Day dứt
Cmt cho mình có động lực với nhóooo.
_
Người ta nói khi một người thành tâm muốn đạt được thứ gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức biến điều đó thành sự thật.
Nó cũng không chắc là bản thân có bao nhiêu phần muốn gặp lại Xuân Trường, chẳng hiểu nó đã suy nghĩ về điều này nhiều đến mức nào mà ông Trời lại lập tức gửi anh đến ngay trước mặt mình như thế.
"Bạn có nhà không?"
Lại cái cảm giác gờn gợn trong lòng, nó điên tiết lên muốn tìm ra được gốc rễ của loại cảm xúc ấy nhưng không thể, người duy nhất mang được điều đó tới cho nó chỉ có mỗi Bùi Xuân Trường, có lẽ chỉ anh mới có thể cho nó câu trả lời thỏa đáng.
"Bạn đến sao không bảo tôi?"
Ngọc Chương cố tỏ ra thật bình tĩnh, sự tổn thương trên khuôn mặt anh hôm qua vẫn còn giày xéo nó đây, nó không muốn mình lại phạm sai lầm thêm lần nào nữa. Nhưng nó không nghĩ rằng sự câu nệ ngay lúc này lại vô tình buộc anh phải suy nghĩ sang hướng khác.
Trông cái cách Ngọc Chương đứng ngây ra cửa với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, mọi sự bứt rứt trong lòng Xuân Trường được đà dâng lên đến đỉnh điểm. Buông chiếc kính đang che đi đôi mắt mệt mỏi xuống, cho phép bản thân được nhìn thật lâu vào mắt nó, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, thấy được mi nó run run, cũng thấy được sự chao đảo trong chính lồng ngực mình.
"Tôi không nghĩ là có ngày hai đứa bọn mình lại có thể xa cách nhau đến thế" - Anh hít một hơi sâu như thể đang chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh nào đó chứ chẳng phải trò chuyện cùng 'người bạn thân' của mình nữa.
"Ngày mai tôi về Tuyên Quang bạn ạ, tôi mừng vì mình kịp đến trao tận tay món quà sinh nhật đó cho bạn. Tôi biết là bạn thấy khó chịu khi gặp tôi lắm, nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi có cố gọi cho bạn nhưng không được nên mới đành đến đây thông báo. Vốn là tôi muốn nhờ anh Bảo nhắn hộ với bạn, nhưng không hiểu sao tôi lại chạy đến đây nữa"
Anh buông một tràng dài như thế, đến chữ cuối cùng thì gần như không thở nổi.
Thề là Ngọc Chương chưa bao giờ bất lực với ngôn từ của chính bản thân đến thế. Vốn chẳng giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc, giờ miệng lưỡi nó lại cứng còng như thế bảo có chết hay không chứ?
"Bạn vào nhà đi đã."
"Tôi không vào đâu, muốn sang để báo với bạn một tiếng thế thôi."
"Vào đi, bọn mình nói chuyện đã."
"Tôi kh--"
"Đi vào đây!"
Nó gằn giọng nhưng đôi mắt lại không hề phát ra tia đe dọa, chỉ đơn giản là nó đã không muốn tranh cãi thêm và thú thật thì, trong lòng nó đang lo sẽ để Xuân Trường đi mất trước khi nó kịp thở ra câu gì đấy đàng hoàng.
"Vấn đề là gì vậy bạn?" Nó hỏi ngay khi Xuân Trường vừa ngồi xuống.
"Vấn đề gì?" Trái với sự cố gắng hòa nhã của Ngọc Chương, cách anh hạ giọng xuống hỏi vặn lại làm máu nó sôi lên.
"Thứ nhất, tôi đã biết bạn có cảm xúc gì đó với tôi rồi nên bạn đừng hòng chối. Thứ hai, chuyện bạn bỏ đi trong lúc này chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn thôi, giống như việc bạn quay về Sài Gòn ném cho tôi một bao đậu lộn xộn rồi bắt tôi phải lựa tất cả ra vậy. Đây đâu phải chuyện cổ tích, tôi cũng không phải cô Tấm để mà phải gánh vác cái trách nhiệm đó. Tại sao bạn không nói thẳng mọi thứ ra để--"
"Để làm gì?" - Anh cắt ngang lời nó - "Tại sao phải nói ra trong khi chính bạn là người kết thúc câu chuyện trước?"
Xuân Trường với nó như một viên thuốc bọc đường. Nó đã từng thấy anh ngọt ngào như thế, hiền lành đến thế, nhưng cách anh gồng mình lên để đáp trả nó ngay lúc này mới chính là những gì bên trong anh mà nó chưa từng được chứng kiến qua.
Và nó thấy giận.
Dường như nó rất hiểu anh, nhưng đồng thời cũng chẳng hiểu bất kì điều gì về anh cả. Việc nó phải căng thẳng đối mặt với nguy cơ mất đi người bạn thân ngay đêm sinh nhật và những lần tự trách móc vì cứ liên tục nhận phần sai về mình làm nó điên tiết lên.
"Vậy tôi là người có lỗi à Trường? Bạn tự dưng có tình cảm với tôi, bạn nổi điên lên không xem tin nhắn của tôi, ánh mắt trách cứ của bạn mỗi khi nhìn tôi làm tôi cứ đinh ninh rằng mình là thằng khốn nạn đấy!
Khi nhận ra tình cảm của bạn, lẽ ra tôi nên vui mừng biết ơn và đáp lại ngay lập tức sao? Tôi không được phép cảm thấy bối rối và người duy nhất ở đây được quyền tức giận chỉ có bạn thôi à? Bạn không cảm thấy bản thân mình vô lý và ích kỷ hay sao?"
Nó cứ tuôn ra như thế, để cho những bức xúc trong ngực được tự do thả trôi ra ngoài bằng lời nói. Câu chuyện lẽ ra cũng chẳng phải gay gắt đến mức này nếu cả hai đều tự cho nhau thời gian để bình tĩnh, nhưng máu nóng nó vuột lên mất kiểm soát, lời nói chính là công cụ duy nhất để nó phơi bày ra cảm xúc của bản thân.
Nó tự hỏi, điều gì sẽ dễ dàng dày vò người khác hơn? Sự đau lòng của anh hay sự ray rứt của nó?
Anh rút từ túi ra chiếc điện thoại rồi đặt lên mặt bàn, đẩy về phía nó.
"Tôi đã bảo với bạn hôm qua là điện thoại hỏng rồi, chính bản thân bạn không để lời tôi vào tai rồi giờ lại quay sang trách móc? Ai nổi điên với bạn? Bạn hỏi tôi tại sao không nói tình cảm của mình ra, vậy lúc tôi định nói thì ai là người phủ đầu tôi trước?"
Nó trân trối nhìn vào chiếc điện thoại trên mặt bàn và ngờ ngợ ra, anh bảo với nó rằng do đội mưa đến nên ướt hỏng mất rồi, lúc đó nó còn mãi bận nghĩ về những chuyện vẩn vơ khác.
Thế thì nó là người sai thật à?
"Vậy tại sao bạn lại đòi trở về Tuyên Quang lúc này?"
"Tại sao tôi không được về? Nhà tôi ở đó mà, tôi lặn lội vào Sài Gòn gấp như vậy để gặp bạn thôi. Giờ gặp cũng gặp rồi, cãi nhau cũng cãi rồi, bạn bè gì đó cũng không làm được nữa, tôi ở lại đây không có chỗ đi thì ở làm gì?"
Xuân Trường đặt cho nó quá nhiều lời nghi vấn, nói cho nó nghe quá nhiều điều trong lòng anh.
Ngột ngạt quá thể.
Lần thứ hai anh bước ra khỏi cửa, nó cũng biết mọi chuyện không còn đơn giản chỉ là một cuộc cãi vã nữa. Giờ nó vẫn chưa kịp hiểu ra xem vấn đề thật sự đến từ đâu, nếu nó thay đổi góc nhìn, thay đổi cách tiếp nhận câu chuyện từ anh thì kết quả có phải sẽ khác hay không?
_
Suốt vài ngày sau khi Xuân Trường trở về Tuyên Quang, nó nhiều lần muốn bắt chuyện với anh nhưng cái tôi giữ chân nó lại.
Ngọc Chương từng nghĩ cứ để cho mối quan hệ này mất đi như thế thôi, nó cũng đâu phải chưa từng mất đi người bạn nào trong đời. Nhiều là đằng khác ấy chứ. Nhưng mỗi lúc nghĩ tới hiện thực rằng cuộc đời nó giờ lại mất đi thêm một Bùi Xuân Trường, nó mới biết thì ra mình đã vô tình để anh tiến quá sâu vào cuộc sống đến như thế.
Nó không thể gọi tên những gì mình đang cảm nhận, cho tới khi điện thoại nó sáng lên kèm theo dòng tin nhắn thật dài, những lời nó nói trong cơn nóng giận ngày hôm đó lặp đi lặp lại trong đầu như một cuốn băng cát-xét hỏng.
"Vậy tôi là người có lỗi à Trường? Bạn tự dưng có tình cảm với tôi, bạn nổi điên lên không xem tin nhắn của tôi, ánh mắt trách cứ của bạn mỗi khi nhìn tôi làm tôi cứ đinh ninh rằng mình là thằng khốn nạn đấy!
Khi nhận ra tình cảm của bạn, lẽ ra tôi nên vui mừng biết ơn và đáp lại ngay lập tức sao? Tôi không được phép cảm thấy bối rối và người duy nhất ở đây có quyền tức giận chỉ có bạn thôi à? Bạn không cảm thấy bản thân mình vô lý và ích kỷ hay sao?"
Xuân Trường hẳn là đã phải chịu tổn thương rất nhiều, vì chính nó còn cảm thấy bản thân đã quá nặng lời với anh. Dù cho đã qua cái độ tuổi bốc đồng nhưng cơ chế tự vệ trong nó vẫn ở đó, nó đã bảo vệ cho sự yếu lòng của mình bằng cách tổn thương người khác bằng lời nói trong vô thức như thế đấy.
"Ngọc Chương, hôm đó bạn hỏi tôi rằng người có lỗi trong chuyện này là bạn phải không, thì câu trả lời của tôi là không. Tôi không phủ nhận và cũng không hề có ý buộc bạn phải chấp nhận tình yêu của tôi, thật lòng tôi đâu muốn bạn phải khó xử như vậy.
Chỉ là tôi không nghĩ rằng tình cảm của mình lại làm bạn mệt mỏi đến thế. Ngẫm lại, tôi cũng hiểu mình đã vô lý và ích kỷ thế nào khi không nghĩ đến cảm nhận của bạn. Tôi xin lỗi nhé Chương."
Cái tin nhắn dài ngoằng đó cắn chặt lấy tâm trí nó không buông.
____
End Day dứt.
T6, 28/7/23.
Nốt chap này thôi, sáp lá cà như dị chắc là đủ rồi heheh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro