Oneshort
Ngọc Chương trút hết mệt mỏi sau một ngày làm việc qua một tiếng thở dài đánh thượt. Trở về chung cư của mình, dù cơ thể đã hơi nhức nhối, nhưng Ngọc Chương vẫn khấp khởi vui. Những bước chân vì một ý tứ nào đó trong thâm tâm mà dần trở nên gấp gáp.
Đứng trước cửa phòng, Ngọc Chương tra chìa vào ổ. Thường thì cậu sẽ mất kha khá thời gian để lần tìm chìa khoá nhà trong mớ chìa hỗn độn, nhưng gần đây, Ngọc Chương cảm thấy thật thành tựu khi thời gian cần thiết để tìm chìa khoá nhà đã rút ngắn đáng kể.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra. Ngọc Chương chỉ kịp bước một chân vào đã nghe thấy tiếng lảnh lót.
- A, bạn đã về.
Tay Ngọc Chương đang cầm nắm cửa bỗng thít chặt lại, đổ mồ hôi trơn tuột. Cậu chỉ kịp nghe bên trong có cái gì rơi đánh thịch một cái, rồi nhanh chóng bước vào, quên cả khoá cửa. Ở trên sofa, một thân ảnh nhỏ nhắn trắng trẻo đang vẫy vẫy tay.
- Hôm nay bạn có mệt không ?
- À... Em không mệt.
- Thật không ? Sao trông bạn đờ người ra thế ?
Ngọc Chương nhìn người nhỏ khua khua tay trước mặt mình liền không nhịn được mà cười tủm tỉm. Người này dễ thương quá thể.
- Thật.
- Được rồi được rồi. À, bạn chỉnh cái TV giúp tôi với. Đồ nhà bạn hiện đại quá, tôi không biết dùng.
- Vâng.
Ngọc Chương cười, vẫn là người nhỏ kia ngốc nghếch. Đặt tạm túi đồ trên tay lên bàn, cậu ngồi xuống sofa, còn lén lút chiếm một chỗ ngay gần người nhỏ. Cậu cầm điều khiển lên.
- Đây nhé, anh bấm nút này, rồi nút này... Có thể dùng cả giọng nói nữa đấy.
- Thật luôn sao ?
- Vâng. Giữ nút ở dưới này và nói vào đó.
- Tôi nhớ rồi. Cảm ơn bạn nhé.
Ngọc Chương cười thay cho câu trả lời.
- À, em mua trà cho anh đấy.
- Ôi... Cảm ơn bạn nhé. Tôi lại làm phiền bạn rồi.
- Có gì đâu mà phiền. Anh vui là em vui. Em đi pha trà cho anh nhé.
Nói đoạn, Ngọc Chương đứng lên. Xách túi đồ vừa mua, dứt khoát đi vào trong bếp.
Lại nói về người nhỏ nhắn trắng trẻo kia.
Ấy là Xuân Trường, bạn rất thân của Ngọc Chương. Sau khi tham gia Rap Việt, khoảng cách của hai người càng được kéo thêm gần. Xuân Trường giành được Quán quân, và vì tính chất công việc, anh đã ở lại Hà Nội. Ngọc Chương biết được điều ấy liền nằng nặc đòi Xuân Trường sang ở với mình. Ban đầu Xuân Trường không có ý định ấy, nhưng trước sự nhiệt tình của Ngọc Chương, vẫn là nên dọn sang Long Biên ở.
Và giờ hai người quấn quýt nhau như hình với bóng.
Nếu ngày hôm đó không quá bận bịu, Ngọc Chương sẽ cố gắng về sớm để nấu cơm cho Xuân Trường. Dù Xuân Trường là người đề nghị chia sẻ việc nhà, nhưng Ngọc Chương đôi khi thật là cứng đầu. Cậu thường tranh làm việc nhà cho anh, chẳng để anh động tay vào việc gì hết, và để đối phó với anh, Ngọc Chương thường nghĩ ra những lí lẽ mà người ngoài nghe được chắc sẽ cảm thấy thật buồn cười, chẳng hạn như "anh không quen với đồ dùng ở đây, chúng sẽ làm anh bị thương hoặc bị bỏng mất", hay là "anh không quen đường ở đây, đừng đi chợ, sẽ lạc đấy, để em đi". Xuân Trường chẳng cãi nổi, và thế là bao nhiêu việc nhà từ nấu cơm, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa,... Ngọc Chương đều làm cả. Có lắm khi Xuân Trường vào đến tận bếp rồi còn bị cậu xua tay và nói anh hãy đi viết nhạc hoặc xem TV.
Tất nhiên, Xuân Trường chẳng thể nào ngồi yên được. Lẽ nào đến nhà người khác ở mà còn chờ cơm bưng nước rót sao ? Những hôm Ngọc Chương quá bận rộn, Xuân Trường sẽ là người quản lí việc bếp núc. Hoặc nhiều khi anh sẽ quét nhà để Ngọc Chương lau, hay phơi phong quần áo và gấp gọn lại khi chúng khô. Mỗi người một việc. Cuộc sống bình lặng trôi.
Và tất nhiên, Xuân Trường ở trong mắt Ngọc Chương đặc biệt hơn một người bạn.
Ngọc Chương không biết định nghĩa cảm giác cậu dành cho Xuân Trường là thế nào, hay nó có nghĩa là gì. Nhưng chỉ cần là anh, mọi thứ đều tốt đẹp. Và chỉ cần là anh, cậu có thể nguyện làm bất cứ thứ gì. Ví dụ như sau một ngày làm việc dài đằng đẵng, dù cơ thể đã mệt mỏi đến mức chỉ muốn lết về nhà và đánh một giấc thật ngon, Ngọc Chương vẫn đi tìm mua cho Xuân Trường thứ trà mà anh thích. Là "tìm mua", chứ không đơn thuần là "mua". Ngọc Chương tuy trước đây không biết lắm về trà, nhưng chỉ vì một hôm nghe Xuân Trường nói vu vơ về việc muốn uống trà, cậu đã dành mấy đêm liền tìm hiểu xem đó là loại trà gì, và nên pha thế nào thì ngon. Ngọc Chương muốn dành cho Xuân Trường những gì tốt đẹp nhất và được nghiên cứu kĩ lưỡng nhất.
- Chương bạn ơi.
Xuân Trường ngó nghiêng, nói vọng vào bếp.
- Em đây.
- Bạn ổn không ? Bạn ở trong đó lâu quá. Có cần tôi giúp gì không ?
- Không ạ. Thứ trà này phải pha kĩ mới ngon được. Anh chịu khó chờ chút nhé.
- Ồ... Bạn hiểu biết về trà quá.
Ngọc Chương, vẫn là chẳng cười ra tiếng, chỉ âm thầm giấu nhẹm âm thanh hạnh phúc trong cổ họng và lồng ngực. Cậu vừa pha vừa đáp lại anh.
- Không ạ. Là do anh nói muốn uống nên em mới đặc biệt tìm hiểu.
Xuân Trường bặm môi. Anh gãi gãi đầu.
- Lúc nào nhỉ ? Tôi có nói vậy thật hả ?
Người nhỏ này, sao hay quên quá.
- Vâng. Cụ thể là ngày này của một tuần trước ạ.
Xuân Trường bỗng lặng thinh. Ngọc Chương chẳng thấy anh nói gì nữa, liền ngó ra.
- Anh ?
- T... Tôi xin lỗi bạn...
- Sao thế ạ ?
Xuân Trường chẳng trả lời ngay. Anh co người lại trên chiếc ghế mềm mại, với lấy chiếc gối gần đó, ghì chặt vào lòng. Ngọc Chương nhác thấy anh cúi mặt, ngón tay gầy bấu chặt vào chiếc gối.
- Tôi đến ở nhờ nhà bạn đã là làm phiền bạn rồi... Sao bạn tốt với tôi quá thế... ?
- Anh nói gì kì vậy. Em quý anh thì em chăm sóc anh thôi, có gì đâu ạ.
- Đắt không ?
- Hả ?
Ngọc Chương ngây người.
- Cái gì đắt không ?
- Thì trà ấy...
Ngọc Chương thấy lòng mình như bị ai xát muối. Quả thật, để mua được loại trà đó chẳng dễ dàng gì. Nhưng làm sao mà Ngọc Chương có thể nói ra với Xuân Trường đây ? Vốn dĩ từ đầu cậu không định lấy đó làm đề tài tranh luận với anh, vì Ngọc Chương biết, Xuân Trường là người quản lí chi tiêu rất chặt, hoặc thậm chí có những lúc anh tự keo kiệt với bản thân mình. Lí do cho điều đó cũng được Xuân Trường nói rõ, rằng anh muốn đem tiền về cho bố mẹ, hay anh muốn bắc rạp khao cả làng, rồi thì làm cho làng bản mình trở nên tốt hơn,... Thật lòng mà nói, Ngọc Chương thấy với thu nhập của anh và với tần suất anh chạy show, Xuân Trường dư sức làm những việc ấy trong khi vẫn chăm sóc thật tốt cho bản thân. Nhưng hình như tính cách của anh trước giờ đã vậy, được hình thành từ tấm bé, thế nên việc thay đổi suy nghĩ của anh là rất khó. Và Xuân Trường cứ nghiêm khắc với bản thân vậy thôi, bất chấp việc tiền anh kiếm được sau mỗi show đủ để anh sống dư giả ở đất Hà Nội.
- Không đắt đâu ạ.
- Ừm... Vậy thì tốt... Bạn mua trà đắt quá thì tôi lại chẳng dám uống đâu.
Có những khi những người suy nghĩ quá nhiều lại chẳng dò xét kĩ một vấn đề gì đấy. Dễ lo lắng, mà cũng dễ tin. Xuân Trường là thế, thật dễ để an ủi anh, hoặc là anh cũng chẳng muốn người khác bị bối rối vì mớ cảm xúc lôi thôi của mình. Ngọc Chương, tuy chẳng phải lợi dụng tính cách đó để mà toan tính với Xuân Trường, nhưng cậu nghĩ, một lời nói dối đôi khi cũng thật sự cần thiết.
- Haha, anh khéo đùa. Đợi em một chút nhé, sắp xong rồi.
Trở lại vào bếp, Ngọc Chương không còn làm thoăn thoắt như vừa nãy. Dường như một vài tâm tư không rõ ý cũng theo những lá trà mà trầm ngâm trong làn nước ấm.
Một lúc sau, Ngọc Chương đem trà ra.
Xuân Trường vẫn ngồi yên vị trên ghế đợi cậu. Anh cố giấu đi khoé mắt đỏ hoe. Nhưng Ngọc Chương biết hết. Con người mong manh này, Ngọc Chương biết hết. Tay bưng khay trà run run.
- Anh, trà đến rồi.
- Cảm ơn bạn nhé.
- Đừng khách sáo với em thế. Anh cảm ơn hơi nhiều đó.
Xuân Trường chẳng biết nói gì, chỉ ngượng nghịu vò mái tóc. Ngọc Chương để trà xuống bàn trước mặt anh, lại tất tả đi vào bếp.
- Ơ, chưa xong à bạn ?
- Em lấy cà phê ạ.
Thì ra trong lúc ngâm trà cho Xuân Trường, Ngọc Chương cũng tranh thủ pha cà phê cho mình. Cũng mất kha khá thời gian, song không phức tạp bằng việc pha trà.
- Đến đây đến đây.
Ngọc Chương mang cà phê và đường ra. Đặt cạnh khay trà, cậu ngồi xuống cạnh Xuân Trường.
- Thật ngại quá.
- Có gì đâu ạ.
Ngọc Chương cầm vào quai ấm. Rót trà cho Xuân Trường, mùi trà thơm nồng nàn. Xuân Trường nhìn trà đang dâng lên dần trong tách rồi lại trộm nhìn Ngọc Chương một cái. Ý tứ chẳng rõ.
- Anh uống đi ạ.
- Cảm ơn bạn.
Xuân Trường cẩn trọng nâng chiếc tách lên. Mùi trà thơm nồng làm anh thấy trong người xao xuyến. Đây là thứ trà mà từ trước đến giờ anh mới chỉ được nghe chứ chưa dám dành tiền mua. Nhìn sang Ngọc Chương đang từ từ bỏ thêm vài viên đường hình lập phương vào ly cà phê của mình, Xuân Trường hạ chiếc tách xuống.
- Sao thế ạ ?
Ngọc Chương hỏi, tay khuấy cho tan những viên đường cậu vừa bỏ vào ly.
- Um... Không có gì đâu.
Xuân Trường tránh né ánh mắt của đối phương.
- Bạn thích cà phê nhỉ ?
Một câu hỏi vô thưởng vô phạt để không làm bầu không khí gượng gạo.
- Vâng. Anh có muốn uống không ?
- Um... Thôi bạn ạ, cảm ơn bạn.
Ngọc Chương cười mỉm. Xuân Trường vốn không thích cà phê. Anh bảo rằng anh thấy vị của nó khá đắng, và không hợp với khẩu vị của anh. Xuân Trường thích trà, và hay nói về trà nhiều hơn cả. Ngọc Chương tuy chẳng hiểu gì, song vì người kể là anh, nên những câu chuyện ấy đối với cậu trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Xuân Trường chậm rãi nhấp một ngụm. Hơi ấm tràn vào môi, rồi lan toả khắp khoang miệng và cổ họng. Hương vị thanh thanh khiến anh thấy vui đáo để.
- Nhìn anh hạnh phúc quá.
Xuân Trường rời môi khỏi chiếc tách. Anh cười.
- Bạn nên uống thử.
Nói rồi đưa chiếc tách cho Ngọc Chương.
- À... Nếu anh ngại thì em sẽ rót ra một chiếc tách khác.
- Hả ? Ngại gì cơ ? Bạn cứ uống tách của tôi cũng được mà.
Vành tai Ngọc Chương đỏ lựng. Xuân Trường thật không hiểu ý của cậu muốn nói. Anh vẫn niềm nở đưa chiếc tách lại gần tay Ngọc Chương. Cậu nhìn nó, rồi lại nhìn anh, thấy anh đang mong chờ nhận xét của mình về một thứ bản thân yêu thích, Ngọc Chương thấy người nhỏ này vẫn thật là quá ngây ngô và đáng yêu đi.
Nhấp một ngụm trà từ chiếc tách Xuân Trường đưa cho, Ngọc Chương tấm tắc.
- Chà, thứ đồ uống này quả là thú vị. Ý em là nó rất ngon.
- Thật vậy sao ?
Trong mắt Xuân Trường óng ánh niềm vui. Nụ cười trẻ nhỏ của anh làm Ngọc Chương phải kìm nén những điều muốn thổ lộ.
Chẳng biết có phải trà ngon thật không, nhưng Ngọc Chương cũng thật cảm thấy vui. Những thứ thanh tịnh như uống trà thường làm con người thấy nhẹ nhõm. Nhưng cảm xúc chộn rộn khi nhận tách trà của Xuân Trường, Ngọc Chương không hiểu, rốt cuộc có một công thức nào lấy trà làm xúc tác để chuyển hoá thành cảm xúc đó hay sao ? Thế nhưng, như một lần kia Xuân Trường đã từng nói, uống trà là một nghệ thuật, mà nghệ thuật thì phi công thức. Có lẽ, Ngọc Chương nghĩ, những xao xuyến dành cho anh cũng chẳng cần một công thức nào để tạo nên.
Rót lại tách mới cho Xuân Trường. Cả hai rơi vào trầm mặc.
Cũng có những khi Ngọc Chương và Xuân Trường ríu rít trêu đùa nhau, cũng có những khi hai người để cho trầm tư bủa vây lấy. Đây là một trong những lúc như thế. Và cứ những lúc này, Ngọc Chương sẽ dùng cớ gì đó, dù là trẻ con nhất, để ngồi gần thêm với Xuân Trường. Anh cũng chẳng hề lảng tránh. Nhưng ngay lúc này, một lí do để xích lại gần anh, Ngọc Chương cũng chẳng thể nghĩ ra.
Ấy vậy mà Xuân Trường lại là người chủ động rút ngắn khoảng cách với cậu.
- Bạn ơi.
- Vâng ?
- Cảm ơn bạn lần nữa nhá.
Ngọc Chương nhìn anh.
- Không có gì đâu mà.
Ngọc Chương uống một ngụm cà phê. Đắng xen lẫn với ngọt nhẹ. Đây chính là hương vị mà cậu thích. Sau vài ba câu trò chuyện ngắn ngủi, cả hai lại rơi vào trầm tư. Tiếng thìa khuấy cà phê chạm vào thành ly kêu lên lách cách.
- Em hơi mỏi.
Nhác thấy Xuân Trường đã để tách xuống bàn, Ngọc Chương chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, ngả xuống đùi anh. Xuân Trường chưa kịp có phản ứng gì, nhưng cũng chẳng muốn xua đuổi cậu. Anh đưa tay lên, xoa xoa mái tóc của Ngọc Chương.
- Bạn ngủ đi.
- Ngay ở đây luôn sao ?
- Đúng rồi.
Đôi má của Ngọc Chương vương vài tầng phiến hồng.
- Em nằm nhờ chút thôi.
Một lí do sượng trân nhất mà Ngọc Chương có thể nói ra.
- Không sao. Bạn cứ ngủ thoải mái.
Lại trầm ngâm.
- Anh.
- Tôi nghe này bạn.
- Hmm... Nói sao nhỉ. Anh cứ như tách trà ấy.
Xuân Trường ngây người. Khuôn mặt ngốc lăng, thật không hiểu ý tứ của Ngọc Chương.
- Thật sao ? Nó có nghĩa là gì ?
Ngọc Chương hơi nghiêng người về phía Xuân Trường. Vô thức nghịch ngợm sợi dây thõng xuống ở áo anh, cậu ngâm nga mất một lúc lâu, không biết diễn đạt làm sao. Xuân Trường đối với cậu chẳng phải điều gì quá trừu tượng, nhưng cũng chẳng phải điều gì quá giản đơn. Ngọc Chương nghe rõ tiếng trống ngực mình đang hối thúc những gì sâu kín trong lòng để chúng thoát ra.
- Anh thuần khiết, anh dịu ngọt, và trên hết, em cảm thấy như mình đang dần thưởng được hương vị trà xanh. Ý em là, không hiểu sao, nhưng có một loại cảm xúc về anh, nó len lỏi trong em, cũng ngọt dịu, cũng thanh thanh như trà vậy.
Xuân Trường lặng người khi nghe những gì Ngọc Chương nói. Anh nhìn thấy sự cố gắng của cậu để có thể nói ra từng đó lời, và cũng chính vì như thế anh mới luống cuống. Lời của Ngọc Chương giống như một thứ gì đó mà người ta hay gọi là "tỏ tình", nhưng Xuân Trường không chắc, bởi lẽ những thứ như thế thường không nằm trong từ điển của anh. Nhưng Xuân Trường cũng chẳng phải quá ngốc nghếch đi. Anh cũng đã từng trải qua những mối tình. Thế nhưng, Ngọc Chương làm anh bối rối. Xuân Trường không thể nói chính xác được định hình của anh về lời nói đó, cũng chẳng biết khái niệm của bản thân về nó có đúng hay là không. Nhưng tại thời điểm này, việc Ngọc Chương nói ra có vẻ hơi đường đột với anh.
- Um... Tôi không biết phải nói gì nữa.
Ngọc Chương trộm nhìn Xuân Trường. Nhưng khi ánh mắt bắt gặp nhau, cậu vội vã tránh né anh. Dù Xuân Trường không nói, nhưng cậu biết, anh đang lúng túng trước lời thổ lộ. Khẽ nắm lấy tay anh, thấy anh không có sự phản kháng nào, Ngọc Chương mới yên tâm.
Nhưng quả thật, để mà nói, đối với Ngọc Chương, Xuân Trường giống như một tách trà.
Thường thì khi muốn uống trà, người ta hay đưa qua mũi để tận hưởng hương vị trà, sau đó mới hạ dần xuống miệng. Môi nhấp ngụm nhỏ. Khi thấy có một chút chát nhẹ làm cho răng chặt lại, chép miệng vài cái, vị chát đã trở thành ngọt dịu. Để nói về Xuân Trường, những ngày đầu tiếp xúc với anh, "hương trà" của anh đã làm Ngọc Chương tối về ôm mơ mộng. Anh hiền lành. Anh ngây ngô. Anh trong trẻo như nắng sớm mai đậu bên cửa. Tuy khi ấy vẫn còn xa lạ, nhưng Xuân Trường vẫn như một viên ngọc đẹp đẽ được mài giũa thật kĩ, và đặt vừa vặn vào lòng Ngọc Chương. Càng tiếp xúc nhiều với anh, cậu lại thấy "hương trà" của anh ngày càng nồng nàn, tuy ban đầu có chút chát, song khi đã thân thiết với anh rồi, Ngọc Chương thấy anh nhu mì và ngọt dịu. Anh thiết tha. Anh trong biếc. Anh ngâm mình trong lòng em để rồi ban phát cho em dịu ngọt xen lẫn êm đềm. Người ta thường nói, uống nhầm ánh mắt say cả đời. Và Ngọc Chương đã uống nhầm ánh mắt anh, hay nói cách khác, cậu uống vào vị trà ngọt, để rồi tâm tư cứ mãi vấn vương theo hương trà thanh thanh.
- Xưa kia người ta hay pha trà thế nào nhỉ ?
Ngọc Chương mân mê ngón tay Xuân Trường, lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi vô thưởng vô phạt.
- Hmm... Theo tôi biết thì muốn có nước pha trà phải đi hứng sương đêm đó, mà nhiều khi người ta còn hứng sương trên lá sen cơ. Rồi đun nước cũng phải đảm bảo độ thanh tịnh của trà nữa.
Ngọc Chương cười, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Xuân Trường đối với cậu cũng trong vắt như những giọt sương đêm. Người ta thưởng trà là để bộc bạch nỗi niềm, hay bàn chuyện nhân tình thế thái. Nhưng với Ngọc Chương, Xuân Trường chính là thế thái. Anh là toàn bộ xao động trong lòng cậu, là những chuyển động nhịp nhàng của trái tim. Đôi khi Ngọc Chương thấy anh như huyền vi. Anh thanh khiết, anh ẩn mình sau chiếc lá sen. Bình minh ló rạng, em đi tìm anh, hứng lấy anh từ chiếc lá biếc, ngọt ngào, trong vắt. Anh chứa đựng cả hừng đông, và hừng đông tan chảy cùng lá trà, thanh thanh, dịu dàng. Em uống nhầm ánh mắt anh. Mắt anh biếc. Mắt anh chứa đựng cả trời đất cỏ cây. Em lạc trong mắt anh, đi sâu mãi vào trong thơ mộng với thảm cỏ xanh biếc trải tận chân trời.
- Ban đêm thế này rất thích hợp để uống trà đấy.
- Vậy ạ ?
- Ừm. Người ta hay nói không gian yên tĩnh là lý tưởng nhất cho việc uống trà đó.
Thật vậy. Về không gian, uống trà đòi hỏi một nơi ít tiếng ồn để thưởng thức được hết cái tinh túy của nó. Và muốn ngấm được trà phải thật thong dong. Xuân Trường cũng thế. Muốn hiểu được anh, Ngọc Chương nghĩ, khi tránh xa ồn ào đô thị và trút bỏ hết công việc, Xuân Trường mới trở về làm chính anh. "Hương trà" biếc vẫn là nên thưởng thức ở nơi mà cậu và anh đều bỏ lại buồn phiền, mỏi mệt và xô bồ của đô thị lại phía sau. Hiểu được Xuân Trường chẳng phải ngày một ngày hai, cũng như lá trà chẳng thể ngâm một vài phút mà uống cho ra vị, Ngọc Chương nghĩ, và càng muốn ở bên anh lâu thật lâu. Anh tao nhã. Anh dịu êm. Sau lớp khai vị đắng chát, sau khi trút bớt phiền lo bên ngoài, anh để lộ ra thuần khiết và ngát thơm. Thế mà để được thưởng cái ngát thơm ấy, trước đó phải là cả một quá trình mất công mất sức. Anh vừa cầu kì mà cũng vừa dân dã. Em nguyện đem chân tình đến cùng anh pha trà, để trong hương trà nồng đượm ấy, có cả anh và cả em.
- Này, bạn ngủ rồi à ?
Xuân Trường nhỏ tiếng. Ngọc Chương đúng là đã ngủ vì mỏi mệt. Đùi Xuân Trường đã hơi tê, nhưng anh không lấy đó làm bận tâm. Tần ngần vuốt ve mái tóc Ngọc Chương, anh thì thào.
- Bạn biết không, tôi cũng rất là yêu quý bạn đấy.
Ngón tay Xuân Trường dạo chơi trên đường nét kiêu kì của khuôn mặt ai kia. Anh nhìn Ngọc Chương đang chìm vào giấc ngủ êm đềm. Ngọc Chương luôn thật dịu dàng, anh nghĩ thế. Phong cách làm nhạc của Ngọc Chương luôn thật trái ngược với cậu, hoặc đó là do chỉ có anh mới nhìn ra một Ngọc Chương yên lành và đằm thắm. Xuân Trường bất giác để ngón tay nhẹ lướt trên gò má ai, rồi cười hiền, nhìn ra ngoài cửa kính. Ngoài kia, thành phố lên đèn, rực rỡ và tấp nập. Xuân Trường bỗng thấy lòng mình cũng xốn xang.
- Bạn biết không, bạn cũng thật giống một ly cà phê.
Xuân Trường biết, cà phê cũng là thức uống dành cho việc thưởng thức chậm rãi. Không giống như người Mỹ và một số nền văn hoá khác, đối với người Việt, cà phê là thứ để nhâm nhi và suy tưởng. Bên ly cà phê nhỏ giọt, con người tĩnh tâm hơn, trầm ngâm hơn, gợi về kí ức cả vui lẫn buồn, những kỉ niệm đã xa. Vì thế cà phê cũng rất kị sự ồn ào thái quá. Đối với Ngọc Chương, khi buồn, khi vui, khi bận rộn cũng như khi thư thả, cà phê là thứ không thể thiếu. Và cũng thật tình cờ, hoặc là vốn như vậy, Xuân Trường nghĩ, Ngọc Chương hệt như cà phê. Mùi hăng hắc của thứ thức uống này có thể làm cho người ta không thích nó ngay, nhưng khi uống vào rồi, trong đắng có ngọt, trong ngọt có đắng, tan vào đầu lưỡi, mê muội, đắm chìm. Thoạt nhìn, Ngọc Chương cũng thật gai góc, và người ta cũng có thể không thích cậu ngay. Nhưng sâu bên trong con người ấy, như trong vị đắng của cà phê kia, vẫn tìm được một Ngọc Chương ngọt dịu. Ngọc Chương chẳng phơi bày hết những gì ẩn chứa trong mình cho mọi người biết. Giống như khi pha cà phê phải lọc qua một tấm phin và chờ nó nhỏ giọt, những ý tứ sâu xa về Ngọc Chương phải qua thời gian, gom góp lại từ những hạt nhỏ bé để mà thành. Xuân Trường chưa bao giờ mất kiên nhẫn với điều ấy. Anh không thể nói rõ rằng mình có xúc cảm gì với Ngọc Chương, nhưng anh muốn đi sâu vào vị đắng ấy, đi sâu vào để kiếm tìm vị ngọt mà cậu luôn giấu nó khỏi ánh mắt người đời. Hoặc là, Xuân Trường nghĩ, anh muốn trở thành vị ngọt để hoà vào ấy, hoà vào vị đăng đắng ấy, để anh và cậu không thể tách rời.
- Tôi cũng dành một tình cảm rất đặc biệt cho bạn đấy.
Xuân Trường nói nhỏ. Anh nhìn Ngọc Chương đang ngủ trên đùi mình, ánh mắt như sao xa. Hôm nay đặc biệt thật đấy, anh tự nhủ, và vẫn nắm lấy tay của Ngọc Chương. Đôi khi Xuân Trường thấy mình thật nhút nhát. Đáng lẽ những lời lẽ đó, những tâm tư đó phải được nói trực tiếp, để Ngọc Chương nghe, Ngọc Chương thấu, để anh và cậu cùng thổ lộ những điều sâu kín trong lòng nhau. Nhưng rồi Xuân Trường lại chọn nói với hư vô khi Ngọc Chương đã ngủ, có lẽ, anh tự cười cho bản thân, anh muốn âm thầm ru giấc ngủ của cậu bằng những gì đẹp đẽ nhất. Và cũng có lẽ anh sợ khi Ngọc Chương nghe được, sáng mai khi thức dậy, anh và cậu sẽ chẳng còn được hồn nhiên vui đùa nữa. Những thứ mà Xuân Trường chưa tìm ra định nghĩa, anh nghĩ mình chưa thể đem trao cho Ngọc Chương một cách vội vàng.
- Có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ thử xem hương vị cà phê của bạn như thế nào đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro