Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. hẹn hò (2)

lời hát: anh thơm vào má em này, cho chừa cái thói nói vớ vẩn này.
mặt ngây ngô ra rồi, còn anh thì đứng cười
đây có phải điều tuyệt nhất?
____________

ngọc chương nghe xong thì thoáng nóng giận, nhưng rồi lại hạ mình xuống hôn vào má anh một cái rõ to. cho chừa nói bậy bạ đây này, toàn lời vớ vẩn cả thôi. xuân trường biết ngọc chương yêu anh, nhưng lỡ một ngày nào đó ngọc chương hết yêu anh rồi thì làm sao? có lẽ anh nghĩ nhiều quá rồi. ngọc chương hôn xong thì thoáng nhìn vẻ mặt của anh, ngây ngô hết chỗ nói luôn đó xuân trường à. nó đứng cười như được mùa, xong xuân trường cũng quê quê rồi, đánh nó một cái. cho chừa chọc quê người ta nè, người ta chỉ nói là lỡ thôi mà, ngọc chương làm quá à.

"ngọc chương, em cười quài luôn đi" - xuân trường vẻ mặt giận dỗi nói, còn ngọc chương vẫn cứ cười khặc khặc trước vẻ mặt của anh. anh đáng yêu lắm đó biết không hả??

"anh không nên nói như thế, em hiện tại vẫn bên anh, tương lai cũng thế, cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn bên anh. nên là xuân trường à, anh đừng nói như thế, em buồn đó" - ngọc chương nắm lấy hai tay xuân trường, nhẹ nói cho xuân trường biết. xuân trường biết nó buồn rồi, nó cũng biết suy nghĩ như người khác đấy nhé. nên xuân trường đẩy nhẹ tôn nghiêm của mình xuống, nhẹ nhón chân lên hôn vào môi nó một cái chóc rồi đi về phía trước. khuôn mặt phím hồng của anh còn động trên má, vẫn là nụ cười đó, nụ cười không vướng bận. nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười của niềm hãnh diện.

"xuân trường" - ngọc chương nhẹ mỉm cười, rồi nó nhìn bóng lưng anh. anh dễ thương quá đi mất, hỏi làm sao em bỏ anh được đây hả??

"gì đây" - anh quay mặt về phía nó, có lẽ anh ngạI lắm nên mới thế, mặt anh đỏ hết cả rồi đây kìa. cứu xuân trường với, xuân trường bị ngại á.

"em yêu anh" - nó chạy đến bên xuân trường, nhẹ đan tay mình vào tay xuân trường. có lẽ ngọc chương thấy giây phút này là tuyệt nhất, bởi vì nó có anh. đan tay anh, cùng anh bước đi trên đoạn đường, hôm nay ngọn đèn đường cũng lung linh hơn trước nữa. có phải vậy không ta, hay do tình yêu nên người ta mới thấy như thế? khó hiểu quá đi. rồi cả hai cùng nhau đến trước quán xiên bẩn, ăn uống, tám chuyện cùng nhau, rồi chơi đùa với nhau, như hai đứa trẻ vậy. người ta nói đúng, người con trai cũng như là đứa trẻ, đứa trẻ biết nói lời yêu thương. cũng như xuân trường và ngọc chương, yêu như trẻ con vậy.






















end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro