Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nảy mầm

Nhân dịp ô tê pê thả ke nên up luôn cho nóng heheehhe :))

Chap này có vài chi tiết liên quan đến văn hóa dân tộc Thái mà mình tìm hiểu, nên nếu có sạn hoặc sai sót nhỏ mong mọi người mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho mình nheee, vui vẻ vui vẻ.

__

"Ngày mai tôi đến Tuyên Quang thăm bạn được không?"

Vỗ vài cái thật mạnh vào hai má, anh trừng mắt nhìn lại lần nữa cái tên trên điện thoại. Với mớ kinh nghiệm tổn thương và thất vọng được Xuân Trường tỉ mỉ đúc kết thời suốt gian qua, anh không dám để bản thân kết luận một điều gì đó quá vội được.

"Bạn ngủ đi nhé, bạn say lắm rồi."

"Tôi đến gặp bạn có được không?"

Trong một giây anh còn có ảo giác rằng nó đang cố nài nỉ mình nữa đấy.

"Bây giờ ngủ đi nhé, nếu mai tỉnh dậy bạn vẫn muốn đến thì chúng ta nói chuyện tiếp."

Bằng một cách dứt khoát, anh tắt máy trước khi kịp nghe thêm bất kì câu nói nào của nó. Đây có lẽ là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Xuân Trường nỡ ngắt ngang cuộc gọi như thế, nhưng điều gì đó bên trong đã thôi thúc anh hãy làm thế đi, anh không thể dễ dàng tin vào bất kì hy vọng nào mà nó vô tình gieo cho anh nữa.

Đó là cách anh bảo vệ chính mình khỏi tổn thương, nhưng anh luôn biết, chỉ cần là nó thì những lần tổn thương tiếp theo dù cho có được dự báo trước, anh vẫn sẽ tiếp tục đâm đầu vào.

____

Tuyên Quang hiện nay dù đã phát triển hơn rất nhiều, không còn thô sơ và khó khăn như trước nữa, thế nhưng những nét văn hóa đặc trưng của những dân tộc khác nhau ở đây vẫn được người dân lưu truyền rất kĩ lưỡng.

Một trong số đó là tục đặt tên của người dân tộc Thái, được tổ chức trong buổi lễ lớn khác.

Ít ai biết được gia đình Xuân Trường có mối giao hảo đặc biệt với một gia đình nọ. Chẳng rõ là khi nào nữa, chỉ biết là từ lúc anh lớn lên đã ý thức được sự gắn bó giữa các thành viên hai nhà, mọi người chăm lo nhau như người thân máu mủ thật sự. Anh còn nhớ rõ sự hạnh phúc trên gương mặt họ khi hay tin anh đã có một chỗ đứng nho nhỏ ở Sài Gòn sau ngần ấy năm theo đuổi âm nhạc, họ thật sự mừng cho anh lắm.

Kèm theo đó, Xuân Trường cũng vô tình có một cô em gái kém mình tận bảy tuổi, tính tình trái ngược hoàn toàn với cái tên của nó - Bua, tức là hoa sen.

"Anh Trường cứ thẫn thờ mãi, hai hôm rồi đó nhé!" Cô chống hai tay ngang hông như bà cụ non ra vẻ càu nhàu, song hơn ai hết anh biết cô nhóc là người lo lắng cho mình nhất.

Nhưng chẳng lẽ anh lại kể rằng mình đang bị tên Long Biên nào đó chơi một vố đau đớn à?

Đúng vậy. Từ sau khi kết thúc cuộc gọi thì câu chuyện của cả hai cũng kết thúc theo mất. Dù cho trước đó anh đã làm công tác tư tưởng cho bản thân rất kĩ càng, vậy mà vẫn không khỏi thất vọng thêm lần nữa vì không nhận được bất kì lời hồi âm nào từ Ngọc Chương.

"Anh mệt trong người thôi à Bua, hơi mất ngủ tí."

"Vậy mà em còn tưởng anh tương tư ai sinh bệnh chứ."

"Học ai đấy Bua? Anh mách mẹ nhé" Kẻ có tật thì hay giật mình, anh khẽ vào tay cô bé để che giấu sự thấp thỏm của mình dù nó thật sự không dễ nhìn ra đến thế.

"Đùa tí thôi mà! Sao anh càng lớn càng hung dữ thế nhỉ?"

Mặc kệ cái sự xỉa xói từ đứa em gái, anh bỏ một mạch vào nhà, và cũng để tránh để lộ thêm bất kì thông tin nào phòng trường hợp bị em gái điều tra thêm.

Chiều đến, Xuân Trường được dịp bận rộn phụ giúp người lớn hai nhà chuẩn bị cho ngày lễ quan trọng sắp tới, cũng nhờ đó mà thời gian thơ thẫn đau lòng được dịp thuyên giảm đi hơn nửa.

__

Như đã nói, gia đình anh có mối giao hảo rất tốt với gia đình Bua. Chị của Bua vừa sinh một bé trai, và theo đúng như tục lệ từ xưa của người dân tộc Thái, họ sẽ phải cùng nhau tổ chức một buổi đặt tên cho đứa bé trong lễ Nhá phay - lễ thôi sưởi lửa, cầu sức khỏe và ngăn sự quấy nhiễu của ma quỷ khỏi các bà mẹ trong thời gian ở cử.

Xuân Trường yêu con nít lắm, anh luôn có một sợi dây liên kết không thể gọi tên với những đứa trẻ mình từng gặp qua nhưng số hẩm hiu lại để anh làm con một. Và giờ thì anh sắp có một đứa cháu nuôi cho riêng mình, sự háo hức muốn đóng góp chút tấm lòng cho đứa cháu nhỏ khiến anh bận rộn chạy đôn đáo mãi, đến nỗi lần nữa bỏ quên chiếc điện thoại gần như cả một ngày dài.

"Con đi mua tre nhé mẹ, con muốn tự tay làm Ta leo* cho chị và em bé."

"Để sáng mai hẵng đi, trời tối chợ sắp dọn rồi đấy."

"Thôi chắc con đi luôn mẹ ạ, sáng ra có sẵn chỉ cần bắt tay vào làm nữa thôi."

Chẳng cần đợi mẹ ngăn đến câu thứ hai, anh kéo tay Bua chạy vội ra khỏi nhà, hướng đến đường mòn dẫn tới khu chợ cách khá xa, phải đi vội mới kịp.

Những ngày đầu tháng mười hai trời sụp tối từ sớm, đèn đường vài ngọn leo lắt chẳng thể soi được hết tầm nhìn, nhưng sự quen thuộc từng đường đi nước bước ở đây chẳng thể làm khó được hai người đang phóng vội như bay này.

Thoắt cái đã hoàn thành nhiệm vụ, cô bé đi bên cạnh cứ vòi anh mua cho hết thứ này đến thứ khác, về gần đến nhà lại vênh váo thách thức Xuân Trường chạy đua với mình.

"Chấp em một mét luôn, bắt đầu!"

Kéo nhau chạy như bay, tai Xuân Trường tràn ngập âm thanh của gió và tiếng cười hồn nhiên từ Bua. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi phải khăn gối đến Sài Gòn lập nghiệp đến nay anh chưa được đùa giỡn vô tư như thế, nơi đó để lại cho anh nhiều nỗi đau hơn anh tưởng. Nhiều lúc nghĩ lại vẫn cay cay sóng mũi, chẳng biết bao giờ mới thoát ra khỏi những tiêu cực đang bủa vây trong đầu nữa.

Giảm đốc độ, anh nhường cho cô em gái nhận lấy phần thắng này. Vốn nghĩ là sắp nghe được tiếng hò reo kèm theo đôi ba câu chọc ghẹo từ cô bé, thế nhưng mọi thứ diễn ra lại trái ngược hoàn toàn. Anh thấy Bua bối rối vẫy vẫy tay từ cổng nhà, chỉ vào một người đứng lẫn trong bóng tối.

Ánh sáng leo lắt không đủ để soi cho anh nhìn rõ được khuôn mặt người nọ, nhưng thiết nghĩ, anh cần chi ánh sáng nữa trong khi dáng người thân thuộc ấy là thứ luôn ám ảnh anh suốt quãng thời gian vừa qua?

"Anh Trường ơi, bạn anh đến chơi kìa, hình như đến cũng lâu rồi ấy anh."

Như thể lại sợ phải thất vọng thêm lần nữa dù phần lớn trong lòng đã chắc nịch từ lâu, anh không đủ can đảm nhìn lên khuôn mặt nọ, lướt ánh mắt đến hình xăm bao lấy mặt trong cánh tay trái, đột nhiên anh thở hắt ra.

Lần này không gặp ảo giác nữa rồi.

"Xuân Trường."

Có gì đó chạy dọc sóng lưng khi tên mình được thốt lên bởi chất giọng quen thuộc ấy, anh nén lại sự kích động.

"Áo ấm của bạn đâu, bạn không lạnh sao?" Giọng anh nghèn nghẹn.

Vốn tưởng sẽ phải bị bao vây bởi hàng loạt câu hỏi về những lí do vì sao nó đến được đây, Ngọc Chương lặng đi khi nhận ra sự quan tâm vẫn là điều đầu tiên Xuân Trường dành cho nó sau bao nhiêu vấn đề lớn nhỏ như thế.

"Tôi cuốc bộ từ rất xa mới đến được đây, chẳng thấy lạnh nữa luôn."

Bua đứng bên cạnh trông một màn hỏi đáp với bầu không khí là lạ, vội kéo tay Xuân Trường.

"Anh, để em mang tre vào cho dì nha, anh ở đây nói chuyện với bạn đi." Cô bé chạy vội vào nhà với túi đồ, trông khuôn mặt cứ thay đổi cảm xúc xoành xoạch của anh, cô đoán là mình không nên nán lại thêm chút nào nữa. Mà với lăng kính của một thiếu nữ vừa tròn hai mươi, có lẽ cô bé vừa nhận ra điều gì đó.

Giờ Xuân Trường mới có đủ can đảm để nhìn Ngọc Chương.

Điều này như vô tình đào cho anh một chiếc hố thật sâu, vừa chạm được ánh mắt nó thì bao nhiêu cảm xúc từng được anh cố gắng che giấu lần nữa dâng lên ồ ạt như sóng, nào là sự rung động, nào là niềm vui và hạnh phúc, dĩ nhiên sẽ kéo theo cả những cơn nhức nhối từ sâu trong lồng ngực mà đáng ra anh không nên mang theo bên mình quá lâu như thế.

"Tôi có thể vào nhà không?" Nó hỏi, khi thấy hai tay anh xoa vào nhau vì lạnh.

"Không được."

Ngọc Chương cắn chặt răng. Nó biết sau từng ấy chuyện xảy ra giữa cả hai thì việc anh tránh tiếp xúc gần với nó là điều dễ đoán. Thế nhưng bởi vì trước giờ anh chưa từng từ chối nó bất kì yêu cầu nào, nên chữ 'không' của anh đã làm nó hụt hẫng quá đỗi.

Mà chẳng biết mặt nó lúc này trông đáng thương lắm hay thế nào nữa, nó thấy anh có vẻ luống cuống giải thích.

"Không, ý là không được vào ấy, vì nhà tôi đang chuẩn bị làm lễ."

Trông nét mặt khó tin của nó, anh biết rõ là nó nghĩ anh chỉ đang viện cớ ngăn không cho nó vào thôi. Anh gọi với vào nhà tìm Bua, kéo cô bé ra đứng cạnh mình.

"Có phải lễ Nhá phay cấm người ngoài họ tộc và những người dữ vía không được vào nhà không Bua?" Anh nhìn em gái mình, truyền đến một ánh mắt gần như là đe dọa.

"Anh Trường nhầm hay sao ấy chứ, em nhớ người ta chỉ cấm người nặng vía thôi mà..."

Lần đầu tiên cô bé được nhìn thấy sự sốt sắng của anh trai mình, trông cô có vẻ thích thú lắm, nhưng được một lúc lại nhớ đến gì đó bèn lập tức quay sang phủ nhận với Ngọc Chương.

"À không, em mới là người nhầm. Không vào được đâu ạ, anh với anh Trường tìm chỗ nào nói chuyện đi nhé, em vào nhà phụ mọi người đây." Bua chuồn ngay vào trong trước khi tiếp tục bị mang ra làm trò giữa hai người này thêm lần nữa, Ngọc Chương thì gật gà gật gù.

"Tôi không còn chỗ đi nữa rồi, gần đây có trọ không Trường?"

___

Giữa đêm, anh ngồi vật xuống sàn nhà thở phì phò.

Việc tìm ra được một nơi ngả lưng cho Ngọc Chương không hề khó, lẽ ra anh đã có thể về nhà từ sớm, thứ duy nhất níu chân anh ở đây là việc anh có quá nhiều thứ để hỏi nó, còn nó thì trốn mãi trong phòng tắm với lý do là người bẩn mồ hôi không thể tập trung nói chuyện được.

Có thằng ngu mới tin nó!

Việc ở cùng Ngọc Chương một thời gian khá dài đủ để anh biết rằng nó đang nói dối. Trước đó mỗi ngày gym về nó còn chẳng buồn tắm mà phơi cả thây ra ngủ ngay trên giường hai đứa cơ, một thời gian ngắn không gặp chẳng thể thay đổi được cái thói quen đó đâu. Anh nghĩ là nó cũng đoán ra anh không tin.

Nhưng thôi, anh cũng muốn nán lại thêm một chút nữa với nó.

Thú thật là anh thấy nhớ nó vô cùng, có lẽ nỗi nhớ nhung này không hẳn được tạo ra từ khoảng cách địa lí, mà phần lớn bắt nguồn từ việc anh nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể chạm tay được đến nó. Nó vốn đã ở rất xa anh, nhất là khi anh nhận ra sự rung động của mình là một nỗi trăn trở không hề nhỏ trong lòng nó.

Đợi nó xong xuôi mọi thứ và quay lại để có một cuộc trò chuyện nghiêm túc thì cũng đã là chuyện của gần một giờ sau.

"Tôi biết bạn muốn hỏi gì." Nó luôn là người bắt đầu trước khi hai đứa không ai lên tiếng sau một thời gian ngập ngừng. "Nhưng để tôi hỏi trước đã, vì sao bạn lại ngắt máy tôi thế?"

"Tôi tưởng bạn say nên nói linh tinh thôi."

"Tôi có say, nhưng tôi cũng biết mình đang nói gì mà. Tôi đoán là bạn sẽ chần chừ hoặc từ chối luôn cái ý tưởng tôi tới đây gặp bạn, nên mới len lén xin địa chỉ nhà bạn ở khắp nơi." - Với lấy chiếc khăn, nó phủ bừa lên mái tóc ướt sũng của mình -"Tôi còn dự định nhắn tin hỏi bạn bè của bạn nữa cơ, nhưng may là ông Masew có địa chỉ."

Xuân Trường thậm chí còn không ngờ rằng có một ngày thông tin cá nhân của anh lại bị làm lộ bởi chính người anh thân thiết của mình cơ.

Nhưng có một chút gì đó trong lòng anh thấy vui, chỉ một chút thôi. Việc nó cất công tìm đến tận nơi để gặp anh đã tiếp thêm cho anh chút niềm tin rằng mình thật sự có một chỗ đứng nho nhỏ trong lòng nó.

Thích thật.

"Vậy bạn đến đây làm gì đấy?" Cố lờ đi những giọt nước chảy dọc yết hầu nó rồi mất hút đâu đó bên dưới thắt lưng, cơ thể nó làm anh xao nhãng quá.

"Đi thăm bạn, thấy nhớ bạn." Nó đáp nhẹ bẫng như thế đấy.

Anh ngồi dưới sàn, nó thì thả người xuống giường. Trông nó thong thả cởi trần, nước trên tóc thì cứ nhỏ giọt vì chiếc khăn nó trùm bừa trên đầu đã rơi xuống vai từ khi nào mất rồi. Tự dưng anh thấy bực bội.

"Đừng có nói nhăng nói cuội, với cả mặc áo vào đi!"

"Tôi có nói nhăng cuội gì đâu. Tôi nhớ bạn thật." - Mặc vội chiếc áo thun vào vì nó cảm giác Xuân Trường sắp lao đến đấm nó đến nơi - "Tôi đến để gặp bạn thật mà, và để làm rõ cảm xúc của cả hai nữa."

Rồi anh được gặp lại ánh mắt khi ngước lên nhìn nó, thân thuộc như ngày hai đứa còn ngồi với nhau bên cạnh những vỏ lon bia rỗng.

"Kiểu như, bạn biết không? Hôm qua tôi gặp được một người trông giống hệt bạn. Từ dáng dấp, màu tóc, đến cách đi đứng, vậy nên tôi đã đuổi theo." - Nó để hai ngón tay di chuyển lơ lửng trên không trung - "Đuổi theo như thế này, rất nhanh, tôi sợ nếu chậm chân một chút bạn sẽ đi mất."

Ngừng lại, chỉ vài giây thôi mà ước chừng như vài thập kỉ, anh chờ nó nói tiếp.

"Tôi nhận ra mình rất thoải mái khi ở cạnh bạn, giống như lúc này này, đây đúng là cảm giác mà tôi biết rằng mình đã đánh mất đi. Vấn đề là tôi lại không thể biết rõ những điều này bắt nguồn từ đâu nữa.

Nói bạn đừng cười, tối qua tự dưng tôi thấy sợ."

Ngọc Chương di chuyển xuống ngồi cạnh anh, tựa đầu về sau nhìn lên trần nhà, trông gương mặt nó vẫn cứ một biểu cảm bình thản như thế, nhưng nếu nhìn thật kĩ sẽ thấy được nó đang cau mày.

"Thế điều gì làm bạn sợ?"

"Tôi cũng tự hỏi. Tôi thấy mọi thứ không thật, tôi thấy bản thân mình cũng không thật, thấy những mối quan hệ không hề thật." - Hệt như tối hôm đó, nó gần như thì thầm, điều đó khiến Xuân Trường phải ghé sát tai mới có thể nghe thấy những gì nó đang thổ lộ - "Tôi thấy trong đó có cả bạn. Không phải tôi nghi ngờ gì đâu, nhưng tôi sợ bạn chỉ đang bị ngộ nhận tình cảm của mình, song bằng cách nào đấy tôi lại phủ nhận ngay lập tức khi nhìn thấy bạn.

Có thể bạn sẽ nghĩ tôi là đứa ba phải. Ban đầu nhận ra bạn thích tôi, tôi cảm thấy mình không thể chấp nhận được. Rồi sau đó tôi lại nghĩ, thật ra đây cũng đâu phải chuyện to tát gì mấy. Cuối cùng thì tôi lại thấy sợ, lỡ như bạn cứ vậy tách ra khỏi cuộc sống tôi, thì hẳn điều đó sẽ kinh khủng lắm."

Môi nó mấp máy, anh đoán là Ngọc Chương đang đắn đo lắm với những gì nó sắp nói ra.

"Bạn biết đó, tôi không thể xác nhận được những cảm xúc của mình, không biết cái gọi là 'sợ đánh mất ai đó' có thuộc phạm trù tình yêu hay không. Và nếu nó không phải, thì bạn sẽ tránh mặt tôi phải không?"

Nó quay sang nhìn anh, anh đang ngồi ngay bên cạnh nó thôi. Tay anh chạm vào tay nó, gần như có thể nhìn thấy mi anh run rất khẽ, mọi thứ hoàn toàn không có sự gượng gạo như lần gặp nhau trước đó.

"Nếu như bạn thấy bất an, và nếu như bạn thật sự không khó chịu hay bài xích gì về tình cảm của tôi, tôi có thể nhắc cho bạn nhớ."

Xuân Trường kéo tay nó, chầm chậm đặt lên ngực trái của mình. Chính bản thân anh còn có thể nghe được tiếng tim mình đập liên hồi trong lồng ngực thì làm sao mà nó không cảm nhận được. Nó biết ngón tay anh đang vuốt lấy tay mình trấn an, anh chạm đến mạch đập nho nhỏ trên cổ tay nó, mũi lấp đầy bằng hương thơm trên cơ thể nó.

"Này nhé, nếu có một thứ hoàn toàn không thay đổi dù cho có trải qua bất kì biến cố gì đi chăng nữa, thì đó chính là tình cảm của tôi đấy. Nếu có một thứ luôn tồn tại chỉ để dành riêng một góc cho bạn ghé đến, sẵn sàng vỗ về và để bạn biết rằng nó chỉ hướng về mỗi mình bạn thôi, thì đó cũng là tình cảm của tôi. Trông nó mỏng manh thế thôi, chứ sức sống thì mãnh liệt lắm, trái tim tôi rất lì lợm.

Và dù cho không nhận được sự hồi đáp từ bạn, tôi vẫn sẽ đồng hành cùng bạn như trước mà. Tôi mong bạn phải nhớ rõ nhé."

Xuân Trường biết rồi, Ngọc Chương sợ anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống nó nếu nó không thể đáp lại tình cảm của anh. Trông cái vẻ gai góc bao bọc lấy sự nhạy cảm khó nhận ra của nó, anh biết mình đã không thể buông tay nó ra được nữa.

Cũng không biết nữa, nhưng anh tin rằng có gì đó đang thay đổi trong ánh mắt nó.

Cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận được trọn vẹn sự dịu dàng từ anh, nó đoán là có gì đó đang lớn dần từ sâu bên trong mình.

Một điều gì đó rất lạ lẫm.

________

End Nảy mầm.
03/8/23.

Anh Chương thì cứng đầu lắm nên để ảnh thừa nhận tình cảm của mình khong dễ xíu nào, mà châm ngôn của tui là người càng cứng thì sau này bị quật càng đau :)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro