Hối hận
Shout out to oct_cnblack vì đã góp plot cho tui heheh.
___
Để nói về sự khó hiểu và tính cách nắng mưa thất thường, người ta luôn gán cái định nghĩa đó với hình ảnh của phái nữ, mà bản thân Xuân Trường trước giờ cũng vẫn luôn nghĩ như thế.
Cho đến khi anh gặp Vũ Ngọc Chương.
"Anh có biết đâu, tự dưng nó như vậy." Lại ngồi bó gối trước sân, anh kể lại với Bua sau khi đến trọ tìm và hay tin nó bay vội về Sài Gòn mà chẳng thèm bảo một tiếng.
À đâu phải, nó có nhắn cho anh đấy chứ.
Sáng tôi về Sài Gòn gấp nhé.
Vỏn vẹn bảy từ được gửi đi lúc hai giờ đêm hôm qua, và tin nhắn của anh vẫn chưa được phản hồi dù nó đã xem từ vài giờ trước. Cố suy nghĩ thật kĩ và sắp xếp lại chuỗi sự việc đã xảy ra, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu Xuân Trường là toàn bộ niềm vui khi được dành cả ngày ở bên nó. Và hình như anh nhớ ra cái cau mày thật khẽ của nó khi hai đứa tạm biệt nhau vào tối hôm qua.
Chắc anh lỡ làm gì khiến nó giận mất rồi.
"Em hỏi thật nhé anh." Sau khi dành ra vài phút chiêm nghiệm, cô bé đoán là mình nên nói gì đó.
"Sao thế Bua?"
"Em tò mò không biết anh nghĩ như thế nào về bạn anh thế?"
"Bạn nào? Chương á?"
Nhận được cái gật đầu, anh đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Và mặc kệ những lo lắng đang lạo xạo xoay quanh trong đầu lúc này, Xuân Trường bất giác cười.
"Chương tốt với anh lắm, nó là người đầu tiên giúp đỡ khi anh vào Sài Gòn. Khoảng thời gian xa nhà khó khăn đến nỗi làm anh muốn bỏ cuộc mất mấy lần, nhưng bằng cách nào đó nó luôn biết cách tạo ra cho anh thật nhiều động lực để cố gắng. Đến hiện tại thì nó là người bạn tốt nhất mà anh có." Anh nói thật dài, mà có lẽ mạch suy nghĩ vẫn còn có thể kéo dài hơn như thế nữa nhưng lại bị cắt ngang bởi người bên cạnh.
"Rốt cuộc thì anh vẫn không chịu thừa nhận với em là anh thích người ta."
Nụ cười trên môi anh tắt ngấm, nhìn trân trối đứa em gái mà anh luôn cho là vẫn còn bé bỏng lắm, anh quên mất cô bé của anh giờ đã là thiếu nữ đôi mươi và có những suy nghĩ nhất định cho riêng mình mất rồi.
Thế mà còn nhìn ra được tình cảm của anh cơ đấy.
"Anh cười tươi lắm." Cô bé tặc lưỡi bực dọc "Khi anh kể về anh Chương gì đó ấy."
"Vậy hả?" Anh vô thức đặt tay lên môi.
"Anh giấu bố mẹ đã đành, vậy mà anh còn giấu cả em."
Ở đây ngoài gia đình chắc chỉ có Bua là người hiểu rõ anh nhất, hai anh em là ngăn tủ kín chứa bí mật của nhau, vậy mà hôm nay anh lại giấu nhẹm bí mật của mình đi mất. Trách móc thì chắc là không phải. Anh chỉ thấy mắt cô bé thật buồn, cách em nhìn mình khiến anh có chút khó hiểu.
"Chuyện nó khó nói mà Bua, anh xin lỗi nhé."
"Em có giận đâu, nhưng mà em muốn biết, anh có còn cơ hội dứt ra nữa không?"
Cô bé nhìn xoáy vào mắt anh, thật sự câu hỏi đó quá dễ trả lời. Song cũng chính vì quá dễ đoán nên Bua mới lo sợ, dù biết trước kết quả nhưng khi nhìn thấy Xuân Trường thẳng thắn lắc đầu mà chẳng cần tốn thêm giây nào để suy nghĩ, cô bé vẫn không khỏi thở dài.
"Khó lắm, anh từng thử rồi nhưng không thể."
"Em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi. Em không muốn thấy anh buồn, cũng không muốn phá hoại cảm xúc của anh, nhưng chính vì bọn mình là anh em nên em không thể làm lơ được."
Em mở điện thoại, do dự rồi đưa cho anh xem.
Chẳng biết có phải do ánh sáng từ điện thoại soi đến quá chói hay không, mắt anh nhòe đi. Trời đêm đổ sương, phủ lên bàn tay lạnh ngắt đang cố giữ cho chiếc điện thoại không quá rung.
"Tại bọn tôi cũng kiểu thẳng đét ra ấy. Vấn đề là bọn tôi thẳng mà, bọn tôi thích con gái, nên là các bạn không thể ghép hai người đàn ông với nhau được. Làm như thế tôi và 2T sẽ giống người yêu mất..."
Chiếc live được ghi lại vào vài giờ trước, tức là trong lúc anh còn mãi mơ mộng hạnh phúc khi nghĩ về chuyến đi của cả hai.
Âm thanh từ điện thoại phát ra hôm nay lạ lẫm quá đỗi, làm tai anh ù đi chẳng thể nghe rõ được gì cả. Ánh sáng cũng chói mắt nữa, hay là do đang ngồi trong bóng tối hay sao nhỉ? Và trời hôm nay lại trở lạnh đột ngột, lạnh hơn cả cái đêm anh một mình bay vào Sài Gòn tìm nó.
__
Tắt điện thoại sau buổi live không thể nhàm chán hơn, Ngọc Chương mở vội bao thuốc lá trên bàn. Ngậm đầu lọc giữa môi và rít một hơi sâu, nó để khói trắng ôm lấy mình như một cách sưởi ấm dù nghe qua có vẻ khá ngu xuẩn. Cũng đã lâu rồi nó mới sử dụng lại thuốc lá điếu thay cho thuốc điện thử, vị đắng trên đầu lưỡi đã từng là lí do khiến nó chọn không dùng đến loại này nữa.
Đấy, nó lại lên cơn nữa rồi.
Ấu trĩ.
Nó tự mắng bản thân như thế sau phát ngôn gây tranh cãi trên livestream vừa rồi, nó biết mọi người luôn muốn đặt mình và Xuân Trường vào trong một mối quan hệ yêu đương, và trước giờ nó vốn không có vấn đề hay ác cảm gì với việc ấy.
Chỉ là sau khi gần như bỏ trốn về Sài Gòn để tìm cách giải thoát bản thân khỏi cảm xúc ngổn ngang trong lòng, sự ghen ghét đáng xấu hổ trong nó càng dâng lên cao ngất ngưởng và khiến nó trở nên nhạy cảm với mọi thứ thuộc về anh. Cách mọi người liên tục nhắc đến anh trong chiếc live ấy tựa như giọt nước tràn ly.
Nó phủ nhận mối quan hệ này và vô tình cắt đứt thứ tình cảm đang thoi thóp trong ngực, nó không muốn thừa nhận rằng mình đã ghen với người bạn của Trường, điều đó như cú tát dành cho nó sau hàng loạt những hành động chứng tỏ rằng mình không hề có tình cảm với anh.
Mạnh miệng là thế nhưng lại hối hận ngay sau đó. Cắt ngang chiếc live, nó liên tục cầu mong rằng Xuân Trường sẽ không xem được dù biết khả năng điều đó có thể xảy ra là gần như bằng không.
Ngày mai anh về Sài Gòn, nó sẽ phải lựa chọn giữa đối mặt và lẩn tránh. Dù nghe có đôi phần ích kỷ nhưng nó mong Xuân Trường vẫn sẽ dửng dưng bỏ qua cho nó như mọi khi, hoặc ít nhất hãy tránh mặt nó một thời gian ngắn trước đã.
Nhưng sự thật thì không như nó mong muốn.
Anh không tránh né nó, nhưng lại tạo ra một khoảng cách vô hình giữa cả hai. Cái ngày cả team hẹn nhau rượu chè, nó cứ đinh ninh rằng anh sẽ từ chối. Thế nên lúc nhìn thấy Xuân Trường từ cửa bước vào, nó thấp thỏm như đứa trẻ làm sai và đang chờ đợi sự trừng phạt chẳng biết bao giờ thì giáng xuống.
Đổi lại cơn lo lắng của nó, trông anh chẳng có chút gì mảy may quan tâm, như thể Xuân Trường thật sự không hề biết gì đến lời nói hôm đó của mình. Cho đến khi rượu đã ngấm vào trong cơ thể, chai bia rỗng lại được xoay tít giữa vòng tròn người, nó gần như nín thở khi nghe thấy những câu hỏi ồ ạt đổ lên đầu anh.
"Truth or dare?" Vẫn là Công Hiếu, chỉ có hắn mới đủ sự chai lì để hỏi những câu khiến mọi người phải ấp úng như thế.
"Truth." Anh đáp trong cái ngà ngà say.
"Mày có đang yêu ai hay không?"
Nó thấy hơn nửa dân số có mặt ở đó đều nhìn về phía mình rồi vội quay đầu đi, trong một khoảnh khắc, nó ước gì Xuân Trường cũng sẽ quay sang nhìn lấy mình một cái thay vì cứ cúi mặt soi vào cốc bia đã cạn.
"Có nhé."
"Nói tên nghe chơi đi." Trong mớ âm thanh láo nháo có ai đó đánh bạo đặt câu hỏi, nó nín thở cầu mong cho cái tên sắp được nêu lên chẳng phải mình. Nhưng đến khi nhìn thấy anh rót thêm cốc bia khác uống vội để thay cho câu trả lời, nó nghe rõ ràng tiếng 'thịch' thật to trong tim.
Ngay trong lúc này, sự không nhất quán trong chính suy nghĩ làm nó như tỉnh ngộ ra.
Thật khó để có thể ngồi im và chờ đợi cơ hội được gỡ rối nút thắt trong lòng. Nó chộp lấy điện thoại và soạn nhanh một tin nhắn gửi đi, hồi hộp trông theo, thấy mặt anh đanh lại khi nhận được lời nhắn từ nó.
Bạn ra ngoài nói chuyện với tôi được không?
Song tất cả những gì nó nhận lại lúc này chỉ là một chuỗi dài im lặng. Còn chẳng buồn nhìn về phía nó, anh cất điện thoại và tiếp tục rót cho mình một ly thật đầy dù biết rằng bản thân đã không thể uống thêm được nữa.
Có ai đã từng trải qua cảm giác ngồi trên đống lửa hay chưa?
Trước đây Ngọc Chương thường hay nghe người ta bảo nhau như thế mỗi khi va phải điều gì đó khiến họ luôn chực chờ trong trạng thái lo lắng. Lúc ấy nó chỉ nghĩ rằng cảm giác đó thật khó chịu, cho đến khi chính nó có cơ hội trải qua, mọi thứ hẳn là đã tệ hơn nó nghĩ rất nhiều.
Chưa bao giờ những cuộc tụ họp với anh em lại dễ dàng rút cạn năng lượng của nó đến thế.
Đầu nó thì cứ loanh quanh mãi hai thứ, bao giờ tiệc tàn và Xuân Trường thì đang nghĩ gì trong đầu thế? Nó chưa từng nghĩ cảm giác bị một ai đó cố ý lơ đi lại bứt rứt đến như vậy.
Hai giờ kế tiếp trôi qua như một gánh nặng, nó chờ mãi giây phút Xuân Trường loạng choạng đứng lên rời khỏi bàn ăn.
"Để tôi đưa bạn về."
"Thôi bạn ạ, bạn cũng say mà, tôi gọi xe đến là được." Anh gạt nhẹ tay nó, trông thì có vẻ bình thường đấy nhưng chỉ có nó mới biết rõ sự nguội lạnh trong mắt anh lúc này đáng lo đến mức nào.
"Tôi uống ít, không say. Sang nhà tôi đi, nói chuyện chút được không?"
Những tưởng sẽ phải giằng co thêm vài phút nữa, nhưng Xuân Trường lại bất ngờ gật đầu và dời bước ra xe trước. Có lẽ trông nó lúc này khá đáng thương, hoặc cơn say đã khiến anh lười phải tranh cãi thêm, nhưng chí ít anh đã không từ chối gặp mặt nó.
Ngày hôm nay của nó chỉ gói gọn trong một từ - chờ.
Chờ để đầu óc hanh thông và sắp xếp lại suy nghĩ, chờ cơn hụt hẫng lắng xuống khi anh từ chối nhắc đến tên nó dù nó đã nhiều lần cầu nguyện cho điều đó đừng xảy ra. Chờ buổi tiệc dài đằng đẵng kết thúc, cuối cùng là chờ đoạn đường về nhà dần rút ngắn lại, vì không gian kín như bưng trong xe và khuôn mặt lạnh băng của anh làm nó bức bối không chịu nổi.
Cũng đã lâu rồi anh mới lại đến nhà nó, nhưng trùng hợp là cả hai lần gần đây đều đi kèm với sự căng thẳng của đôi bên.
"Cho xin chút nước đi Chương." Ngồi sụp xuống ghế, giọng anh khàn đi trông thấy.
Âm thanh leng keng của ly thủy tinh va vào nhau giúp đầu óc nó tỉnh táo hơn. Trông anh mệt mỏi hớp từng ngụm nước, nó tự hỏi, phải chăng giữa hai người bọn họ thì Xuân Trường mới là kẻ phải hứng chịu nhiều áp lực nhất?
"Tôi đoán là bạn đã xem--"
"Xem rồi, chuyện bạn nói không thích ghép cặp với tôi ấy hả?" Nó vẫn luôn là người đầu tiên đi thẳng vào vấn đề, nhưng lần này anh không cần đợi hết câu để có thể biết nó đang muốn nói đến điều gì.
"Tôi xin lỗi, ý tôi không phải vậy đâu."
"Thôi mà Chương, lỗi phải gì ở đây. Bạn là người thẳng tính, bạn nghĩ gì nói đó, thời gian qua làm khó bạn nhiều rồi." - Nghiêng đầu, anh nhìn nó - "Nhưng tại sao lại phải chọn cách nói sau lưng tôi vậy Chương?"
Chưa bao giờ nó ước được thấy Xuân Trường tức giận như lúc này, cái vẻ điềm tĩnh của anh khiến nó thấy ngợp thở quá đỗi.
"Bạn biết gì không? Ngày còn bé tôi rất thích chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng ở quê tôi thì làm gì có công viên giải trí, nên tôi chỉ biết xem người ta hò hét trên tivi rồi tự tưởng tượng ra thôi. Sau này lớn lên thì sự yêu thích dành cho nó cũng không còn nữa, thế mà giờ tôi lại có cơ hội chơi hết lần này đến lần khác."
Tựa lưng về sau, cốc nước trên tay anh sóng sánh. Trái ngược với khuôn mặt bình tĩnh là đôi mắt đỏ hoe, giọng anh nghẹn lại cố kể thật chậm nhưng lại khiến nó dao động.
"Từ lúc yêu bạn tôi có thêm nhiều trải nghiệm lắm." - Anh đưa lần lượt từng ngón tay lên trước mắt - "Lần đầu có cảm giác được chăm sóc này, lần đầu cảm nhận được sự rung động mới lạ, lần đầu có cảm giác hồi hộp phấn khởi vì nhận được cái nắm tay chỉ vỏn vẹn vài giây."
Hạ tay quệt đi thứ gì đó ươn ướt làm chắn mất tầm nhìn, khuôn mặt nó nhòe dần trong mắt anh cho đến khi không còn thấy rõ nguyên dạng.
"Hay lần đầu thất vọng vì thấy họ cặp kè với người khác, lần đầu biết được cảm giác thất tình khi nghe họ bảo đang để ý cô gái Hà Nội nào đó, lần đầu khờ khạo tin rằng sẽ không phải đau lòng nữa đâu nhưng rốt cuộc thì đâu rồi lại vào đấy."
Anh vò nhàu nhĩ vạt áo khiến bàn tay siết lại trắng toát, thằng con trai trưởng thành như anh đã từng hứa sẽ chỉ rơi nước mắt cho gia đình, giờ lại ngồi đó rấm rứt khóc trước mặt nó.
Vì anh đã trót xem nó là gia đình mà.
"Còn gì nữa không Chương? Tới luôn một lần xem nào? Nếu mà biết trước yêu bạn sẽ cực khổ đến mức này thì tôi thà ngay từ đầu đã không thèm để mắt đến bạn."
Lồng ngực nhộn nhạo thôi thúc nó hãy nói điều gì đó đi, nhưng nó sợ ngôn từ của mình lại lần nữa đẩy anh ra xa hơn. Vậy nên nó với tay toan lau khô khuôn mặt ướt đẫm, nhưng càng cố lau thì lại càng khiến nước mắt lăn xuống nhiều hơn.
Trước giờ nó luôn là kẻ hành xử theo cảm tính, vậy nên trước khi xét đến chuyện đúng sai, nó ôm mặt anh áp vào ngực mình.
"Nước mắt bạn tôi không lau hết được, bạn khóc lên áo tôi được không?"
Chỉ là không biết phải nói thế nào cho anh hiểu rằng nó đang cảm thấy hối hận lắm, nên nó chọn hành động. Song, nó đâu nghĩ anh lại nắm chặt cổ tay và bất ngờ đẩy nó lùi về sau.
"Chương ơi tôi không thể cứ mãi đi sau lưng bạn được, cũng không cần bạn bố thí tình cảm hay gì cả vì tôi có lòng tự trọng của mình mà. Quên hết những điều tôi nói lúc trước đi, tôi không yêu bạn nữa, bạn hiểu chưa?"
Nó thẫn thờ cảm nhận ngực trái mình nhói lên.
Quả báo đến với nó rồi.
_____
End Hối hận.
T7, 12/8/23.
Hình tui ghép ☝đẹp hong mấy bà heheheh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro