hơn nó là bao. Nhưng anh chấp nhận nhún nhường để yêu nó như thế, thì kẻ có lỗi nhiều hơn ở đây chẳng phải nó còn ai?

"Bạn đừng nghĩ nhiều quá nhé, tôi xin lỗi vì đã không rõ ràng, tôi cứ nghĩ mọi thứ đều ổn hết nhưng lại quên mất cảm xúc của bạn." Ôm anh vào lòng, cách Xuân Trường lọt thỏm trong vòng tay nó như thế lại càng khiến nó thấy đau lòng hơn. Anh xứng đáng nhận lại nhiều sự che chở hơn là những nỗi lo lắng dai dẳng như thế.

"Tôi không có trách bạn, tôi chỉ muốn kể ra như thế thôi." - Tựa vào người nó làm anh thấy thoải mái hơn hẳn. - "Bạn đừng để tâm nhé."

"Trường, có những thứ bạn phải nói ra thì tôi mới biết được, tôi không giỏi đoán suy nghĩ của người khác lắm đâu." Giọng nó đanh lại, nhưng nghe vào lại chỉ thấy sự quan tâm chứ chẳng có chút cáu gắt nào cả.

"Nhớ rồi."

"Giờ nói tôi nghe xem bạn đang ốm phải không?" Khuôn mặt tái xanh của anh lần nữa bị nó ôm gọn trong lòng bàn tay.

"Bị đau bao tử."

"Hôm nay bạn đã ăn gì rồi?"

Nó thấy Xuân Trường kéo mép môi cười cầu tài, thiếu chút nữa nó đã nổi điên lần thứ hai rồi chứ chẳng đùa.

"Bạn thì hay rồi, cãi nhau với bạn trai bỏ cả ăn luôn mà." Nó đội lại mũ cho anh, rồi nắm lấy tay kéo ra bên ngoài. Cứ đứng ở đây mãi không khéo Xuân Trường nhập viện mất.

Bóng cả hai đổ xuống mặt đường chồng lên nhau, anh theo nó ra xe, hẳn là lại đưa đi đâu đó ăn tối rồi.

Thắt dây an toàn nhưng nó chưa khởi động xe vội. Nó gọi cho ai đó, mở loa ngoài và ghé lại gần Xuân Trường. Màn hình hiện lên ảnh đại diện cô gái lúc nãy, anh trố mắt nhìn cái tên mà nó đã lưu.

Hair stylist.

Xuân Trường cau mày.

"Alo? Anh đưa Trường về trước, em tự về nhé."

"Anh chơi không đẹp!" Bên kia vang lên tiếng càm ràm nhưng có vẻ chẳng phải thật sự giận dỗi gì cả. Có thể đã quá quen với tính nết này của Ngọc Chương rồi cũng nên.

Nó cười khùng khục rồi nhún vai, đánh mắt về phía Xuân Trường vẫn đang cau có.

"Cho xin lỗi đi, bạn trai anh đang đói. Anh phải đưa bạn trai đi ăn đã."

Nó thấy mày anh dãn ra, rồi ngại ngùng xoay phắt ra cửa sổ.

Ngọc Chương bật cười, rồi nó lại chìm vào một suy nghĩ khác cho mối quan hệ của anh và nó. Trong lúc đó, Xuân Trường cũng đang âm thầm lên kế hoạch về việc bù đắp một thứ gì đó cho nó, anh bắt đầu nghĩ về cái hôn sáng nay của họ.

_____

End Nỗi lòng.
T3, 31/10/23.

Còm men cho mình nhaaaa 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro