004.1 phần ngoại truyện
bối cảnh: cả hai chương và trường đều đã học đại học.
warn: r16 (?)
÷
chương năm nay đã là sinh viên năm nhất, việc lên được đại học là một việc rất khó coi. vì cậu đâu có giỏi gì mấy đâu? hồi đó toàn đua xe ăn diện đủ điều, nay đã là chàng sinh viên trưởng thành rồi.
trường là sinh viên năm hai, anh vốn nên học ở trường đại học tốt hơn, ấy vậy mà vẫn lùi mình để học cùng cậu.
cả hai ít khi có thời gian nói chuyện cũng như gặp gỡ lẫn nhau, còn bận bịu vì đề án, cũng nợ môn nữa.
nay đã được nghỉ hè, hai người dành nhiều thời gian cho nhau hơn. được nghỉ hẳn hai tuần cơ mà, quá tuyệt rồi. cơ mà chương thấy không đủ, vẫn đành cắn răng chấp nhận sự thật đến bật khóc.
"anh trường ơi, em nhớ anh quá." chương chạy đến chỗ anh, ôm anh vào lòng rồi bĩu môi khóc lóc văn vở.
"cũng nhớ." anh dùng tông điệu nhẹ tênh, đánh thẳng vào tâm trí chương.
chết mất thôi, chương gục rồi. nhìn anh nhe răng cười để lộ hai cái răng thỏ vô cùng cưng. chương rời tay khỏi vòng eo anh, vội đan khẽ những ngón tay mình vào ngón tay anh rồi dắt đi dạo quanh công viên rộng lớn.
hai người đã có một buổi tối rất đẹp, cả hai nói với nhau đủ thứ chuyện, cả hai cùng cười, cùng vui. như thể mới bắt đầu chớm nở lại bông hoa mùa xuân sau thời gian lạnh lẽo của đông thu. bây giờ đang hè, nhưng thời tiết tối mơ không hề nóng, rất mát.
"chương, em đang làm gì vậy..." trường nỉ non nhìn cậu.
chương giữ chặt tay anh áp sát lên đỉnh đầu, liếm nhẹ môi nhìn anh.
cả hai đáng lẽ mỗi người một ngả sau khi đến thời điểm giao tay, nhưng chương đã níu anh lại. gặng hỏi rằng anh có thể ngủ lại nhà cậu một đêm không. trường không do dự mà đồng ý, một là vì trọ anh ở có hơi xa, hai là vì anh nhớ hơi ấm của chương.
khi về đến nhà của chương, anh khá ngạc nhiên. vì bên trong rộng, cũng lại nhiều phòng nữa. có mấy phòng ở dưới tầng một, đó là phòng cho khách. chương bảo, tối nay nằm ngủ với em. anh có hỏi việc ở căn nhà lớn vậy một mình có bất tiện không, chương đáp lời rằng, đây là nhà của chú chương, chú ấy đi du lịch rồi nên cho chương ở nhờ coi như trông nhà hộ luôn.
và việc gì đến thì cũng đến, chương dẫn trường lên phòng của mình. để anh vào trước rồi mình vào sau từ từ khoá chốt cửa. trường khó hiểu về hành động đó nhưng không quan tâm lắm.
trường đang từ từ đi chậm để ngắm nghía phòng của cậu. đột nhiên bị bế bồng lên, rất sửng sốt. chương đặt anh lên giường rồi khoá chặt hai tay anh, để lộ khuôn mặt ranh mãnh chu chê ngày xưa.
"anh, em hứng lắm."
"chỉ cần nhìn anh thôi cũng khiến em hứng thôi rồi."
"mình làm nhé?"
trường khựng lại, loay hoay mắt tứ phía.
"anh..."
"anh sợ đau..."
nói rồi anh giãy giũa trong vòng tay chương. mắt nhắm chặt lại.
chương thấy người kia như thế, cậu cúi xuống đặt dấu hôn của mình trên trán anh như muốn trấn tĩnh.
"một lần thôi, nhé?" giọng của chương lúc đấy nhẹ lắm, ngọt lịm.
"anh sợ lắm chương, lần đầu của anh..."
"anh, không muốn, thì em, cũng làm." chương nói ngắt câu này đến câu kia. vẻ mặt ám chỉ rằng cậu đang nghiêm túc về việc (nứng) này.
"nhưng anh..."
không để anh nói hết câu, cậu đã tràn bờ môi mình sang đôi môi kia. ngọt mọng nước là thật, khoang miệng ngon ngọt của trường khiến chương không muốn dứt ra. sau khi gần như hết hơi, trường mơ hồ đập đập tay mình vào lưng chương ra dấu hiệu muốn dừng lại.
chương không đành cũng dứt ra, để lại sợi chỉ bạc óng mượt dính trên môi cả hai.
"em..." trường lau miệng, thở hồng hộc.
"chả phải anh cũng vậy sao?" chương vừa nói vừa dán mắt vào vật cứng đang nhô lên nơi đũng quần anh.
anh cúi xuống, luống cuống che đi.
"này nhé! em dừng lại đi..." giọng anh dần nhỏ lại, rồi im lặng đỏ mặt.
chương không để tâm, lần mò tay mình vào trong áo phông của anh. trường run lên vì nhột, khẽ rên. như vậy càng khiến chương hứng hơn.
cậu xoa nắn đầu ti hồng nhạt của anh, một tay còn lại nắn no cái eo xinh.
"em biết anh trường cũng thích mà." cậu cười nhẹ, khuôn mặt đắc ý.
anh ngại, lấy tay che đi khuôn miệng xinh đang rên rỉ không thôi.
"a... hức... dừng lại đi mà chương..."
anh càng nói, cậu càng lấn tới. tay kia của cậu mò ra phía sau. cậu bóp lấy quả đào thơm mọng.
"dừng, dừng lại..." mặt của trường hơi tái mét vì sợ, âm thanh yểu điệu mỗi lúc một nhiều.
chương thò tay vào bên trong quần lót anh. cậu chạm nhẹ vào lỗ nhỏ của anh, anh giật nảy muốn kéo bàn tay kia ra.
"để em giúp anh." khoé miệng chương nhếch lên, dùng hai ngón tay của mình nới lỏng nơi dưới kia của anh.
"không, đừng..."
lần này trường khóc thật rồi, anh lấy hai bàn tay mình che đi gương mặt đang nức nở.
"hức, anh bảo chương dừng lại mà..."
chương rụt tay lại, trấn an anh người yêu của mình.
"em, em xin lỗi." cậu lúng túng, vì chưa từng thấy anh khóc bao giờ. vậy mà giờ lại khóc vì cậu, lòng cậu rối rắm không ngoa.
tiếng khóc vang to hơn, chương vội ôm chầm lấy anh.
"em thật sự xin lỗi."
"lần sau em không vậy nữa. không tự ý như vậy nữa."
"anh đừng khóc nữa, em xót lắm."
trường cứ hồi lại lấy tay lau đi nước mắt, anh khóc trong vòng tay của chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro