Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Bùi Xuân Trường là một anh sinh viên chân ướt chân ráo từ quê mới lên. Với số tiền ít ỏi trong tay, anh cũng chần chừ với quyết định lên phố học lắm, suýt chút nữa anh đã chấp nhận từ bỏ việc học đại học để làm thợ cắt tóc rồi.

Cuộc sống mới của anh bắt đầu không mấy thuận lợi nhất là đối với vấn đề tiền bạc. Anh may mắn thuê được một căn trọ giá sinh viên, tìm được công việc bán thời gian để kiếm thêm chút đỉnh. Thời gian đầu Xuân Trường vẫn chưa thích nghi được với môi trường đại học nhiệt huyết ở đây nhưng dần dà anh cũng có thêm bạn, những người đã giúp đỡ anh hòa nhập nhiều hơn với xung quanh.

Đến năm hai, cuộc sống cũng đã ổn định hơn trước đây, anh cũng không còn lạ lẫm với mọi thứ nữa. "Ê Xuân Trường, tối nay bọn tao đi ăn, mày đi cùng nhé" thằng bạn thân của anh từ đâu bổ nhào tới mà choàng lấy chiếc vai xinh đẹp của Xuân Trường rồi hí hứng rủ rê.

"Không đi đâu, tháng này chi tiêu bị lố rồi" anh khóc ròng trong lòng. Mặt buồn thiu đi về căn trọ, anh lôi hết đống tiền còn lại trong túi ra mà đếm đếm. "Còn một tuần nữa mới lãnh lương mà trong túi chỉ còn bao nhiêu sao? Đồ ăn cũng không còn nhiều, đành phải ăn ít lại một chút vậy" nói với bản thân, anh cầm 250 nghìn cuối cùng ra siêu thị. Chất đầy cả giỏ hàng nào là bắp cải, cà rốt, su hào,..

"Của anh tổng là 242 nghìn" chị thu ngân vừa nói, tay đưa túi rau củ cho anh. "Chị đợi em một chút nhé, em sẽ đi lấy thêm hai củ cà rốt nữa" rồi anh nhanh nhảu chạy biến.

Đi nhanh không kịp thắng, anh đã quẹt trúng một cậu thanh niên, chưa kịp nhìn mặt anh đã xin lỗi rồi nhanh chóng đến hàng cà rốt rồi lon ton chạy về. Cậu thanh niên kia đứng nghệch cả mặt.

Về đến trọ, Xuân Trường cẩn thận khóa cửa lại rồi từ trên đỉnh đầu mọc ra hai chiếc tai nhỏ, miệng cười khoái chí làm lộ ra hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh.

Trong nhà tắm lúc này đang có một anh trai nhỏ làm chuyện ám muội, mặt đỏ phừng phừng, tay bên dưới liên tục vuốt súng, chiếc đuôi trắng muốt như cục bông thì đung đưa qua lại, làn da trắng ửng hồng lên hết cả nhìn hứng tình muốn chết. Sau đó anh lại nằm ườn ra chiếc nệm, tay cầm củ cả rốt rồi cạp cạp.

Thế đấy, Xuân Trường là một con thỏ. Nghe hơi phi lí nhưng là sự thật, đáng ra anh có thể biến thành con thỏ rồi sống mãi mãi ở trong rừng nhưng đời nào có dễ dàng, chả hiểu sao anh lại không thể biến thành thỏ như bố mẹ của mình mà chỉ có thể để lộ tai và đuôi thôi thế nên anh cũng đành che giấu mà sống hòa nhập với con người.

Xuân Trường lại bắt đầu một ngày mới, cậu ngồi ở băng ghế đá mà chờ thằng bạn thân của mình. Nó tiếng tới rồi đưa màn hình điện thoại cho cậu xem. "Mày có định tham gia buổi thuyết trình của đàn em năm nhất không. Nhóc này nghe các em gái cùng khoa mình tung hô dữ lắm." nó hỏi anh.

"Gì? Thôi tao không đi đâu, tao còn phải đi làm thêm nữa" anh chán nản mà thở dài. Thời buổi bây giờ không làm chỉ có cạp đất mà ăn. "Đi làm gì chứ, nghỉ một ngày có chết ai đâu. Mày nhìn lại coi, mày suốt ngày đi học rồi làm đến nổi ốm tong teo rồi đây này. Đi xem thuyết trình một chút có sao, xem hot boy khoa mình thế nào đi" nó cứ nài nỉ mãi anh cũng chả buồn nói, thế là đành phải đi với cậu bạn thân này thôi.

Đứng trước máy chiếu là đàn em Vũ Ngọc Chương, học cùng khoa với Bùi Xuân Trường. Ngọc Chương là con nhà đại gia, được cái đẹp mã, đúng gu của các em thích được che chở nên hot lắm. Buổi thuyết trình cũng đông nghẹt người, xem thuyết trình thì ít mà ngắm trai thì nhiều.

Ngọc Chương vẫn cứ nói, anh không đến ý mấy mà chỉ dán mắt vào cái ứng dụng ảo trên điện thoại đến khi tiếng vỗ tay vang lên anh mới kéo mình ra thực tại. Đoàn người kéo nhau ra khỏi hội trường, Xuân Trường thì bị giáo viên bắt phụ dọn dẹp chỉ vì cậu là học sinh năm hai duy nhất còn ở lại trong đây, thằng bạn chí cốt của cậu đã chuồn đi từ lâu. Bất lực mà thuận theo ý trời, cậu vừa thu dọn tài liệu vừa ấm ức.

"Lại là anh à? Hôm trước đụng phải tôi rồi xin lỗi qua loa thế mà được hả?" Ngọc Chương đứng trước mắt Xuân Chường, cái tướng đô con của hắn mà đấm anh một phát chắc anh sẽ lăn quay mất.

"Tôi có quen cậu lúc nào?" Trường bày ra vẻ mặt khó hiểu, anh chẳng quen người nào như tên này cả.

"Anh đúng là mau quên nhỉ? Anh đụng tôi ở siêu thị còn gì nữa?" hắn gông cổ lên, thái độ lồi lõm hết sức. Cứ tưởng hot boy của khoa ngoan hiền thế nào, ai ngờ lại là tên khó ưa thế này.

"Tôi cũng đã xin lỗi còn gì?" anh muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, anh đói muốn xĩu rồi. "Bồi thường đi." vô sỉ mà nói, hắn khiến anh đứng hình cmnl.

"Bồi thường đéo gì? Tôi không có tiền. Tôi đi về đây" tay anh vớ chiếc túi đựng đồ của mình rồi phi ra cửa, để hắn đứng đó ngơ ngác tập hai.

Thành thật thì lúc đụng anh ở siêu thị, hắn đã kết anh rồi. Ngọc Chương thấy anh là cái cục mềm mềm đáng yêu nên muốn nói chuyện với anh, nhưng anh chạy biến đi nên hắn chẳng làm quen được. Nhưng chả sao cả, hắn đóng vai ác một chút mà được anh để vào tầm mắt thì cũng coi như hắn thành công. Để rồi xem, Hoàng Tử Long Biên này sẽ bóp cái cục mềm mềm đấy như thế nào.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro