Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-


Ngọc Chương ra ngoài mua ít đồ ăn về .

Ngọc Chương về nhà thì không thấy Xuân Trường đâu, nó nghĩ anh ra ngoài, nên  làm ít món để cả 2 cùng ăn.

làm xong cũng không thấy Xuân Trường về, nó định ngồi đợi anh về rồi hẳn ăn, 15 phút, 20 phút, 30 phút cũng chẳng thấy anh về.

nó quyết định ra ngoài tìm anh, anh ngồi một gốc ở phía cạnh con sông cách nhà không xa.

Ngọc Chương chạy lại hỏi.

"nè, sao lại ngồi đây?"

Xuân Trường lau vội mấy giọt nước mắt còn động trên mặt.

"tôi chỉ ra đây để hóng gió thôi"- Xuân Trường nói.

"anh khóc à?" Ngọc Chương nhìn anh hơi kiểu có chút bất ngờ vì thấy mắt anh đỏ hoe.

Xuân Trường bị nói trúng tim đen nên òa lên khóc như một đứa trẻ, Ngọc Chương lúng túng không biết phải làm sao khi thấy anh khóc.

"sao lại khóc?"

"..."

Xuân Trường không nói mà chỉ khóc mặc kệ Ngọc Chương đang hỏi mình.

Ngọc Chương nhìn anh khóc, tay hắn vuốt vuốt lưng anh tay còn lại lau đi những giọt nước mắt từ khóe mi tiết ra.

Xuân Trường không còn khóc nấc như khi nảy nữa.

"chúng ta về đi" Xuân Trường nhìn nó, hai bên má ướt đẫm nước.

"được rồi về nhà thôi" Ngọc Chương cười mỉm.

Ở Nhà

cả hai vào nhà.

"mùi gì thơm thế?" Xuân Trường nhìn Ngọc Chương hỏi.

"em nấu đấy, đợi anh về ăn cùng mà không thấy nên đi tìm đây này"

cả hai ngồi vào bàn ăn đã được Ngọc Chương dọn sẳn.

"nhìn ngon thế?"

Ngọc Chương cười vì sự trẻ con của Xuân Trường.

"cầm lấy"

"cảm ơn"- anh cầm lấy bát cơm mà Ngọc Chương vừa xúc cho mình.

cả hai cùng ăn.

"nhìn em vậy mà nấu ăn ngon phết nhỉ?"

trước đây anh thích cơm nhà lắm nhưng từ khi bố mẹ không ở cạnh, anh cũng chẳng nấy được là bao, anh hay ăn ngoài dù biết không tốt cho sức khỏe.

"ngon thật à?"- mồm ngậm thức ăn nhưng khóe môi nó lại kéo lên, nó cười.

"đúng rồi! lâu rồi tôi mới ăn được nữa cơm đàng hoàng đủ ba món thế này đó.

"chứ trước đây anh toàn ăn ngoài à?"

"ừ !! nấu ăn phức tạp thật. tôi không thích bếp núc nên chẳng hay nấu đâu"

"hèn gì anh như cò con thế kia"

"nè! gầy thì gầy thật chứ đâu tới nổi như cò đâu hả?" hai mày anh nhíu vào nhau.

"ăn ngoài thì làm sao mà đủ dinh dưỡng? thế em thường xuyên nấy cho anh nhé?

"oke thôi"- nói xong anh cười tươi lắm, tựa như bông hoa vừa sau cơn mưa vậy!!

đột nhiên Ngọc Chương va phải nụ cười ấy, tim nó đập "thịch" một cái.

Ừ thì Xuân Trường cũng dễ thương.

"mai em về nhà cậu lấy đồ sang đây"

"đồ mặc ấy à? mấy giờ em đi?"

"khoảng tan học em đi luôn, mai anh về một mình nhé?"

"ờ"

ăn xong cả 2 đi dọn rửa rồi lại đi dạo, tâm sự về chuyện đời tư, thế là cả hai lại hiểu về đối phương đôi chút.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro