Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

004.2

bùi xuân trường, năm nay đôi mươi. vào những ngày cuối đông anh thường hay bị bệnh.

hiện anh đang ở bên mĩ, anh đã đi du học. bỏ lại vũ ngọc chương một mình.

"nhớ thật. chương ơi, anh nhớ em quá."

"tầm này anh hay bị bệnh lắm, nghỉ ngơi cho khoẻ đi." đầu dây bên kia trả lời.

"anh khoẻ mà."

dù nói là vậy, anh vẫn ho không ngớt. chương rối lắm, vừa lo anh bị bệnh vừa lo việc học của anh.

"anh như vậy làm em xót lắm."

chương nhíu mày, giọng khàn khàn.

"bao giờ anh về?"

"sắp được nghỉ lễ nên anh định về thăm nhà, tiện thể thăm em luôn."

"mấy ngày?"

"ba ngày."

"bao giờ về alo em, em ra đón anh."

"thôi, phiền em lắm. người nhà anh ra đón cũng được mà." trường đáp.

"em muốn ôm anh." chương dỗ ngọt, giọng điệu lúc ấy mơ hồ lắm.

"anh cũng vậy." trường đáp lại vài câu rồi tắt máy. nhìn lên bầu trời đông tuyết một hồi lâu.

sau vài tháng, vào ngày nghỉ lễ trường đã về. anh lướt qua loạt người, thấy cậu trai da ngăm ngăm mặc quần áo dior liền nhận ra đấy là chương.

"vũ ngọc chương." trường đứng sau lưng cậu, nhẹ nhàng gọi tên người kia.

cậu quay người lại, thấy được anh người yêu sau một năm không gặp. chương sững người lại, rồi chạy đến ôm lấy anh.

"ngạt thở, ngạt thở."

"em xin lỗi." cậu lúng túng pha chút nụ cười duyên.

"nhớ anh chết mất." chương tủm tỉm.

"về nhà một chuyến nhỉ?"

"anh không biết đâu, mấy ngày lễ này em hay sang thăm gia đình anh lắm đó. bố mẹ anh cũng thích em hehe, anh thưởng cho em đi."

chương đi đằng sau trường, kể chuyện linh tinh vui tai cho anh nghe.

"việc này thì thưởng gì giờ? dù sao cũng cảm ơn chương."

"ân nghĩa gì đâu, anh hôn em cái đi. hôn em là em đè anh xuống giường luôn!"

"bậy quá đi, em hứa với anh trước đó rồi mà đúng không?" trường bĩu môi.

"anh còn nhớ hả? quên đi rồi mình làm lại." chương được đà ôm lấy anh từ sau lưng.

hơi ấm của cậu phất phơ lưng trường. trường đỏ mặt, giãy giụa trong lòng cậu.

"thả anh ra." trường phồng má, quát nạt chương.

"đáng yêu thế? ai mà chịu nổi."

chương buông tay, để lại vài câu châm chọc trường.

trường dỗi chương, đi cả đoạn đường đều không ngoảnh mặt lại nhìn cậu. dù cho cậu có dỗ trường như thế nào, câu trả lời vẫn là sự im lặng.

chương nghĩ, trường giận thật rồi.

đi qua quán toboki lề đường, chương níu tay trường lại.

"ăn không?" cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía quầy hàng.

trường không đáp lại, cơ mặt cũng đã dãn ra, nhẹ gật đầu. chương hớn hở, kéo trường chạy đến đó.

trường nể mặt chương có ý muốn dỗ mình mới đồng ý, chứ không thì giờ anh kệ cậu rồi.

chương không tiếc tiền, trường biết, từ không tiếc đấy đến từ chương chỉ dành cho anh. vì vậy trường từ tốn gọi hẳn ba hộp to. trả tiền xong, cả hai đi dạo bên vỉa hè. trường tay cầm ba hộp toboki, một hộp đang ăn, hai hộp để ngay ngắn trong túi nilong.

"nhớ hồi xưa ghê ta, em với anh thường đi dạo như thế này." chương lên tiếng.

"ừ, hồi đấy vui biết bao."

"ý là giờ anh không vui chứ gì?"

"không, ý anh là hồi đấy bạn bè cấp ba còn nhiều, chưa mỗi người một đường như vậy."

"em cũng nhớ, nhưng mà nhớ anh nhiều hơn."

"cứ trêu."

"tối muộn rồi, về nhà em ngủ một đêm nhé? mai rồi mình về thăm gia đình anh."

"cũng được thôi."

"nhà em còn tí đồ nhắm, anh uống được rượu không?"

"đơn giản." trường đắc ý, về khoản này chắc chắn chương sẽ thua anh.

cậu không để ý, cứ tiếp tục lải nhải chuyện này sang chuyện kia. trường bên cạnh lắng nghe.

÷
nốt ngoại truyện rồi vào vấn đề chính luôn nhé TT
chap sau có h (?)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro