55mm
Được rùi chap này có H, nhưng mà sương sương thoi chứ khong có đạo ù ù, tại tui bị ngại :))) Kính cẩn nghiêng mình xin lỗi bà con cô bác 🙇
______
Đã nhiều lần Xuân Trường tìm cách lảng tránh những gợi ý của nó, anh nghĩ là nó biết mình cố ý tránh né đó chứ nhưng nó chẳng tìm cách vạch trần, điều này làm Xuân Trường càng an tâm hơn vì anh biết nó sẽ chẳng ép buộc anh khi anh chưa thật sự sẵn sàng đâu.
Không phải Xuân Trường bài xích điều này, thú thật thì anh cũng muốn đấy chứ, có ai mà chẳng mong ngày người yêu thuộc về riêng mình đâu. Nhưng anh không muốn thừa nhận với nó rằng mình đang có phần lo lắng thái quá, hết lần này đến lần khác anh đã hạ quyết tâm nhưng rồi lại thôi. Song, anh cũng nhận ra sự khổ sở bất lực của Ngọc Chương mỗi khi bị mình từ chối.
Có hôm mãi đùa giỡn với nhau, thuận thế nó bế anh ngồi lên đùi mình. Anh thì cứ vô tư thế thôi chứ có để ý rằng mặt mũi nó dần đông cứng lại đâu, cho đến khi anh nhận ra ngay dưới mông mình có vật cộm lên thì mới ngượng chín mặt tìm cớ chuồn đi mất. Hoặc có lần ngủ cạnh và chân hai đứa cuốn vào nhau, cứ mỗi lúc anh cựa mình lại làm đầu gối cọ vào người khiến nó phải ghìm anh xuống thật chặt. Trông cái mặt đỏ lựng rịn mồ hôi ấy làm Xuân Trường vừa buồn cười, lại vừa thấy có lỗi.
Anh biết nhu cầu nó cao thế nào, trông cách nó nói chuyện thôi cũng đủ biết rồi chứ chẳng cần đích thân trải nghiệm đâu. Nó và anh đã bên nhau đủ lâu rồi, và đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì vì dù sao cũng sẽ phải xảy ra thôi.
Nhưng đó là suy nghĩ của Xuân Trường vào sáng nay, giờ thì anh đang bắt đầu có dấu hiệu hối hận và muốn trốn hẳn về nhà mình.
Trong lúc Ngọc Chương còn đang tắm, anh táy máy tay chân dọn dẹp lại phòng ngủ cho kế hoạch tối nay của mình, nhưng không ngờ lại thấy được vài thứ trong ngăn kéo tủ cạnh giường.
Hai chiếc hộp giấy vuông vức xếp chồng lên nhau, bên cạnh là vật thể hình trụ chứa chất lỏng bôi trơn mà Xuân Trường vô tình biết được sau khi nhanh tay hỏi google. Bản tính tò mò trỗi dậy, anh đọc nhãn một hộp bao còn mới toanh.
"Chiều rộng 55mm." - Giọng Xuân Trường khẽ lạc đi một chút, bất giác sờ tay lên bụng và nuốt nước bọt. Cổ họng anh khô khốc. "Hóa ra Chương bảo to bằng cổ tay là thật cơ à..."
____
"Bạn cứ nhìn như thế thì nó chảy ra mất."
Xuân Trường sực tỉnh, sắc đỏ từ khuôn mặt lan ra khắp cả người khi anh phát hiện mình vừa bị Ngọc Chương bắt thóp. Mà nguyên nhân đến từ việc anh cứ nhìn chòng chọc vào thằng em nó khi nó cởi xuống lớp quần đùi, thứ nổi cộm to tướng lấp ló sau chiếc boxer rơi vào tầm mắt khiến Xuân Trường ngây ngẩn một lúc lâu.
"Sao... sao mà chảy ra được." Cãi lại chữa ngượng, nhưng điều đó chẳng khác nào một lời ngầm khẳng định việc anh vừa nhìn chằm chằm vào con hàng khủng của nó vậy. Trông anh thèm thuồng đến mức ấy thật à?
"Chảy được chứ, chảy nước đấy bạn ạ."
Nó vồ tới ngay khi vừa dứt câu vì ánh mắt ngại ngùng xen lẫn tò mò của Xuân Trường không cho phép nó chậm rãi thêm nữa. Nó đã phải chờ quá lâu để có thể đi được đến ngày hôm nay. Thật ra bản thân Ngọc Chương đã không còn đủ kiên nhẫn từ lúc anh vòng tay ghì cổ nó và thủ thỉ rằng anh muốn hai đứa làm gì đó đặc biệt vào tối nay rồi.
Thế mà sáng nay anh còn bảo muốn xem phim, intro còn chẳng kịp chiếu hết cơ mà.
Ghìm anh xuống giường giữa hai cánh tay săn chắc, nó quan sát những biểu cảm thay đổi liên tục của anh mà thấy tim mình như thể nhũn cả ra. Xuân Trường đáng yêu quá, làm sao mà một người đàn ông sắp ngưỡng ba mươi lại có thể mang trong mình vẻ ngây thơ này kể cả khi họ sắp sửa làm tình được nhỉ?
"Bạn đang lo lắng à?"
Nó hỏi một cách nghiêm túc, anh thì ngơ ngẩn hồi lâu rồi bật cười. Cánh tay khẳng khiu vòng qua cổ nó và ghì xuống, Xuân Trường rướn người hôn chóc lên môi rồi lắc đầu.
"Không lo."
Ngọc Chương chưa bao giờ cố giữ sự kiên nhẫn trong những lúc này đến thế, nhưng bằng cách nào đó nó muốn mọi thứ diễn ra thật chậm rãi, để nó còn kịp thu hết những biểu cảm của anh vào mắt nữa.
Như lúc nó vội vàng cởi quần áo cả hai, anh sẽ sượng sùng tránh ánh mắt nó rồi lại không kìm được mà len lén quan sát cơ thể nó thật lâu. Hoặc khi nó bắt lấy tay anh đặt lên thằng em đang nóng hừng hực của mình, Xuân Trường sẽ căng thẳng nuốt vài lần nước bọt, rồi trêu ngược lại nó bằng cách di đầu ngón tay lên những sợi gân ôm dọc chiều dài làm nó bất ngờ rít khẽ qua kẽ răng.
Mà không biết Trường có nhận ra không, rằng việc anh cố giấu những tiếng rên vụn vặt trong cổ họng chỉ làm nó thấy hứng tình hơn thôi chứ chẳng còn tác dụng gì khác cả. Cách anh ưỡn ngực mất kiểm soát và nhắm nghiền hai mắt tận hưởng chiếc lưỡi nó quét qua phục vụ như một lời tán dương dành cho nó, nó ước anh có thể tự nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này.
"Mỗi một bên thôi à?" Anh bĩu môi vì nó chỉ chăm chăm vào đầu ngực trái mà không hay biết rằng đây hoàn toàn là kế hoạch của nó. Dùng tay anh để gẩy lên bên ngực còn lại của chính anh, rồi lại lân la đến giữa cặp đùi khép nép bên dưới, Xuân Trường làm theo mọi sự chỉ dẫn của nó mà không hề có sự phản kháng, nó biết anh cũng thích điều đó.
Trông nó có vẻ tận hưởng lắm về việc nhìn anh nằm đó, tự ve vuốt chính bản thân mình và tự run rẩy sung sướng.
"Trường mang vào cho tôi đi."
Vỏ bạc kẹp giữa những chiếc răng thỏ, anh gấp gáp xé toạc ra như thể nếu chậm trễ thêm giây nào nữa thì sẽ khiến nó thiếu kiên nhẫn mà xông vào chơi trần mất. Tay Xuân Trường đẹp lắm, vừa thon thả, lại trắng hồng, đối lập hoàn toàn với thằng con gân guốc sẫm màu của nó. Ngọc Chương khổ sở thở hắt ra khi anh nâng niu cây gậy của mình và mang vào lớp bao theo ý muốn của nó.
"Bằng... bằng cổ tay thật này." Anh lơ đễnh thốt ra câu cảm thán rồi lại xấu hổ liếc xéo nó vì trông gương mặt tự hào của nó ghét không chịu được. "Mặt bạn dâm vãi, đừng có thể hiện rằng mình đang nứng lộ liễu như thế có được không?"
Người đẹp giận dỗi lườm nguýt làm nó phải ra tay dỗ dành, nó không muốn kéo quần lên và cút ra phòng khách xem phim với nửa thân dưới cửng cồ lên như thế đâu.
Cách của nó bất ngờ lại hiệu quả, nó vuốt giận bằng môi mình khi trượt từ vành tai xuống yết hầu, từ hai bên đầu ngực bóng nhẫy nước bọt sang vùng bụng dưới nhạy cảm. Dương vật anh rịn ra thứ chất lỏng dính nhớp, nó quệt một ít lên đầu ngón tay rồi ngậm lấy trước biểu cảm hoảng loạn của Xuân Trường.
"Hâm à, bẩn đấy!" Mặt anh đỏ gay gắt, thế nhưng không thể phủ nhận rằng phần nào đó bên trong lại cảm thấy kích thích không tả được.
"Bạn bắn bao nhiêu, tôi nuốt hết bấy nhiêu còn được, ngại gì."
Anh nhoài người ngậm lấy miệng hư hòng khóa hết những lời nói dung tục ấy lại nhưng lại tạo cơ hội để rút ngắn khoảng cách hai đứa hơn. Tay nó ướt đẫm dịch bôi trơn và mon men đến tách hai cánh mông mềm, Xuân Trường căng người cảm nhận được thứ đang khuấy đảo bên trong mình. Qua bao nhiêu lâu chẳng nhớ nữa, chỉ khi tiếp nhận một thứ nóng cháy chen vào cơ thể thì anh mới nhận ra những cơn đau vừa trải qua chẳng là xá gì cả.
Không muốn miêu tả quá nhiều đâu, nhưng con hàng to dài của nó thật sự là một thứ gì đấy rất đáng nói.
Xuân Trường thậm chí có thể cảm nhận được những mạch đập từ dương vật nó truyền tới bên trong vách thịt, cái suy nghĩ rằng nó đang chôn cả thứ gậy gộc đó vào người và giờ thì mình chẳng làm được gì ngoài thuận theo rồi rên rỉ làm anh... hưng phấn theo một chiều hướng nào đó.
"Chết mất..."
Nó gác cả hai chân thon lên vai và bắt đầu dập khi mọi thứ dần vào guồng. Mọi cú thúc đều đập vào cánh mông làm vang lên tiếng va chạm xấu hổ khắp căn phòng, cả người Xuân Trường bị đẩy đến trượt lên thật cao, anh phải ra sức níu lại chiếc ga nhăn nhúm để tránh bản thân trượt đi quá xa.
"Đau... sướng lắm, Chương ơi."
Ngọc Chương tặc lưỡi, nó bắt đầu lấy làm tiếc vì đã không đặt sẵn một chiếc camera ở bên cạnh. Nó thề là không gì có thể đẹp bằng hình ảnh Xuân Trường bấu vào vai nó trong lúc oằn mình đón nhận một cú đâm thật mạnh vào điểm nhạy cảm, anh đã thôi cắn chặt môi vì nhận ra bản thân chẳng còn có thể làm gì khác ngoài rên rỉ.
"Người hâm mộ có biết là bạn rên dâm thế này không Trường? Bạn nghĩ sao về việc ra hẳn một EP riêng cho việc này? Nhớ mời tôi feat chung với nhé!"
Bên tai ngập âm thanh va chạm thật lớn, tiếng Ngọc Chương thốt ra những câu tục tĩu và tiếng nấc lạc cả giọng của chính mình. Đầu óc Xuân Trường trở nên mơ hồ, anh thích Ngọc Chương mỗi lúc nó dịu dàng dỗ dành mình, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cái giọng đểu cáng trêu ngươi của nó lúc này thật sự rất kích thích.
"Sâu lắm, sâu lắm rồi mà... Chương ơi chết mất..."
Tay nó vỗ lên cánh mông anh chan chát, nó thích thú vuốt ve những dấu tay đỏ hằn lên trên nước da trắng hồng, và thỏa mãn vì nhận ra tiếng rên rỉ mất kiểm soát của Xuân Trường sau mỗi lần như thế.
"Thích bị tát vào mông à? Thế bạn muốn tôi yêu chiều hay bạo dâm ra nước đây?"
Xuân Trường nấc nghẹn rồi vỡ òa, mọi thứ đang dần vượt quá sức chịu đựng của anh nhưng có vẻ như Ngọc Chương sẽ không ngừng lại cho đến khi anh chịu nói ra điều gì đó làm hài lòng nó.
"Hức... Muốn Chương yêu thôi. Bạn làm... tôi đau quá..."
Nước mắt đua nhau rơi lã chã trên gò má, Ngọc Chương mủi lòng rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt anh, nán lại thật lâu ở đôi môi khô khốc do phải hé mở liên tục. Xuân Trường như chú thỏ con mềm oặt, cổ họng phát ra tiếng nỉ non ư ử vì bên dưới vẫn nhận về những cú xỏ xiên ngày một nhanh hơn.
"Tôi yêu bạn, không khóc nhé?"
Bất ngờ là sau câu nói ấy, Xuân Trường lại càng khóc to hơn. Anh ôm lấy cổ và vùi vào ngực nó, nấc lên từng tiếng như được dịp xả hết những ấm ức trong lòng.
"Nói... bạn nói lại đi." Giữa những ngắt quãng rời rạc, anh khiến nó bật cười. "Nói yêu tôi đi, bạn nói nhanh quá, tôi không nghe kịp"
Tay chân anh thoáng chốc co quắp lại, tiếng rên ngày một cao hơn và nó biết người yêu mình sắp sửa lên đỉnh. Bóp eo nhỏ thật chặt để giữ cho anh không vùng vẫy, nó bắt lấy dương vật ướt đẫm dịch nhớp nháp bắt đầu vuốt loạn lên. Xuân Trường túm bừa chăn gối, ưỡn cong thắt lưng chịu đựng tốc độ ngày một nhanh dần mà không thể ép nó ngừng lại được.
Thoáng chốc nghe thấy tiếng hét cao vút, anh oằn mình đón nhận cơn cảm xúc mới lạ ồ ạt kéo tới. Anh bắn ra dòng tinh dịch trắng đục lên bụng hai đứa, thấy nó gấp rút đưa đẩy thật nhanh rồi cởi chiếc bao ôm lấy thằng con mình, tuốt vài cái và bắn cả lên người anh. Tinh dịch cả hai hòa vào nhau, vươn vãi trên vùng bụng phẳng lì, trên đầu ngực sưng tấy và những dấu hôn đỏ thẫm nó gây ra.
_____
"Không đau nhiều đúng không?"
Gò má nó áp vào gò má anh, tim hai đứa đập rộn dán sát vào ngực nhau. Nó lau nước mắt đọng trên mi anh, vuốt ve đôi môi căng phồng do bản thân không kìm được mà day cắn quá lâu tạo thành. Xuân Trường mệt lã cả người vẫn cố ôm chặt bắp tay nó, giọng khàn khàn đáp giữa cơn buồn ngủ.
"Không biết, nhưng sướng."
"Thế à? Nữa không?" Mắt nó sáng rỡ lên song lại bị dập tắt bởi cái lườm cháy mắt của anh. "Nhưng nặng không? Tôi xuống nhé?"
"Không nặng, bạn đừng xuống." Anh hoàn toàn tận hưởng việc nó nằm kề sát da thịt với mình thế này. Từ sau cơn vồ vập ban nãy, chẳng biết vì sao Xuân Trường trở nên đáng yêu hơn hẳn. Ý nó là, anh liên tục dụi đầu vào người nó và đòi hỏi những cái hôn, điều đó làm nó xiêu lòng và không thể nào làm trái ý anh được.
"Bạn có quên gì không?"
"Hả? Không biết." Cơn buồn ngủ ập tới làm Xuân Trường gắt gỏng đôi chút.
"Không đòi nghe tôi bảo yêu bạn nữa à? Ngủ vội thế?" Giữa cơn hoan ái nó vẫn nghe rõ anh nói gì, chỉ là nó không muốn ngoan ngoãn làm theo thôi. Trêu anh luôn là thú vui hàng đầu của nó cơ mà.
"Để dành lần sau đi, tôi hết hứng nghe rồi." Xuân Trường cau có day day răng thỏ cắn lên cổ nó, giọng ngái ngủ trách móc. "Với cả, rút ra được rồi đó Chương, khó chịu..."
Chẳng biết nó len lén nhét con hàng mình vào từ bao giờ, chắc là lúc anh còn đang mê man sau khi bị nó hành cho nhũn cả người. Trông thấy người yêu gắt ngủ, Ngọc Chương cũng chẳng muốn trêu thêm nữa dù việc rút thằng con ra khỏi vách thịt ấm áp ấy làm nó có đôi phần không nỡ.
Chộp lấy điện thoại chụp lại vài bức ảnh bả vai hằn dấu răng và những vết cào còn đỏ ở bắp tay, Ngọc Chương thích thú lắm và dự định sẽ in nó ra, đặt cạnh những bức ảnh của hai người. Đây là cột mốc quan trọng còn gì, lần đầu của bọn nó.
"Đã hâm lại còn dâm nữa, bạn cút xuống đi."
Nhưng có vẻ như Xuân Trường không tán thành hành động này của nó lắm.
Kệ đi vậy.
__
T4, 22/11/23.
End 55mm.
Hãy để lại 1 còm men, bạng sẽ nhận lại 1 lời kám ơn chân thành của tui ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro