Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cậu đưa anh ra bờ hồ hóng gió,thời tiết đêm nay sao thật lạnh quá.Lạnh như lòng người dành cho cặp đôi trẻ,lạnh cả tâm hồn đã chất chứa quá nhiều niềm đau thương nhưng hai trái tim vẫn đập cùng một nhịp.Họ yêu nhau không có gì là sai chỉ là bố mẹ hai bên hơi cố chấp về tính hướng rồi không chấp nhận tình yêu này mà thôi!

Ngọc Chương lướt mắt khắp mặt hồ rồi nhìn qua người thương,chỉ mới 2 ngày không gặp nhau mà sao trông anh tiều tụy quá liệu trái tim anh có bị những tổn thương giày xé đến nhức nhói rồi ứa máu không?Biết bao nỗi niềm muốn nói nhưng giây phút đó cậu lại chọn cách im lặng,nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mắt mà không khỏi xót xa thử hỏi có ai thấy người mình dành hết tâm can để yêu phải chịu uất ức đến cùng cực như vậy mà không đau đến khóc nghẹn cơ chứ....

"Bộ trông những vết bầm tím này xấu xí lắm sao?Mà em nhìn hoài vậy?" Anh nhẹ nhàng hỏi giọng điệu nhỏ nhẹ kèm với đó là một nụ cười trông gượng gạo vô cùng,nó đoán chắc anh cũng đang phải xuy nghĩ nhiều lắm.Suy nghĩ về vô số chuyện sảy ra ,liệu anh có bỏ nó đi không?Nếu thật sự anh muốn bỏ nó đi thì anh thà giết nó đi còn hơn là anh để nó một mình bơ vơ.

"Không có!em chỉ cảm thấy xót thôi,làm người yêu em,anh khổ nhiều rồi bị đánh đập ra nông nỗi này...."

"Thôi nào không buồn phiền nữa dù sao anh cũng biết ngày này nó sẽ đến sớm.Nhưng cũng không ngờ nó đến sớm thế"

Anh nhẹ nở một nụ cười nhưng chất chưa ở đó là buồn vui lẫn lộn,vui vì anh có nó bên cạnh bây giờ nhưng cũng rất đau vì những lời rèm pha mà người đời dành cho cả gia đình anh và nó mặc dù biết bây giờ là thời hiện đại rồi nhưng cũng ít có cha mẹ nào có thể chấp nhận con gay huống hồ gì ba mẹ anh và nó rất cổ hữu làm sao mà nói chấp nhận là chấp nhận được

Xuân Trường càng nghĩ càng thêm mệt người,anh tựa vào vai nó mắt cũng rơm rớm nó thì im re không nói một lời chỉ khẽ đưa tay lên vuốt tóc anh rồi trao anh cái thơm trán nhẹ như lời an ủi từ mảnh tâm hồn đang bị nhàu xé dành cho trái tim đang rỉ máu nơi anh.

"Nếu anh mệt cứ dựa vào em Ngọc Chương này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh,dù cho có chết em cũng sẽ bên anh nên đừng bỏ em nhé"

"Ừm..."

Không cần quá nhiều lời chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ để cả hai yên lòng,đêm cũng dần khuya nó chở anh đến khách sạn gần đấy nghỉ tạm.Cả hai lên phòng tắm rửa rồi lên giường ôm nhau ngủ,ôm thật chặt như sợ chỉ cần buông ra thôi cả hai sẽ phải xa nhau mãi.

'Không biết chuyện hai ta rồi sẽ đi về đâu nhưng ít ra giờ ta có nhau'

Tờ mờ sáng nó giật mình dậy sau cơn ác mộng mà nó nằm mơ tối qua,cơn ác mộng đó như quấn lấy tâm trí nó.Nó thề rằng nó nhớ như in hình ảnh anh tạm biệt nó rồi đi ra phía biển,anh đi mãi đi mãi đến khi cả cơ thể dần chìm nghỉm xuống nước còn nó chỉ biết đứng đó ú ớ mãi chẳng nói được câu nào mặc dù nó rất hoảng loạn và muốn hét lên kêu anh đừng đi nữa nhưng tất cả như vô ích vì dường như anh chẳng nghe thấy nó nói gì

Rồi nó giật mình dậy thở hổn hển làm anh cũng thức dậy theo,anh ngái ngủ quay qua hỏi nó

"Có chuyện gì vậy?em gặp phải ác mộng à?kể anh nghe xem"

Xuân Trường chỉ thấy nó nhìn anh rồi vội vòng tay ôm chặt anh vào lòng nó,giờ anh mới tỉnh ngủ và để ý đến vẻ mặt của nó trông hốt hoảng lắm hai mắt nó đỏ rồi còn rơm rớm nước trên đó như kiểu buông anh ra bây giờ thì nó sẽ khóc ấy

"Đừng rời xa em được không,em sợ lắm xin anh dù cho có thế nào cũng đừng rời xa tầm mắt em.Em sợ chỉ cần lơ là một chút thôi thì anh sẽ biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết gì trên đời...."

"....." Xuân Trường chỉ biết an ủi nó bằng cách vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng và lớn của nó anh chẳng biết ác mộng nó vừa gặp đáng sợ cỡ nào mà khiến Ngọc Chương phải sợ hãi đến sắp khóc như thế.Phải chăng nó mơ thấy gì đó không hay đại loại như thấy anh đi tự tử chăng....Anh dỗ mãi nó mới bớt sợ,rồi khi thấy nó ổn hơn anh kêu nó đi vệ sinh cá nhân rồi cả hai đi ăn sáng,nó vâng lời chạy vội vào nhà vệ sinh tắm rửa thơm thơ rồi đi ra nhường chỗ cho anh tắm.Vệ sinh cá nhân xong cả hai dắt tay nhau ra quá bún chả gần bờ hồ để ăn sáng,vào quán kêu vội hai phần rồi ra bàn ngồi chờ đến khi đồ ăn ra đến nơi rồi cả hai cùng chén vừa ăn vừa cười nói rôm rả.Nhưng rồi chợt từ xa có người đi đến hất cả bàn ăn của anh và nó lên rồi bắt đầu quát tháo inh ỏi,nghe giọng thôi cả hai cũng đủ biết đó là ba của nó

"Chúng mày đúng là cái lũ không biết xấu mặt,đã không ra người rồi mà còn vác nổi cái mặt ra đấy trước bàn dân thiên hạ à,à đúng rồi mày là thằng Trường đúng không?Tất cả là tại mày cả đấy thằng bệnh hoạn!Vì mày mà con tao nó cũng bị lây bệnh theo,cũng tại mày mà nó bị đánh mấy đánh nữa nó cũng không chịu buông tay mày.Mày nói đi mày bỏ bùa nó đúng không?Yêu quá mà không dụ dỗ được nên mày bỏ bùa mê thuốc lú nó đúng không?HẢ?"

Ba nó làm một tràng dài khiến mọi người xung quanh đờ cả mặt không hiểu tại sao hai chẳng thành niên này bị chửi.Ba nó thở hổn hển rồi lấy hơi nói tiếp

"Bố mẹ mày không dạy mày là không được dụ dỗ người khác à?hay sao mà mày đi dụ dỗ con tao,mấy thứ như mày nên chết đi mới phải.Nam không ra nam nữ lại càng không ra nữ,mày là thứ quái thai,dị hợm ba mẹ mày chắc cũng đau khổ lắm với đứa như mày"

"BA NÓI ĐỦ CHƯA?CÓ THÔI ĐI CHƯA?

Tới nước này nó nhịn hết nổi rồi,dẫu biết là ông là ba nó nhưng tại sao ông lại nó thể nhục màu người khác trước đám đông thế được?Huống hồ gì đây là người nó yêu nhất nên nói nó chịu là chịu thế nào?

"Chương th...."

"Anh để cho em nói,em biết ông ấy là ba em nhưng ông ấy làm như thế là không được"

"Th....."

"Ba có thôi đi chưa ạ!Con nghĩ như vậy là đủ lắm rồi đấy ạ ba không chấp nhận thì thôi đi sao còn gây khó dễ cho người ta vậy?Hôm qua ba đã nói là từ mặt con mà!thế sao sáng nay ba lại ra đây làm gửi um sùm lên để người ta lời ra tiếng vào như thế ạ?Con nghĩ ba nên hiểu rằng nếu hôm nay ba không gào thật to,chửi thật lớn ở đây cũng sẽ chẳng ai biết gì đâu ạ nhưng giờ thì ai cũng biết rồi đó.BA VỪA LÒNG BA CHƯA!"

"M-mày....thứ con nghịch tử mày vì nó mà cãi lại tao đấy à"

"Đúng!ít ra người ta còn tôn trọng tôi hơn ba.Ba thử nói tôi nghe xem từ nhỏ đến tận bây giờ dù tôi có làm tốt cỡ nào đi nữa,cố gắng đến mức nào đi nữa ba đã bao giờ cho tôi một chút lời khen ngợi hay sự tôn trọng nào chưa?Hay mấy lời Ba dành cho tôi đều là những lời chê bai thậm tệ?"

"....."

"Ba trả lời đi?Sao ba không trả lời?Hay nó đúng quá ba cãi không được?"

"Thôi được rồi Chương đủ rồi mà mình đi thôi"

Nó nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của ba nó,ánh mắt nó giờ như xoáy thẳng vào tận tâm can con người trước mặt.Rồi nó cười khẩy rồi đi cùng anh vì nó biết dù cho có đứng đó đến ngày mai thì thứ nó nhận lại cũng chỉ là sự im lặng và ánh mắt như chịu trận mà thôi....

Xuân Trường kéo nó đi thật nhanh anh chỉ lo nếu ở lại đó thêm giây nào nữa thì Ngọc Chương của anh sẽ lại phải chịu sự tổn thương mất,đi thật nhanh ra xa khỏi quán anh mới dừng lại quay ra sau nhìn nó.Mặt nó đờ đẫn đến mông lung trông tội lắm

"Thôi nào đừng buồn nữa,Chương không buồn nữa thì anh thơm má Chương 2 cái"

Nó đang sầu nghe cái tỉnh ngang mặt tươi rói nhìn anh cười rạng rỡ

"Thật hả anh?Em vui rồi nè anh thơm má em đi"

"Ông chỉ thế là nhanh"

"Hì hì"

1 tiếng chụt rồi 2 tiếng chụt vang lên,thơm má nó xong anh quay ngoắt đi mặt đỏ ửng vì xấu hổ còn nó thì hí hửng nhảy nhót sau lưng anh.Hai đứa vui vẻ dắt tay nhau về khách sạn

'Dù chưa biết ngày mai liệu ổn không nhưng ít ra ta vẫn đang còn hạnh phúc'

____________________________________🐻:Hôm nay đến đây thôi kết Vân chưa biết sầu hay vui nhưng tập này cũng khá vui roàiiiiii tối vui vẻ nhé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro