02
gia đình của hai bé chíp bông chương và trường là bạn thân của nhau. ba mẹ hai bên của các em đều đã chơi thân từ những năm cấp hai cho tới lúc dựng vợ gả chồng rồi sinh ra hai em cho tới bây giờ.
điều thú vị là, năm đó chương và trường đều sinh cùng một năm. trường lớn hơn chương bảy tháng tuổi nhưng hồi mới sinh em bị suy dinh dưỡng nặng chứ trông không tròn tròn đáng yêu như bây giờ đâu. lúc đó tuy em trắng trẻo nhưng lại gầy muốn trơ cả xương ra, ba mẹ bồi bổ cho ăn bao nhiêu cũng không lên cân nổi. còn chương thì ngược lại, lúc mới sinh đã cao to đen thơm, trông kháu khỉnh lanh lợi lắm.
vì bố mẹ hai bên chơi thân nên cũng xem con của đối phương như là con ruột của mình mà yêu thương. chương thì gọi ba mẹ của trường là ba nhỏ, mẹ nhỏ. còn trường thì gọi ba mẹ của chương là ba lớn, mẹ lớn.
hai bé cứ thế mà lớn lên cùng nhau và người biết đi biết nói trước tất nhiên là chương. bé chương còn nhớ khi đó bé được ba mẹ dẫn sang nhà em trường chơi. chương thấy trường vẫn còn nằm trong nôi ngậm ti giả liền cảm thấy khó hiểu, sao thằng bạn mình sinh trước mình mà giờ lại còn chưa biết đi, đã thế người lại còn gầy gò nữa, chả được như mình gì cả, chỉ được mỗi cái trắng trắng thôi.
"bé chương đang chơi với bé trường đó à con?" mẹ nhỏ thấy chương cứ đứng im lặng một góc trân trân nhìn vào cái nôi em bé liền bật cười hỏi.
"dạ vâng ạ."chương có hơi giật mình, nhưng vẫn lễ phép quay lại đáp lời người lớn, tại vì chương là trẻ ngoan đó nhé!
"ù ui bé chương ngoan lại còn giỏi thế này, chả bù cho cái trường đến giờ này cũng chỉ mới biết lật thôi."
"mày cứ khéo lo, trước sau gì thì thằng bé chả đi đứng được, giờ còn sớm mà." mẹ lớn thấy mẹ nhỏ chê em trường liền lên tiếng bênh vực, gì chứ mẹ lớn còn thương em trường hơn bé chương luôn đó nha.
"nhưng, nhưng mà mẹ nhỏ ơi, sao bạn ấy gầy thế ạ?" bé chương vừa nói vừa vểnh môi chỉ tay vào trong nôi. bé đang rất là thắc mắc nha, sao từ lúc sinh ra tới giờ, từ lúc mà chương bắt đầu có chút ký ức thì chương thấy em trường cũng chỉ có một cỡ thôi à, chả thấy lớn lên giống chương tí nào cả.
"ừ ý, trường bị suy dinh dưỡng nên gầy lắm, thế lớn lên con chăm trường giúp mẹ nhỏ được hong?"
bé chương 1 tuổi rưỡi khi ấy mới bập bẹ biết đi biết nói, giọng nói vẫn còn thơ ngây ngọng nghịu lắm nên cũng chả hiểu cụm từ "suy dinh dưỡng" ấy là gì đâu nhưng đừng có quên là chương thông minh lắm nha. 1 tuổi rưỡi đã nghe, nói, hiểu được xung quanh thì mấy cái này sao mà làm khó được chương!
chương đoán rằng đó là căn bệnh gì đó chăng và đầu óc non nớt của bé nghĩ chắc đó là lý do làm cho trường không lớn nổi. thế là máu anh hùng trong người vũ ngọc chương 1 tuổi rưỡi trỗi dậy.
bé muốn giúp em trường lớn lên.
thế là kể từ đó, bốn ông bà bô không còn xa lạ gì với hình ảnh bé chương ngày nào cũng sang nhà em trường ăn dầm nằm dề chỉ với mục đích là chăm cho em ăn uống đầy đủ, xong xuôi thì tới tối muộn bé mới chịu về nhà. mà ngày nào chương chăm em trường ăn thì em cũng biếng ăn hết, làm cho ông cụ non aka siêu anh hùng ngọc chương đau não vô cùng vì suốt ngày phải nghĩ ra thật nhiều chiêu trò để dụ em bé lớn hơn mình 7 tháng tuổi ăn uống no say. chỉ khi có thế thì bé chương mới cảm thấy mình đã hoàn thành xong xuất sắc nghĩa vụ của một siêu anh hùng.
người ta thường nói, có công mài sắc có ngày nên kim. và thế rồi nhờ sự chăm sóc tận tình và kiên nhẫn của bé chương mà em trường đã tròn ra trông thấy. đấy, như thế này có phải là xinh yêu hơn lúc trước không. hồi đó người cứ như que củi ấy. bé chương thầm cảm thán trong lòng với vẻ mặt vừa vui vừa tự hào biết bao.
ba nhỏ mẹ nhỏ thấy con trai cưng của mình nhờ một tay ông cu ngọc chương chăm thành một cục tròn tròn cũng biết ơn với cảm kích chương lắm. thế là họ phong cho chương cái chức vụ làm bạn lớn, còn trường làm bạn bé luôn. vì chương lanh lợi và được việc hơn em trường ngốc xít nhiềuuu. em trường ngoài việc đáng yêu ngoan ngoãn ra thì chẳng thấy làm được việc gì nữa.
nhờ vậy mà chúng ta đã có một cặp bạn thân siêu đáng yêu là bạn lớn và bạn bé, chuyện là zậy đó.
-------------------------------------------
dở nhỉ, cố lắm rùi mà vẫn giống teenfic quá đi TT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro