Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ dành

Khung tin nhắn chi chít chữ, đâu đó có thể đếm được ít nhất là năm từ "xin lỗi" nếu chỉ đọc lướt qua.

Xuân Trường day day thái dương, anh là mẫu người luôn đề cao sự hòa bình và hoàn toàn không có sức đề kháng đối với những cuộc chiến tranh giữa các mối quan hệ xung quanh mình. Bởi lẽ đó nên anh luôn lựa chọn tha thứ cho người khác chỉ sau vài lời nhận lỗi đơn giản.

Song, lần này anh lại phân vân trước những dòng tin nhắn dài ngoằng đến từ bạn mình.

Thời gian hai đứa biết nhau dài phải tính bằng năm, Xuân Trường luôn khẳng định Hải Ma rất hiểu mình, mà thậm chí còn hiểu anh hơn cả chính anh nữa. Cậu ta phải biết rằng hành động hôm đó sẽ khiến Xuân Trường buồn lòng đến thế nào, nhưng rốt cuộc cậu vẫn phạm phải sai lầm ấy.

Âu cũng là bởi vì bị tình cảm làm cho mù quáng.

Chẳng biết nữa, nhưng Xuân Trường thật lòng không muốn tình bạn của họ kết thúc như vậy dù anh vẫn giận lắm khi biết người vừa chơi một vố lớn sau lưng lại là bạn thân mình, và anh cũng biết khả năng để mọi thứ quay trở lại như trước là rất thấp.

"Tao xin lỗi lần nữa nhé Trường."

Xuân Trường thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hối hận của Hải Ma dù chỉ nghe thấy giọng nói từ bên kia đầu dây. Khẽ nhìn sang người ngồi bên cạnh, Ngọc Chương đang bận vùi mặt vào ván game đã thua đến lần thứ sáu nhưng vẫn kiên quyết tỏ ra là mình tập trung lắm.

Nó bĩu môi vì nghe thấy tiếng xin lỗi rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng, anh dám cá trăm phần là nó lại đang xấu tính rồi đấy.

"Tôi đi ra ngoài mua cà phê nhé? Tự dưng thèm." Nó thì thầm và ra hiệu với anh sau vài giây cau có, Xuân Trường mờ mịt gật đầu, đợi đến lúc nghe thấy tiếng đóng cửa rồi mới thôi ngẩn ngơ.

___

Trời về sụp tối trải ráng vàng khắp mặt đường, Ngọc Chương không đi xe nữa, nó chọn thả bộ thật chậm.

Đi ngang qua hàng cà phê rang thơm nức mũi nhưng chẳng muốn ghé vào vội. Nó còn đang bận ngắm những ổ bánh bày trong chiếc tủ kính bên kia đường, đã lâu không ăn đồ ngọt, đột nhiên nó muốn mua một cái mang về. Trỏ tay vào chú thỏ trắng muốt ngồi thật ngoan giữa mớ cà rốt lộn xộn, nó cũng chẳng biết từ bao giờ mà sở thích của mình lại thay đổi nhiều đến mức này nữa.

Trước đây nó có thích những thứ đáng yêu như thế đâu? Hay là có mà nó chẳng nhận ra nhỉ?

Ngọc Chương đoán phần lớn là do nó chịu ảnh hưởng từ Xuân Trường - người được miêu tả bằng những tính từ mềm mại hoàn toàn đối lập với nó. Nó luôn cảm thấy việc so sánh một người đàn ông đã trưởng thành với giống loài hiền lành như thỏ con là vô cùng khập khiễng, ít nhất là cho tới khi nó gặp được anh.

Không ít lần nó thấy tim nảy rộn lên khi anh ngã vào người mình trong lúc bật ra những tiếng cười giòn tan. Thế mà trước đây nó lại không biết rằng anh có một năng lực đặt biệt như thế, Xuân Trường có thể xua tan mọi mệt mỏi của nó như thể anh đã len lén giấu vài liều thuốc chữa lành trong nụ cười mà không cho nó hay vậy.

Đột nhiên nó thấy biết ơn vì anh đã luôn kiên trì yêu thương nó, dù cho nó đã gây ra không ít tổn thương cho anh.

Chán thật, mới đó mà nó thấy nhớ anh rồi.

Vừa mới tấm tắc bảo trời chiều nay đẹp thế, giờ lại đổi ý thấy chẳng đẹp nữa, chỉ đi được vài bước đã sụp tối. Tự dưng nó thấy lòng mình nằng nặng, và việc đột nhiên buồn bã không rõ lí do làm nó cáu bẳn cả lên, ôm tâm trạng bực dọc trở về nhà.

"Bạn mua cà phê ở đâu mà lâu thế?"

Chưa đợi nó lên tiếng thông báo, Xuân Trường đón nó về nhà bằng cái giọng nhão nhoẹt. Anh ngã người trên ghế, áp hai tay vào ly sữa nóng đang đặt trên chiếc bụng phẳng lì. Mắt Trường díu lại, nó cũng chẳng biết là do cơn buồn ngủ, hay vị ngọt ấm của cốc sữa mang đến làm anh thỏa mãn híp mắt tận hưởng như thế nữa.

"Ăn bánh nhé?" Nó không nhận ra rằng giọng mình cũng đã bất giác dịu lại.

Giơ hộp bánh ngọt trên cao, nó thấy Xuân Trường bật dậy và vươn cả hai cánh tay ra. Đoán là anh đang lười biếng, Ngọc Chương bật cười dúi túi bánh vào tay nhưng anh lại không nhận lấy. Anh lách người ra khỏi hộp giấy đang chắn mất tầm nhìn, ôm eo và chôn mặt vào bụng nó.

"Gì thế?" Nó không kịp phản ứng lại, đặt tay lên mái đầu tròn lẳn.

"Bạn đi lâu thật." Vẫn cái chất giọng nhão nhoẹt đó, nhưng lần này âm lượng lại tăng lên hẳn vài phần. "Dỗi thế không biết."

Xuân Trường không hay như thế này, dù cho hai đứa đã bên nhau khá lâu nhưng thật sự nó và anh cũng chẳng khác khi trước là bao. Anh vẫn giữ nguyên xưng hô với nó, cũng không hay nói những lời quá ngọt ngào. Nhưng nó cảm nhận được Xuân Trường đang dần thay đổi, có lẽ là ngày một thoải mái và dựa dẫm khi ở cạnh nó hơn.

Nó thấy hạnh phúc vì điều đấy.

Vậy nên hôm nay là lần hiếm hoi "được" người yêu dỗi, nó hợp tác xoa xoa tấm lưng và nhận lại được tiếng cười thật giòn của anh.

Đột nhiên nó cũng quên béng mất sự bực dọc khi nãy, Xuân Trường thật sự ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng nó rất nhiều.

___

Đánh chén xong ổ bánh, anh từ chối uống nốt cốc sữa còn dở dang vì lí do đã lạnh rồi nên uống chẳng ngon nữa. Thế là nó cho vào mồm nốc cả luôn, do nó không muốn lãng phí thế thôi.

Có một chuyện nó không hỏi đến, nhưng Xuân Trường vẫn chủ động thủ thỉ với nó sau khi đèn trong phòng đã tắt hết đi. Đẩy chiếc gối ôm chắn giữa hai đứa sang một góc, anh mở cánh tay nó ra rồi gác mái đầu lên đấy thay cho gối nằm, lim dim.

"Tôi nói chuyện với Hải Ma rồi đấy."

"Thế à?" Nó chun mũi, cái tên đó làm nó thấy chẳng vui vẻ gì, giá mà thứ nó được nghe trước khi vào giấc là tiếng chúc ngủ ngon của anh thì hay biết bao.

"Ừm. Bảo là... bọn mình quen nhau rồi, với cả hiện tại tôi chưa có ý định tìm thêm người yêu khác ở ngoài về đâu." Đoạn, anh nhoài người sang vùi vào ngực nó. "Áo bạn thơm thế, đổi nước xả rồi à?"

"Chắc chị Tâm đổi đấy, bạn thích à?"

"Thích." Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Ngọc Chương đã phải kìm chế lại bản thân để không làm gì quá đáng trước sự đáng yêu của Xuân Trường. Cách anh đáp bằng giọng mũi đặc quánh sự lười biếng như thế làm nó cảm thấy muốn che chở biết bao nhiêu.

"Tôi sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa đâu." Anh bất ngờ lên tiếng sau khi đã im lặng rất lâu. "Khó lắm mới có được bạn, lỡ mà làm mất thì chắc tôi suy sụp luôn mất."

Xuân Trường thường rất ngại nói những điều như thế này, bằng chứng là anh đã cố giấu mặt đi để không phải nhìn thẳng vào mắt nó. Nhưng anh sẽ quyết định nói ra nếu anh cảm thấy đây là lúc nên nói. Hệt như hôm nó đến Tuyên Quang gặp anh, khi cả hai cùng ngồi song song với nhau ở căn trọ tối om, anh cũng thủ thỉ như thế khi nó bảo rằng mình đang cảm thấy chơi vơi lắm.

Thật ra mà nói, nếu giữa hai người lại vô tình xảy ra điều gì đó tương tự như thế, nó đoán là mình vẫn sẽ cố hết sức để giữ chắc anh lại. Xuân Trường đã bỏ công yêu thương nó lâu đến thế cơ mà, nó sẽ là người bỏ công đáp lại cho xứng với anh mới phải. Ngẫm lại, hai đứa đã đi cùng nhau được quãng đường khá xa như thế rồi đấy.

"Bạn đang lấy lòng tôi à? Tôi vẫn giận đấy nhé." Nó vờ giận dỗi và thở hắt ra như thể đang tức tối lắm để trêu anh như thói quen.

"Biết rồi mà, biết bạn không vui rồi."

Xuân Trường đâu có ngốc đến mức không biết vì sao nó lại bỏ ra ngoài vào chiều nay, nó muốn cho anh sự riêng tư để có thể thoải mái nói chuyện với Hải Ma, dù cho nó không có nghĩa vụ phải làm như thế. Nó hoàn toàn có đủ tư cách để ngồi lại và tham gia vào cuộc trò chuyện ấy với vai trò người yêu của anh, nhưng nó chọn lánh mặt vì biết rằng Xuân Trường sẽ khó xử.

"Tôi đã nói rõ với Hải Ma rồi. Tuy không hoàn toàn cắt đứt liên lạc nhưng tôi sẽ giữ khoảng cách nhiều nhất có thể, bạn đừng buồn nhé?"

Không cần anh nói thì nó cũng đã biết trước quyết định này. Xuân Trường không phải là nó, không quá cứng rắn và cũng không quyết đoán đến vậy. Tình bạn nhiều năm của anh không phải bảo cắt là có thể cắt hoàn toàn được. Nó tin tưởng Xuân Trường đã phải suy nghĩ rất kĩ để đưa ra quyết định như thế, vừa không làm trái với cảm giác của bản thân, vừa cố an ủi sự ghen tuông và hờn giận của nó.

Kéo tấm chăn phủ gần như kín cả khuôn mặt ra khỏi đầu anh, đôi mắt tròn xoe lấy lòng của anh trong tích tắc làm nó không kịp thở.

"Tôi không có buồn." Ngọc Chương luồn tay vào tấm lưng mướt và thơm nức hương sữa tắm. "Nhưng nếu bạn muốn chuộc lỗi thì..."

Thoắt cái Xuân Trường đã trốn trở lại bên trong chăn vì anh biết nó lại sắp sửa đề cập đến vấn đề gì. Nó thở dài chán chường rồi cũng ôm anh vào giấc.

Thôi để từ từ vậy.

_____

Ngọc Chương hậm hực khoanh tay nhìn Trường kéo chiếc vali to đùng vào nhà, chẳng hiểu vì sao mà anh cứ phải bán mạng chạy show như thế nữa, sắp tròn một tuần hai đứa không gặp nhau rồi đấy. Giờ còn vòi vĩnh để sang ở tạm, được hai hôm lại đi mất tăm.

"Bạn sao đấy?"

Nó tặc lưỡi, cứ lần nào nó quyết tâm giận dỗi cho ra trò thì lại bại trận ngay khi vừa gặp mặt nhau. Xuân Trường cứ làm nó yêu thương đến nỗi không thể tức giận quá lâu được.

"Lần tới bạn đi bao lâu nữa? Nói luôn đê." Nó kéo hộ chiếc vali của anh vào phòng, khéo bây giờ anh còn nhẹ cân hơn cả hành lí của chính mình rồi cũng nên.

"Nốt tuần này thôi mà."

Từ khi biết được điểm yếu của Ngọc Chương là thấy mình giận dỗi làm nũng, anh cứ dăm ba câu lại mang ra trấn áp nó một lần, và chiêu này thì luôn luôn hiệu quả.

"Tranh thủ kiếm tiền cho bằng bạn mà, có người yêu là rap star khổ lắm." Anh mím môi, người thì gầy mà hai gò má lại đầy như bọn con nít còn ti sữa. Ngọc Chương cứ thích chọt tay lên đấy, mềm cực.

Mà có lẽ lần này nó không vui thật. Mặt nó tỉnh như sáo chứ chẳng thèm cau có, nhưng đó mới là dấu hiệu cảnh báo rằng nó đang không đùa đâu, trông vậy chứ khó tính cực, Xuân Trường đôi lúc còn chẳng dám nhây nhớt với nó nữa mà.

Suy cho cùng thì nó cũng vì lo cho anh, không dưới mười lần nó khuyên rằng anh nên nhận show ít thôi, chừa lại chút riêng tư cho cuộc sống cá nhân nữa, mà cụ thể là dành thời gian ở bên cạnh nó nhiều hơn. Xuân Trường cũng chỉ vừa mới biết nó là đứa bám người yêu cực nhiều, nó thích ở bên cạnh anh lắm, nhưng xui xẻo thay người yêu nó lại đi biệt tăm suốt cả ngày.

Xuân Trường thấy có lỗi lắm, anh vẫn cứ luôn ấp ủ một điều gì đấy để bù đắp cho nó, nhưng vẫn chưa có đủ can đảm để thực hiện.

"Tối bạn có bận gì không?"

"Có mỗi bạn là bận thôi, tôi rảnh mà." Nó hậm hực nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tò mò về câu hỏi của anh.

"Tối xem phim nhé, tôi mới tìm ra bộ này hay cực."

Xuân Trường nghĩ thời điểm thích hợp nhất để tặng cho nó món quà này tới rồi, không thể để lâu hơn được nữa đâu.

T4, 22/11/23.
End Dỗ dành.

Vẫn như cũ, com men cho tui vui nha hicccc 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro