Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lộn xộn

Được trải lòng và chứng kiến Ngọc Chương dần chấp nhận tình cảm của mình theo hướng tự nhiên nhất khiến anh hạnh phúc lắm, thế nhưng cuộc vui nào thì cũng sẽ tàn. Ý Xuân Trường là giờ anh phải về nhà, sau cuộc trò chuyện chẳng khác gì tỏ tình thế này mà vẫn tiếp tục ở lại ngủ cạnh nó như trước đây thì hẳn tinh thần anh cũng phải sắt thép lắm nhỉ?

"Sáng mai tôi sang nhé?" Nó gọi với ra cửa.

"Ơ thôi, nhà tôi đang bận rộn lắm bạn ạ, tôi không có thời gian tiếp bạn. Đợi tôi xong việc thì đến tìm bạn nhé?"

"Thế cũng được." Gật gù và trông theo bóng lưng anh đi khuất khỏi tầm mắt, bằng cách nào đấy nó thấy lòng thật nhẹ nhõm.

__

Người trong nhà cứ tất bật đi ra đi vào, Xuân Trường thì yên lặng đăm chiêu nhìn về những que tre nằm ngang dọc khắp trên sàn.

"Khó thế hả Bua?"

"Anh tưởng em đùa chắc." Cô bé ngồi sụp xuống đất, nhận ra công sức chỉ dạy cả buổi sáng của mình dường như đổ sông đổ bể mất khi thấy đôi tay lóng ngóng của anh.

"Có kịp làm cho xong trước buổi trưa không trời!"

Nắng sớm không đủ để làm nhiệt độ cơ thể tăng cao là mấy, nhưng chiếc gáy phơi ra bên dưới mái tóc sáng màu thì ướt đẫm mồ hôi. Xuân Trường nắm chặt dao đặt lên mấy khúc tre to, trông căng thẳng như thể sắp ra chiến trận.

Bua nấp một bên, cô bé đã sẵn sàng cho mọi trường hợp xấu nhất có thể. Chẳng hạn như việc ông anh của mình lỡ tay làm hỏng hết cả mớ tre vừa mua tối qua, hay lực tay quá yếu chẳng thể chẻ nổi được vài que nứa, hoặc xúi quẩy nhất thì sẽ có người đổ máu ở đây, cô sẽ là người đầu tiên cứu nguy bằng cách chạy ra bên ngoài tình báo cho tất cả mọi người.

Trong lúc hai cặp mắt đang căng thẳng nhìn xoáy vào lưỡi dao sắc thì Xuân Trường đột ngột giật bắn người khi cảm nhận được tay mình bị ai đó bắt lấy từ phía sau.

"Để tôi giúp cho."

Anh trân trối nhìn Ngọc Chương nhe răng cười, lúc nãy mà nó nhào đến dọa bất thình lình thì không chừng cán dao đã vào đầu nó mất rồi chứ đùa.

"Chơi trò gì thế hả Chương?"

"Trò gì đâu, muốn giúp bạn thôi mà." Nó hỏi, mặt thì ngây ra, trông mà cứ tưởng nó vô tội thật.

"Sao bạn vào được đây thế? Có ai biết bạn đến không?"

"Biết nhé, ba mẹ bạn mời tôi ở lại ăn trưa chung cho vui." - Nó hất mặt ra phía sân, nơi ba mẹ Xuân Trường còn đang tấm tắc khen nó với hội già làng không ngớt, ai bảo nó bảnh trai lại còn nổi tiếng. - "Mà bạn muốn chẻ tre đúng không?"

"Ừ, để làm Ta leo đấy." Biết nó đang cố lãng sang chuyện khác, nhưng cứ kể đến công việc quan trọng cần làm gấp thì Xuân Trường lại quên béng mất cơn tức trong lòng.

"Để tôi làm cho. Trước ở Long Biên gia đình còn khó khăn thì mấy việc này đều phải qua tay tôi cả." Nó kể với giọng điệu tự hào, mà đúng là nó giỏi thật. Xuân Trường nhìn đăm đăm vào đôi tay nó liến thoắng chẻ ra từng que nứa đều nhau, cái vẻ ngoài công tử với đám trang sức lấp lánh làm anh đôi khi quên mất nó cũng từ khó khăn đi lên như ai đấy thôi.

"Tiếp theo làm thế nào nữa?"

Xuân Trường nhún vai, khuôn mặt bất lực của ông anh làm Bua không thể an tâm nổi đành chen chân lên trước. Sau một hồi cả hai anh em vật lộn với mấy que tre, đan đan cài cài đến đỏ cả tay thì cho ra thành phẩm gọi là tạm ổn.

"Cũng đẹp bạn nhỉ?" Anh hớn hở khoe chiếc Ta leo trên tay với nó.

Nghiêm túc ngắm nghía trước sau một lúc, trông thành quả có vẻ khang khác so với những gì nó vừa tìm thấy trên mạng, thế nhưng vì đó là công sức và tấm lòng của anh nên nó định sẽ khen ngợi khích lệ một tiếng. Song chẳng hiểu vì sao dạo gần đây, chắc là bắt đầu từ khi vô tình thấy được vẻ ngại ngùng của anh tối qua, nó bất giác hình thành một thói quen xấu mới toanh.

"Bạn có thật sự là trai núi không đấy?" Bỏ lửng câu nói với cái nheo mắt ám chỉ, nó khiến Xuân Trường tức tối đến nghiến răng nghiến lợi.

"Trai núi chính hiệu nhé, nhưng mà chưa được làm cái này bao giờ nên mới hơi vụng thôi!"

"Thế à? Thôi thì cũng đẹp lắm đấy, chắc không đến mức phải làm lại đâu."

Nom cái điệu cười khoái chí của nó, anh biết là nó chỉ đang cố trêu mình thôi. Và cũng vì nó đã cười rất tươi như thế nên anh biết được sự thoải mái đã trở lại trong lòng nó, cũng như trở lại với mối quan hệ cả hai.

"Bạn có muốn đi cắm Ta leo với tôi không?" Dù chẳng rõ là làm gì nhưng nó vẫn chọn gật đầu, không có lí do gì để nó từ chối cả.

Trước lúc cả bọn lục tục kéo nhau đi, nó liếc trộm cô bé vẫn luôn đứng cạnh quan sát cả hai và nhận ra Bua luôn dành cho nó một sự e dè nhất định. Ban đầu nó chỉ nghĩ vì mình là người lạ nên mới hình thành nên khoảng cách như vậy, nhưng có lẽ không phải. Ánh mắt cô bé còn nhiều hơn thế, trông như một sự đánh giá kín đáo và nếu nó không lầm, Bua có vẻ hơi ác cảm với sự xuất hiện của nó chăng?

Nhưng bản chất nó vốn đã không quan tâm quá nhiều về ánh nhìn của người khác, trước đây nó còn nhận về nhiều sự tiêu cực hơn cả thế cơ mà. Nên nó chọn vứt ra sau đầu và dồn mọi sự tập trung về người bạn đang khoác chiếc áo thêu kín hoa văn thổ cẩm trước mắt.

Nếu không quen biết từ trước, Ngọc Chương nghĩ mọi người vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy ở Xuân Trường những nét đặc trưng của núi rừng Đông Bắc. Một người con được nuôi dưỡng từ thiên nhiên trong trẻo, với sự chân chất thật thà toát ra ngay từ đôi mắt, cũng bởi vì những điều đó hoàn toàn bắt nguồn từ sâu bên trong nên mới dễ khiến người ta có thiện cảm như thế.

Anh luôn vô tình để lại rất nhiều hảo cảm cho những người mình đã từng tiếp xúc qua. Có lẽ Xuân Trường chẳng để ý đến điều đó đâu, còn Ngọc Chương thì lại quan sát rất rõ.

"Đi sát tôi nhé, ở gần đây thôi."

Nối gót anh đến dưới một căn nhà cách đó không xa, khung cảnh trước mắt khiến nó không khỏi bất ngờ vì kiến trúc ở đây hoàn toàn khác xa với nơi Xuân Trường đang sống.

Trông cách nó trố mắt lên quan sát, anh thả bộ chậm lại để sóng vai với nó.

"Những gia đình thuộc dân tộc thiểu số ở đây đa phần đều đã chuyển sang nhà tường cả, nhưng vẫn có người giữ lại nhà sàn như một lời nhắc nhở về nguồn cội của họ. Gia đình Bua có đến hai căn, một tường một sàn." - Anh chỉ về căn nhà gỗ cách đó không xa. - "Chị của Bua sau khi sinh xong thì sẽ ở đây để thực hiện lễ sưởi lửa trong một tuần đấy."

Nó ồ lên, chuyến đi này cho nó nhiều thứ hơn mong đợi rất nhiều, nét tự hào trong mắt anh khi có cơ hội giới thiệu bản sắc quê hương của mình lại khiến nó cảm thấy càng hứng thú hơn nữa.

"Bạn đứng đây đợi tôi tí nhé."

Anh vỗ vai nó, tay thì cầm chiếc Ta leo đã được cài thêm vài nhánh lá cúc tần nhỏ xanh ngắt, đi đến dưới chân cầu thang gỗ. Khom lưng, anh hắng giọng.

"Leo ta cắm, ma muốn qua thành hố, ma định nhảy thành vực, ma thò chân xuống Mác ta đâm, leo ta chọc, lời ta chặn, miệng ta thiêng." Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc chiếc Ta leo đã được cắm ngay ngắn bên dưới chân cầu thang.

Xuân Trường mãn nguyện híp mắt cười thành tiếng, cái vàng ươm của nắng soi xuống khiến làn da trắng nổi bần bật đối lập với sắc đỏ trên áo. Nó cảm nhận được sự hạnh phúc toát lên từ giọng cười trong vắt của anh, tự dưng nó thấy khung cảnh này đẹp đẽ quá đỗi.

Rút điện thoại, nó toan chụp vội nhưng lại cau mày vì thành quả không thể cho nó cảm giác như khi được tận mắt chứng kiến.

Đành thôi vậy, ít nhất thì nó đã được một lần nhìn ngắm qua.

"Xong rồi à bạn?" Phủi chút bụi trên vai áo anh, nó hỏi dù đã biết trước câu trả lời.

"Xong rồi đấy." - Không biết có phải do đang cao hứng hay không, hoặc do thời gian ở lại Tuyên Quang không còn nhiều nữa, tự dưng anh muốn rủ nó đi chơi cùng mình. Để mà nói thẳng ra thì anh muốn tìm cớ để dành ra cả ngày ở bên nó hơn. Suy nghĩ chưa kịp trải hết trong đầu thì lời đề nghị đã bật ra. - "Đi chơi không Chương?"

Rồi tự mình ngài ngại khịt mũi.

"Ý là--"

"Không từ chối đâu nhé." Nó gần như đồng ý ngay tức khắc và nhận lại được cái thở hắt nhẹ nhõm từ anh.

Lấy lý do không sành sỏi địa lí ở đây, nó để cho Xuân Trường đèo mình trên chiếc xe máy nhỏ. Trông cái người nhỏ con cố ổn định tay lái suốt quãng đường gập ghềnh khiến nó nổi hứng muốn trêu không chịu được.

"Ở Sài Gòn toàn ngồi ô tô, lên đây thế mà lại được trai bản đèo đi chơi thích thật."

"Nói nữa thì xuống xe nhé bạn." Xuân Trường tặc lưỡi, kẻ ngồi phía sau làm anh mất tập trung quá đi mất.

Có mấy lúc anh vô tình nhìn thấy nó đặt hờ tay trên eo mình rồi lại bỏ xuống, có lẽ vì nó ngại. Anh thì cứ nơm nớp lo rằng nếu lúc đó nó ôm thật thì chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải nữa. Nhưng vẫn cứ là hơi mong chờ một chút.

Tuyên Quang chẳng thể sánh được với Sài Gòn về các tụ điểm ăn chơi, song lại mang một màu sắc mộc mạc mà Sài Gòn không thể bì được. Xuân Trường đưa nó đi khắp nơi, giới thiệu về những nơi anh thường lui tới với đám bạn, giúp nó hình dung nên cuộc sống mà anh trải qua mỗi ngày.

Như chính Ngọc Chương đã từng nói với bản thân trước đây, Xuân Trường vẫn là một ẩn số đối với nó. Chỉ vài tháng quen biết nhau chẳng giúp nó hiểu được nhiều về anh, thay vì một Xuân Trường hiền lành và có phần rụt rè, nay nó được thấy anh trong trạng thái thoải mái hơn. Cách anh giao tiếp với con người ở đây khác hẳn với những gì luôn tồn tại trong tiềm thức nó bấy lâu nay.

Nó tự hỏi chẳng biết sau vài tháng nữa, liệu Xuân Trường có thêm mở lòng với nó như thế hay không?

Dừng xe trước một tiệm cà phê nhỏ vắng khách, anh giới thiệu với nó.

"Này nhé, trước tôi với mấy đứa bạn hay tụ tập ở đây lắm. Với cả chắc bạn cũng biết chủ quán, người làm beat cho tôi đi thi đấy." Nói không điêu nhưng ánh mắt của anh lúc này làm nó có đôi phần khó chịu. Nó biết anh luôn trân trọng và cố gắng 'khoe mẽ' về bạn bè của mình nhiều nhất có thể, song cái vẻ tự hào quá mức của anh về người bạn này khiến nó có hơi vô cớ không vui.

"Hải ơi, hai ly cà phê mang về đi bạn."

Anh vỗ lên vai người đang đứng bên trong quầy rồi thân mật ôm chầm lấy, Ngọc Chương còn lạ gì với cái tên này nữa. Hải Ma - người không ít lần được Xuân Trường nhắc đến trong khắp các bài phỏng vấn của mình.

Vài câu chào với thái độ chẳng thoải mái là bao được nó trưng ra, cũng không hiểu lí do vì điều gì nữa, nó đoán là tần số của người bạn này không hợp với nó cho lắm.

Và có lẽ cảm giác được chút sượng sùng từ Ngọc Chương, Hải Ma luôn cố tránh né giao tiếp bằng mắt với nó, mớ kinh nghiệm sống dày dặn khiến hắn dường như lờ mờ nhận ra được ý nghĩa của sự khó gần ấy.

"À Trường, hôm trước mày tặng ví cho tao rồi, nay tao mời nước bù nhé." Hắn bảo thế với anh, nhưng mắt lại nhìn chăm chăm nào nó.

"Trông khách sáo xa lạ vãi, mời thì tao nhận, nhưng để trả công thì thôi nhé."

"Ví gì?!" Nó hỏi gần như ngay lập tức, và có lẽ nhận ra bản thân có phần thất thố, nó hắng giọng chữa cháy.

"Ví tiền Xuân Trường làm." Hắn trả lời thay anh, nét bất mãn trên mặt Ngọc Chương làm hắn càng khẳng định thêm suy đoán trong lòng. Để củng cố thêm cho sự điên tiết của nó, hắn lôi ví từ trong ngăn tủ ra.

"Đây này, kể ra Trường cũng khéo tay phết, trông có khác gì thợ đâu."

Hắn vỗ vai anh cười phá lên, còn mặt Ngọc Chương thì gần như đông cứng lại.

Quà sinh nhật anh tặng nó, nó tưởng chỉ có mỗi mình nó được nhận cơ đấy.

Cũng khá lâu rồi kể từ cái hôm nó với anh xảy ra mâu thuẫn, lần đầu nó được cảm nhận lại sự nhốn nháo lộn xộn như thế trong lòng. Xuân Trường luôn vô tình khai phá những cảm xúc mới toanh bên trong nó, và lần này nó cũng chẳng rõ cơn khó chịu đang phủ lấy đầu nó là vì lí do gì nữa.

Bằng thái độ thân thiện hết mức, Hải Ma chào cả hai khi họ rời đi. Nhưng hình ảnh duy nhất lặp lại trong đầu nó là cái ôm của anh và hắn.

Suốt cả quãng đường trở về nhà, nó dựng lên một bức tường vô hình với Xuân Trường, mà khi đó có vẻ sự tinh ý của anh đã trở lại, anh gần như có thể nhìn thấy cái cau mày thật khẽ của nó khi bước vào nhà.

Còn chẳng kịp chào, nó vội vàng khép cửa sau khi vỗ lên vai anh vài cái thay cho lời chào tạm biệt.

Sáng hôm sau, Ngọc Chương trở về Sài Gòn với sự ngỡ ngàng của anh.

__

End Lộn xộn.
T6, 12/8/23.

Không liên quan lắm nhưng mà mấy cái story của anh Chương là nguồn content bất tận cho fic pỏn á 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro