cảm ơn em
anh Chương có một em người yêu rất ngoan, luôn lắng nghe lời nói của người khác và còn là một chàng trai đẹp trai, hiền lành luôn đối xử một cách nhẹ nhàng. Vì cho nên anh đã tỏ tình em vào ngày hôm ấy, đó là ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Em và anh cứ yêu nhau trong im lặng, không cần cả thế giới biết vì anh và em đang rất hạnh phúc rồi, nhưng cuộc đời mà, những chuỗi ngày hạnh phúc ấy đang dần biến tan khi cả thế giới đã biết tin anh và em hẹn hò với nhau. Em cứ nghĩ rằng em và anh sẽ vui vẻ bên nhau mãi chứ nhỉ? Em nói với anh với một giọng nhỏ nhẹ mà chỉ có em và anh nghe thấy, em đang khóc, em muốn xoá bỏ đi hết những thứ ngoài kia, anh ôm em vào lòng rất chặt như đang muốn chống trọi khỏi những lời nói tiêu cực đang áp đặt vào em. Cứ như thế, cả anh và em chìm vào giấc ngủ sâu, anh vẫn ôm em, trong đầu anh cứ mong rằng em đừng rời đi. Anh không thể ngủ được, vì anh không hiểu tại sao họ lại chỉ trích riêng em? còn anh thì không , tại họ lại muốn em phải khóc? phải chịu đựng những lời nói đau thắt cứa vào tim em? Nước mắt anh cứ rơi mãi cho đến khi nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Khi ảnh tỉnh dậy anh không còn cảm thấy được hơi ấm áp như thường ngày nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo. Anh cảm nhận được rằng em bé của anh không ở đây, anh chạy khắp nhà nhưng không thấy em, đôi mắt đã hướng vào một tờ giấy, anh cầm nó lên, khoé mắt rưng rưng.
gửi Chương, chàng trai của em.
Anh biết đấy, những ngày vừa qua anh và em đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thứ, cùng nhau cười nói và ngủ cùng nhau, anh là người bắt chuyện với em đầu tiên và cũng là người gây cho em nhiều ấn tượng nhất, anh là một người hay cười à không... đúng hơn là hay làm người khác cười, anh còn là một "thể loại" hay quan tâm người khác. Bọn mình đang yêu nhau mà đúng không, em và anh cũng không muốn thế giới này biết chúng mình yêu nhau, nhưng không được rồi anh ạ, cả thế giới quay lưng lại với em chỉ vì họ biết em yêu anh, họ nói em không đáng yêu anh, họ nói em chỉ là một thằng rapper bình thường. Nhưng mà anh đừng lo nhé, Trường của anh vẫn ở đây, vẫn luôn tươi cười chống lại những lời nói ác độc đấy mà. Em phải tìm một cuộc sống mới, một nơi mang lại sự tích cực cho em, em biết là anh cũng rất buồn khi em phải nói điều này, em biết rằng anh và em chưa yêu nhau được bao lâu, nhưng tình cảm em dành cho anh là vô cực, nhưng mà anh ơi anh hiểu cho em một tí được không ? Chúng mình chia tay nhé ! Em xin lỗi vì đã nói lời này, nhưng anh yên tâm nhé, em bé của anh sẽ có một ngày gửi cho anh một bức thư tích cực nhé chứ không phải tiêu cực như bức này đâu ạ.
Yêu Anh 🤍
Đọc xong bức thư này, anh như vỡ oà, em bé của anh vẫn vậy, vẫn tự mình chịu đựng nó, vẫn một mình khóc, một mình nín. Anh căm thù thế giới này, bởi vì chính nó đã làm anh mất đi người mình yêu...Khoảng thời gian này anh không ăn, kể cả ăn thì cũng không ngon, vì ngày nào người ăn cùng anh là em, nhưng bây giờ em đâu? anh muốn tìm em quá em ơi. Anh thấy nuối tiếc lắm, em là tình đầu của anh, vậy mà trời lại chẳng cho mình bên nhau em nhỉ ?
Anh cứ thế suốt 1 tháng, anh gầy đi nhiều rồi. Bỗng anh nhận được một bức thư với chữ kí là T. Anh mở bức thư khi biết đó thư của Trường gửi cho anh. Lúc ấy anh vui lắm, anh mở nó ra đập vào mắt anh là một bản thư :
Gửi người em yêu.
Anh ơi, em nhớ anh quá, những ngày tháng không anh ở bên cứ cảm giác khó chịu kiểu gì í, em nhớ những lúc anh mua đồ ăn cho em, ôm em khi ngủ. Em vẫn ở đây, vẫn đang chịu đựng câu chửi bới từ họ, nhưng mà anh đừng lo nháaa, em vẫn đang sống hạnh phúc mà. Em viết lá thư này để gửi cho anh, nó không dài như bức thư tiêu cực kia nhưng mà anh ơi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ăn uống nhiều vào, đừng để em thấy được hình dáng gầy gò của anh nhé. Chuỗi ngày mà em đau khổ nhất vì anh, thâm tâm em vẫn thật lòng, cầu mong cho anh sẽ thật hạnh phúc...
tạm biệt Anh !
Trường ơi, anh cũng nhớ em lắm, anh không thể ôm em khi ngủ nữa, cũng chẳng thể mua được đồ ăn cho em, anh biết giờ em đang rất buồn, anh muốn an ủi em quá, nhưng làm bằng cách nào đây ?
Trưa hôm ấy, anh nghe được tin em đang ở trong bệnh viện. Lúc ấy anh hoảng lắm, anh không thể biết rằng em đã bị gì nữa, anh vội vàng phi xe đến bệnh viện. Khi đang tìm phòng số em đang nằm, bỗng anh thấy một căn phòng có một chiếc kính màu trắng, anh còn nhận ra rằng chiếc kính đó có một chữ T trên gọng kính, anh đã biết chắc chắn đấy là kính của em, vì anh đã tặng cho em một chiếc kính có chữ T vào lần tỏ tình ấy. Nhìn lên số phòng là xxx, anh cẩn thận bước vào, không một ai ở đó, chỉ có mình em và anh, em đang nhắm mắt, anh cầm tờ giấy trắng lên xem, khi biết em tự tử, anh hoảng lắm, nhìn gương mặt xanh xao ấy, nhìn lên đôi tay đang bị băng bó bởi những vết dao gạch dài trên tay, ôi và cả trên cổ nữa? Anh không biết em đã đau đớn, mệt mỏi đến mức nào mà lại chọn cách tự tử vậy em...Thật may khi nhịp tim em vẫn đập, em tỉnh rồi ? lúc ấy anh như vỡ oà vậy, em mở mắt, đôi mắt long lanh nhìn anh như thể anh là ánh nắng đang chiếu vào em.
"em bảo rằng em sẽ tìm một cuộc sống mới, vậy tại sao em lại chọn cách tự tử vậy?"
"vì đó là lời nói dối ngọt ngào nhất mà em dành cho anh"
🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro