2
ngồi suy nghĩ hết nửa ngày trời mà vẫn chưa thấy xuân trường đồng ý yêu cầu follow của ngọc chương.
cả ngày hôm đó gã chỉ chăm chăm cầm cái điện thoại chờ phản hồi từ ai kia.
đến cả mấy cái inbox của các công chúa rồi quận chúa hoàng tử long biên của lơ đi luôn .
xách cặp đi học mà ngọc chương cứ như người mất hồn, gã cứ suy nghĩ linh tinh mãi.
thanh an thấy bạn mình đăm chiêu thì cũng cốc vào đầu bạn một cái mà hỏi han quan tâm.
"sao đấy cu."
"anh trường đéo chấp nhận yêu cầu follow của tao."
thanh an nhún vai dửng dưng mà cười nhếch một cái rõ đểu.
"kém, quá kém. mày hối lộ thằng hiếu phố đi rồi nó dùng quan hệ giúp cho."
ngọc chương tặc lưỡi một cái, thằng mai thanh an học đã ngu lại còn thích xàm l*n. cứ thở câu nào là lại thối câu đấy, đéo thể ngửi nổi.
hiếu phố cảnh cáo rồi, đừng có dây vào anh nó. chắc chắn là không giúp.
"thôi, không có anh này thì có anh khác mày tha cho người ta đi chương ơi."
ngọc chương hơi chán đời, xuân trường không chấp nhận follow thì thôi đi hôm nay lai học liền hai tiết hóa.
lí gã được bốn thì hóa chỉ được 3 rưỡi thôi, nhưng mà vẫn hơn thằng thanh an gần gấp đôi.
đang ngồi im thì bỗng.
"em chào cô ạ cho em lấy sổ đầu bài để nộp cho đoàn trường ạ."
cô giáo nghe tiếng thì ngừng giảng bài mà quay lại bàn tìm sổ đầu bài.
"chương chương anh trường của mày kìa."
vũ ngọc chương biết rồi, mắt dán chặt vào người ta từ vừa nãy. đúng là mấy đứa học giỏi có khác yêu thế chứ.
bình thường ngọc chương không thích mấy đứa học giỏi đâu tại gã học ngu, chính là vừa ghét vừa ghen tị.
"sổ đầu bài của lớp đâu mất rồi?"
nghe thấy thế thì bí thư uyển my liền đứng lên đi kiểm tra khắp nơi.
"rõ ràng lúc sáng vẫn còn ở trên bàn mà nhỉ?"
xuân trường chờ một lúc thì cũng xin phép đi sang lớp khác.
cô giáo cũng quay trở lại tiếp tục giảng bài, chỉ có ngọc chương là cứ ngẩn ngơ mãi.
chuông ra chơi vừa reo thì ngọc chương mới hoàn hồn lại, định đi cùng thanh an xuống căng tin thì uyển my đã đứng chặn lại.
"thằng an, sổ đầu bài đâu?"
"tao biết thế đéo nào được?"
"mày có một con 2 điểm hóa lại còn, chỉ có mày thôi."
"thôi edogawa comy ơi bớt suy diễn."
thanh nhi cũng từ đâu mà xông tới giơ cái điện thoại ra.
"đừng có chối mày xé sổ đầu bài rồi chứ gì, tao thấy mày cúng locket rồi."
ngọc chương nhìn ảnh xong thì tặc lưỡi vỗ vai thằng an.
"thôi, đừng cay 2 điểm hóa thôi có cần thế không?"
hôm ấy thanh an phải ở lại để nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm nên ngọc chương đành đi về một mình. đáng ra là sẽ có thằng hiếu nữa nhưng mà do chuyện của xuân trường nên giờ tình cảm anh em của cả hai có hơi trục trặc một chút.
để mà nói nếu em gái của ngọc chương mà xinh đẹp giỏi giang hệt xuân trường thì đéo bao giờ gã cho nó quen mấy thành phần cà lơ phất phơ như gã thằng an với thằng hiếu.
chung quy lại thì tâm lí của thằng hiếu là khá hợp lí.
"chương."
ngọc chương quay lại thì thấy thằng hiếu chạy tới tay phải giơ cao vẫy vẫy.
mồm nó thì liên tục nói gã chạy gì mà nhanh thế.
"tao không cho mày in4 anh trường nên mày giận dỗi à?"
"không, anh không trẻ con như chú."
"thôi được rồi, mày đặt đít đến nhà là anh trường sẽ chấp nhận yêu cầu follow thôi."
"chú mày lại muốn gì?"
"mày bảo bố mày xin nhà trường đừng kỉ luật thằng an là được."
"ừ tao cũng định thế."
thế là hai thằng lại mặn nồng như chia hề có cuộc chia ly.
và đúng thật là vừa đặt đít về nhà là ngọc chương đã thấy thông báo xuân trường chấp nhận yêu cầu follow.
buổi chiều hôm ấy ngọc chương cười toe toét như nhặt được vàng.
"mẹ chúng mày ơi tao yêu anh trường từ tận đáy lòng."
thanh an hơi nhặt mặt.
"nhưng ở đấy toàn cứt mà?"
ngọc chương đấm thằng an một cái.
"các chú bày mưu cho anh tán anh trường đi có gì thành công thì anh sẽ báo đáp."
thằng hiếu thì cũng không có vẻ gì là quan tâm nhưng thanh an thì lại trái ngược hoàn toàn. thanh an hào hứng ra mặt dẫu nó chưa hề có một mảnh tình vắt vai dẫu cho có đẹp trai sáng láng. mà cũng tại nó đẹp trai quá nên gái nó tưởng là lấy ảnh mạng. thế là nó tự ái quá bảo người ta call để chứng minh là mình đẹp trai từ trong trứng thế nhưng người ta sợ gặp biến thái nên không thèm nghe.
một chữ thôi đen.
"chú em kém, hoàng tử long biên mà trai cũng đéo biết tán. dỏng cái tai nên mà nghe anh mày đây này. giờ này đéo ai tốn thời gian để cưa cẩm đâu. công nghệ 5.0 đến nơi rồi sống vội lên. không thành đôi thì thành khúc thế thôi. nhắn với ảnh là một là làm người yêu em hai là sông hồng ba là sông tô lịch anh chọn đi. đấy, tao đảm bảo là ảnh lại chẳng yêu mày luôn."
mặc dù nghe cứ điêu điêu thế đéo nào ấy nhưng mà ngọc chương có tán trai bao giờ đâu mà biết. con trai có mà thẳng thắn với nhau một chút khi lại hay.
và thế là một đứa dám xui một đứa dám nhắn.
_____________________
ngọc chương thề sẽ đéo bao giờ nghe lời thằng an nữa. nó chỉ giỏi xạo l*n thôi.
"mày cũng ngu lắm mới tin lời thằng an thôi chương à. hai chúng mày đều là hai thằng ngu, hai thằng ngu nghĩ mình hay lắm."
thằng an nghe thế thì giãy đành đạch lên định lao vào vào tí công nghệ var ngay tại chỗ. dẫu nó biết nó ngu thật nhưng nó sẽ đéo để ai chê nó ngu cả.
"thôi đừng có đánh nhau nữa, tao đã trở thành một sad boi."
thằng hiếu thấy thế thì liếc ngọc chương một cái mà hắng giọng.
"anh có mưu này chú em muốn nghe thì dạo mua cho anh với thằng an một đưa 2 cái bánh mì một que kem với một hộp sữa là được."
"sủa nhanh giùm cái đang đói vãi l*n đây úp úp mở mở con c*c."
"mày đéo phải xồn xồn, bây giờ thằng chương chỉ cần xin vài hội học sinh thôi, anh trường ảnh là hội trưởng hội học sinh mà. vào được đấy là thành công được một phần ba rồi."
ngọc chương đăm chiêu một lúc.
"đi xuống căng tin mua đồ ăn."
gã công nhận thằng hiếu là đứa khôn nhất trong ba thằng, các vấn đề khác thì không so nhưng nó thằng duy nhất trong ba đứa trên trung bình hóa. vì thế lời nói nghe lúc nào cũng xuôi tai và có sức nặng hơn một chút.
mà thằng hiếu là cái dạng vô cùng khôn lỏi, thông minh có thể không bằng ai nhưng chắc chắn về khoản lươn lẹo mưu mẹo thì nó hơn khối người.
ăn uống xong xuôi xong thì ngọc chương cũng ngay lập tức làm đơn xin vào hội học sinh.
trong này toàn một lũ đầu đầy sạn, đi học lúc nào cũng quần áo phẳng phiu thẳng tắp cúc áo cài cao tận cổ nhìn mà nghẹt thở.
sáng nay có tiết tự học nên lớp tự quản, có người thì chơi game người thì bấm điện thoại.chỉ có một số khác là đang làm bài tập.
tất nhiên bộ ba siêu nhân gao đang ngồi quân sư xem làm thế nào để ngọc chương tán được hội trưởng hội học sinh xuân trường rồi.
"mày xin vào chưa?"
"rồi tao làm trưởng ban truyền thông."
"á đù vip vậy."
"tao dọa công nghệ var với thằng trưởng ban truyền thông rồi bắt nó đề cử tao với anh trường đấy, mấy đứa khác làm đéo gì dám hó hé câu nào thế là tao thành trưởng ban truyền thông thôi."
thanh an như được khai thông não bộ mà trố mắt giơ ngón cái với ngọc chương. cái độ mưu mẹo này thì khác đéo gì thằng hiếu đâu.
thằng hiếu cũng công nhận ngọc chương nhanh nhạy.
"này tao nghe loáng thoáng là hôm nay có kiểm tra sức khỏe đấy. anh trường sẽ phụ trách ghi chép thông tin cho học sinh. liệu mà tiếp cận."
ngọc chương chỉ cười.
gã phải giả vờ đau bụng tiết giáo dục công dân để vào nhà vệ sinh để làm đỏm. dẫu sao thì từ trước đến nay gã vẫn đều là công dân gương mẫu nên nghỉ một tiết cũng không sao. dẫu có hơi nghịch thật nhưng ngọc chương không bao giờ vượt đèn đỏ lúc nào cũng đeo mũ bảo hiểm và luôn tuân tủi đúng luật pháp. là một công dân tốt hàng thật giá thật. vì vậy trước hết thì phải thật bảnh zai để đi gặp xuân trường cái đã.
ngọc chương xịt nước hoa thơm phức mà không nồng, một mùi hương cam chanh thanh mát không quá ngọt gắt. tóc cũng được vuốt sáp siêu nghệ.
ngọc chương chỉ chờ tiếng chuông reo hết tiết là sẽ cầm sổ khám bệnh xuống nhà hội nghị để xếp hàng chờ được kiểm tra sức khỏe định kì trong mỗi kì học.
gã đến từ rất sớm nên gần như là những người đến đầu tiên.
nhìn thấy xuân trường chăm chú hỏi thông tin từng học sinh mà ngọc chương không khỏi vui vẻ.
đến khi đến lượt thì ngọc chương cũng nhanh nhẹn chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng rồi đứng trước mặt xuân trường.
"cân nặng."
"72 cân."
"chiều cao."
"18 cm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro