Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi thương bạn

vũ ngọc chương lại nhớ bùi xuân trường.

khi anh mất đi, mọi thứ vẫn như cũ, bài hát vẫn vang lên như chưa từng được tắt. chim vẫn bay như chưa từng bị loài người bắt được và những đứa trẻ vẫn nô đùa dưới ánh mắt vui vẻ của ba mẹ họ.

nhưng..

vũ ngọc chương dường như chết đi khi nghe tin anh mất. nó lấy hết sức bình sinh để chạy đến phòng cấp cứu, nơi chưa bao yêu thương của nó. bùi xuân trường bị bệnh ung thư máu, cách đây đã ba tháng, nhưng anh chọn cách im lặng. im lặng chết đi, để cho người còn sống có thể yên tâm khi mình chết. nhưng không.. mọi thứ chẳng như xuân trường nghĩ, ngọc chương dần như ngất đi khi nhìn người thân đẩy anh ra ngoài phòng xác. nó cuối xuống nhìn anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi, ngọc chương vẫn chưa thể tin là xuân trường đã đi, đi đến một thế giới khác.

ngày diễn ra tan lễ, mọi người thân thích của xuân trường ở rap việt đều đến chia buồn với gia đình anh. nhưng.. nó không đến. không phải vì ngọc chương không muốn đến, chỉ vì nó sợ, nó sợ sẽ lại khóc nhiều khi thấy anh bị chôn vùi xuống nền đất ẩm ướt ấy. vũ ngọc chương nhốt mình trong phòng ba ngày liền, không ăn, không uống, nhưng nó lấy đâu ra nước mắt mà cứ tuôn ra mãi như thế?

sau đó ngọc chương ngất đi, lại nhờ thanh an phát hiện được, nên đưa anh đến bệnh viện. ngọc chương lại tỉnh dậy, kí ức xuân trường đã chết làm ngọc chương không muốn tin vào chuyện này. ngọc chương còn chưa kịp nói yêu xuân trường, còn chưa kịp tỏ tình với anh, chưa kịp tạo dựng kỉ niệm với anh. thì anh đã mất đi. chẳng còn kỉ niệm nào nữa.

nó khóc nấc lên, không vì gì cả, chỉ vì nó cảm thấy lại nhớ xuân trường hết mức. thanh an và đức duy hỏi ngọc chương, vì sao anh lại khóc? nhưng nó không trả lời, chỉ đơn giản nó thương anh thôi. làm sao để kể với xuân trường về những ngày tồi tệ ở đây đây?

hôm nay là một ngày nắng đẹp, chiều dần rồi nhưng vẫn còn phản phất đôi chút của nắng chiều. ngọc chương hôm nay đến mua một đoá hoa, lại đến nơi mà xuân trường đã nằm xuống. nó ngồi một bên, cạnh ngôi mộ xuân trường. hôm nay nó mạnh mẽ lắm, nó không hề khóc, mà lại vui vẻ cười đùa.

"bạn à, hôm nay tôi viết được lời rap hay lắm, bạn muốn nghe không? à quên mất, bạn làm gì có ở đây mà nghe cơ chứ. bạn biết không, tôi mệt mỏi lắm bạn à, hôm nay tôi lại cáu gắt với gia đình tôi rồi. không biết vì sao nữa, chắc vì thế giới này không có bạn chăng. không hiểu vì sao nữa, tôi lại không đến những quán đông khách, mà lại nhốt mình trong phòng. hằng ngày, ngoài đi diễn ra thì tôi lại khóc, khóc khi không được nhìn thấy bạn"

xuân trường bên cạnh nghe được hết tất cả, những gì ngọc chương vừa nói. anh đau xót nhìn con người đã tiều tuỵ đi rất nhiều so với hồi anh còn sống. xuân trường nhớ rằng đã ra đi khi không còn xót lại gì rồi mà, tại sao lại xót lại một kẻ ngồi đây? xuân trường chỉ là một cái bóng nhỏ, nhẹ ôm ấp ngọc chương vào lòng. tại sao lại có người thương mình đến thế? tại sao lại có người vì mình mà đau khổ đến thế? xuân trường chẳng biết, giờ đây âm dương cách biệt rồi, chẳng thể nói với nhau những lời vui vẻ như lúc còn sống được.

ngọc chương nhịn không được đành bật khóc, nó yếu đuối quá đúng không xuân trường. tại sao nó lại yếu đuối đến thế chứ, vì anh sao, vì nó mất anh rồi. những người viếng thăm các ngôi mộ khác đi ngang thì thấy ngọc chương ngồi khóc, họ có lẽ biết được sự mất mát bên trong ngọc chương. đành buồn bã quay về, có lẽ người đó cũng giống như mình, họ nghĩ.

xuân trường không thể khóc được nữa, vì giờ đây nước mắt chẳng còn là gì khi anh mất đi rồi. có khóc nhiều cỡ nào thì anh vẫn không thể đứng lên và nói với nó rằng anh cũng thương em được. xuân trường vốn định sẽ về với biển cả, về với nơi mà anh cảm thấy yên bình nhất. nhưng vì một điều, anh tiếc khi phải nhìn nó ngồi khóc tức tưởi như này. xuân trường luyến tiếc khi rời đi, vốn dĩ anh không nỡ. ngọc chương giờ chỉ còn lại những thước phim ảnh của xuân trường thôi. những hình ảnh đáng yêu của anh khi tham gia rap việt, một kỉ niệm mà ngọc chương không thể quên được. cũng là kỉ niệm mà ngọc chương muốn giữ bên mình, hằng ngày xem lại chúng, điều đó có đúng hay không?

ngọc chương lại đưa anh xem những album nhạc mới của nó. có lẽ ngọc chương muốn anh phải nghe cùng nó, nhưng ngọc chương lầm rồi, anh đã mất. nhưng xuân trường vẫn ở cạnh nó, vẫn nghe được những bài hát được cất lên, nhưng ngọc chương sẽ mãi chẳng thể biết được. biết được rằng xuân trường vẫn ở cạnh nó.

sau buổi chiều hôm ấy, ngọc chương quay về nhà, với tâm trạng như cũ, buồn nhưng không muốn nói. ngọc chương đi thẳng vào phòng, không thèm chào anh em một tiếng. nhưng anh em vẫn biết, nó có thể đang rất buồn vì mất đi người mà nó cực kỳ thương. công hiếu nhìn thằng em mình như thế cũng không thể nào trách nó được. bởi người như gã còn buồn một huống chi ngọc chương, nó buồn tận mười. đức duy, thanh an, quang anh đều trầm tư, mọi người đều còn buồn lắm, chưa hề tin được người mà mọi người yêu thương đã mất. đã qua một tuần rồi, mà nỗi nhớ ấy còn chưa nguôi ngoai thì thử hỏi ngọc chương làm sao làm sao mà vui vẻ được đây?

chị tâm từ trong bếp đi ra, chứng kiến cảnh ngọc chương buồn bã chui rúc vào phòng thì lòng chị càng thêm xót xa. chị không muốn ngọc chương phải buồn, nhưng làm sao được, bùi xuân trường là người mà cả đời này ngọc chương không thể nào quên được. nếu nói nó vui thì cũng qua vài phút thì ngọc chương lại trở lại tâm trạng si tình đó. có lẽ ngọc chương dần mất đi cái sự lạc quan vốn có của bản thân rồi. ngọc chương vào phòng, vẫn xấp giấy trên bàn, vẫn ngòi bút được nó cầm lên. từng dòng từng dòng được nó trực tiếp viết lên, có lẽ ngọc chương muốn thả mình vào lời nhạc rap. nó sẽ chẳng nghĩ mình sẽ viết về thể loại tình yêu sâu thẳm đâu, nhưng tại sao ngọc chương lại viết được? ngọc chương không muốn hiểu, nó nặng nhọc thả mình xuống chiếc giường. nhẹ nhàng nhắm mắt, nhưng hình ảnh anh lại hiện về bên cạnh nó. bùi xuân trường cười rất tươi khi bên cạnh vũ ngọc chương, họ vui vẻ cười đùa với nhau. nhưng rồi, ngọc chương mở mắt, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, anh đã chết và nó đang đau khổ vì mất đi anh. chẳng có anh vui vẻ bên nó, chẳng có anh cười đùa với nó nữa, anh đâu rồi ạ??

hôm nay, vừa tròn một năm bùi xuân trường biến mất khỏi tầm mắt của vũ ngọc chương.

mọi thứ vẫn diễn ra như quỹ đạo của nó, ngọc chương vẫn như thế, vẫn ra sản phẩm đều đặn, vẫn chạy show thường xuyên. chỉ có một điều, nó đã khoá chặt trái tim mình lại, chẳng có người nào được phá hoại đến cuộc tình của nó nữa cả. ngọc chương cũng không còn khóc nữa rồi, nó dần chấp nhận sự thật, dần trở lại con người của nó trước đây. công hiếu và mọi người nghe thế thì vui lắm, có lẽ ngọc chương buông bỏ được rồi chăng? nhưng không..

"hẹn bạn khi tôi chết đi, bạn nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro