28
"tụi mình ôm nhau tiếp đi chú."
"thân không mà tụi mình ?"
ngọc chương nổi máu hỗn hỏi một câu như chọc vô đít xuân trường nhưng vẫn kéo đứa nhóc vô lòng rồi tiện tay xoa lưng cục cơm nắm thiu thối. làn da mềm như nước ấm qua lớp áo pijama quả chuối thấm vào lòng bàn tay của ngọc chương khiến ông chú già phút chốc ngẩn ngơ. xem ra ôm ấp thằng nhóc thối vào một ngày mưa gió là trải nghiệm không tồi.
xuân trường cựa quậy trong lòng ông chú, tự tìm cho bản thân một tư thế thoải mái, nhóc bắt đầu cọ má vào ngực ngọc chương rồi rủ rỉ.
"mưa to quá chú nhỉ ?"
"ừ. muốn dậy không ?"
"không muốn. thích được chú ôm."
"vậy thì ngủ thêm đi."
cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, ngọc chương xoay nghiêng người để xuân trường chui sâu hơn vào lòng hắn. kéo chăn đắp hai chú cháu thành một cục cơm thiu big size, hắn quyết định ngủ thêm một lát, mưa gió như này thì dậy sớm làm gì.
nằm gọng trong vòng tay ngọc chương khiến đầu óc của xuân trường bắn pháo bông bùm chíu. thậm chí nhóc đã sướng tới mức tự viết ra được một kịch bản ở rể hào môn vô cùng đẹp giữa mình và "vợ đẹp" ngọc chương.
"chú ơi."
"gì."
"mưa như này đường trơn lắm á chú."
"ừ."
mi mắt ngọc chương díu lại, đầu óc mụ mị khiến hắn từ chối phân tích câu nói vu vơ vớ vẩn của xuân trường. ông chú già ậm ừ cho có lệ rồi tiếp tục vùi mình vào chăn ấm nệm êm.
xuân trường nằm kế bên thấy thái độ ông chú hời hợt như sắp tiến tới li dị thì buồn rầu cạy móng tay, cảm giác ngứa ngáy nơi bàn tay nhanh chóng lan lên miệng rồi bò lên não làm thằng nhóc không nhịn được mà bới móc ra vài chủ đề kén người nghe.
"cậu hiếu...."
gọi ra cái tên được ví như bùa trấn yểm, xuân trường vờ vịt bỏ lửng phần sau và đúng như nhóc dự đoán, ông chú già lập tức đáp lại nhóc bằng chất giọng tỉnh như vừa đá vào họng mười cốc cà phê đen nguyên chất.
"cậu hiếu gì ?"
"cậu hiếu bảo mưa gió đi đường phải cẩn thận vì dễ trượt chân té vào tim người khác."
thằng già dở hơi.
quăng cho nhân vật chính trong câu nói của xuân trường một lời đánh giá không mấy vừa tai, ngọc chương chép miệng rồi dùng bàn tay được fan miêu tả đầy yêu thương là vả một phát thấy được tiền kiếp xoa xoa mái tóc rối bời của thằng nhóc thối.
"ngủ đi."
xuân trường cảm thấy chẳng vừa lòng.
"chú chương không sợ bị té vào tim người khác ạ."
"không sợ."
"tại sao ?"
"tại vì chú mày đi đứng rất cẩn thận. mưa nắng gì cũng không té."
"trời đổ tuyết thì sao ạ ?"
"mày không phải đá đểu chú."
ngọc chương quê xệ cảnh cáo xuân trường bằng một cái vỗ mông. thằng nhóc này cầm tinh con chuột chũi hay sao mà khoái đào bới quá khứ thừa canxi của hắn quá.
"trường có đá đểu chú đâu. trường đang tham khảo chứ bộ."
"mục đích ?"
"tìm ra lý do vì sao vào một ngày nắng đẹp ơi là đẹp trường tự nhiên bị trượt chân ngã vào tim chú."
"do mày gà đấy."
xuân trường bực bội lườm ông chú một cái sắc lẻm như dao găm khoét vào mỏm đá. có vẻ bả của nhóc đang bị trời mưa làm cho rã ra bớt, bằng chứng là nãy giờ chú chương đớp cứ rơi từa lưa làm nhóc dắt muốn què quặt mà ông chú chẳng đi đúng lối.
là một kẻ chỉ khờ trong vài ngày đầu thì đến ngày thứ tám ngọc chương đã thừa sức nhận ra xuân trường đang muốn thứ gì. trông thằng nhóc hoá thành nắm cơm mốc xanh mốc đỏ sau màn dắt người không thành công làm hắn vừa tức cười vừa thương. nghĩ có lẽ trêu như vậy đã đủ, ông chú già mềm lòng hùa theo dỗ dành.
"giận chú à ?"
"...."
"chú chưa nói hết mà."
"...."
"ý của chú là trường gà còn chú là thóc. trường hiểu không nhỉ ?"
ngọc chương tì cằm lên đỉnh đầu xuân trường tích cực thao túng. hắn thừa nhận câu này chưa từng xuất hiện trong đầu hắn trước lúc chê xuân trường gà nhưng để tìm một cú bẻ cho tình huống lỡ mồm trên thì hắn dư sức. thậm chí chính ngọc chương còn cảm thấy câu hắn vừa nói rất có logic nữa cơ.
bởi vì bị ngọc chương tì lên trên đầu nên xuân trường không thể nhìn thấy vẻ mặt phanh gấp sát mép vực của ông chú. nhưng không nhìn thấy không có nghĩa là xuân trường sẽ vội tin vì thường ngày chú chương đâu có như này.
"hôm nay chú hùa theo à ?"
"ừ. thích không ?"
"cũng được."
"kén thế."
"kén vợ thì trường không như vậy đâu. cứ chú chương là được."
ông chú già bất lực nhường lại ngai vàng, hắn nhếch mép cười trông hâm hâm dở dở rồi siết nhẹ lấy thằng nhóc trong lòng. ba mươi chưa phải là tết, kĩ năng dắt của bùi xuân trường ghê gớm quá.
trận mưa lúc sáng sớm vẫn chưa có dấu hiệu tạnh bớt, thậm chí còn nặng hạt hơn. ngọc chương vẫn ôm chặt lấy thằng nhóc thúi, cơn buồn ngủ trong hắn gần như biến mất sau cuộc đối thoại vớ vẩn với xuân trường.
xuân trường nằm im trong lòng ông chú, nhóc nhìn màn mưa trắng xoá ngoài cửa sổ rồi chợt suy nghĩ vẩn vơ. mới ngày nào cậu hiếu đóng gói nhóc mang đi cầm cố mà bây giờ đã sắp đến thời hạn chuộc về. nghĩ đến cảnh phải rời xa ngọc chương thì cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước xuân trường vẫn nhịn không được mà cảm thấy buồn bực.
"chú ơi."
"hửm ?"
"chú ơi."
"chuyện gì."
"không có gì ạ. tự dưng trường muốn gọi vậy thôi."
"mày cũng rảnh lắm."
"chú."
"ừ."
"chú ơi."
"tao nghe."
"trường thích chú lắm."
"biết rồi."
"chú ơi."
"đm biết biết biết. mày không cần phải tỏ ra thích chú dữ dội vậy đâu. tao tự biết mà."
"chú biết là trường vui rồi."
giọng xuân trường rất nhẹ, mềm mại như một dòng nước ấm chậm rãi chảy vào lòng ngọc chương. tai ông chú phút chốc đỏ lên và tâm trí không nhịn được mà kiêu ngạo lấp liếm.
mày cứ đùa chú.
xuân trường nói xong lại rơi vào trạng thái cục cơm thiu thối, ngọc chương thấy vậy thì biết ý để im cho thằng nhóc nằm suy nghĩ về cuộc đời còn bản thân hắn cũng tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có.
nói là tận hưởng nhưng vừa nhắm mắt chưa được bao lâu bên tai ngọc chương lại quanh quẩn câu nói "trường thích chú lắm" của thằng nhóc thối. tự dưng ngọc chương có chút thắc mắc.
"chú hỏi này."
"dạ ?"
"sao mày lại thích chú."
"thích một người thì cần lý do ạ ?"
"trả lời đúng lứa tuổi dùm."
bày ra vẻ mặt mày đừng có mà ngôn lù với bố, ngọc chương bóp bóp hai cái má phính của xuân trường để đòi hỏi một câu trả lời vừa ý. hắn thừa biết não xuân trường chứa tám trăm câu văn mẫu về tình yêu tình báo nên đối diện với câu trả lời sặc mùi công nghiệp như này ông chú không có ưa. thứ hắn muốn nghe phải chi tiết hơn cơ.
"thì trường thấy mặt chú hiền."
"mày điêu, mặt tao láo bỏ mẹ."
"nhưng đôi mắt của chú hiền."
mắt ?
ông chú già nhướn mày nhìn thằng nhóc đầy thắc mắc. thứ kiến thức mới mẻ gì đây ?
"đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà."
"vậy mày thấy gì ở cửa sổ tâm hồn của chú."
"ừmm....có hoa có lá, không có đá với sà cân."
"...."
nhận thấy mặt mũi của ông chú đang đen lại với tốc tốc độ mắt thường có thể trông thấy xuân trường vội lăn ra xa nhưng ngọc chương vẫn nhanh hơn hơn một bước. hắn tóm lấy cổ chân của thằng nhóc kéo xềnh xệch lại rồi ghìm chặt nắm cơm thiu.
"nói! ai dạy mày câu đó."
"cậu...cậu hiếu ạ."
dạy một đứa nhóc sáu tuổi mấy câu này, huỳnh công hiếu bị điên đúng không ?
"sau này mày bớt nghe cậu hiếu nói khùng nói điên lại. hư hết người."
"vâng ạ."
xuân trường ngoan ngoãn gật đầu.
"mày không tính trả lời đàng hoàng câu hỏi của chú à ?"
mặc dù bị diss nhưng ngọc chương vẫn tò mò lắm. vứt hết mặt mũi vào thùng rác, ông chú già hắng giọng tiếp tục chủ đề còn dang dở. dù sao thì hắn cũng lỡ gọi xuân trường là chồng rồi, vợ muốn biết lý do vì sao chồng thích mình là hợp lý mà đúng không ?
xuân trường lần này cũng không muốn đùa nữa, thời gian nhóc ở với chú chương không còn nhiều. nếu bây giờ được hỏi mà nhóc không nói thì phí cơ hội lắm.
"chú muốn nghe thật ạ ?"
"ừ. trả lời cho đàng hoàng, tào lao tao đá mày ra ngoài mưa ngồi đấy."
"vậy thì chú hỏi lại đi. trường hứa sẽ trả lời thành thật mọi câu hỏi của chú."
"lý do mày chọn thích chú."
"tại vì chú đẹp trai."
"chỉ vậy thôi ?"
"vâng."
gu thằng nhóc này đơn giản gớm nhỉ ?
"nhưng đẹp trai thì đầy người đẹp mà. đâu phải có mình tao."
xuân trường gật gù.
"vậy là chú không muốn trường thích chú hả ?"
"tao chưa có nói câu đó."
ngọc chương vội vàng phủ nhận, hắn cũng không biết mình vội vàng vì điều gì nữa.
"ý tao là ngoài đẹp trai ra mày không chọn người giàu có, tinh tế, dịu dàng à ? tao thấy tiêu chuẩn của giới trẻ dạo này cao lắm."
"trường có phải giới trẻ đâu. trường mới tốt nghiệp mẫu giáo."
"à....ừ nhỉ."
"với cả cậu hiếu dặn trường rồi, mấy cái như giàu có tinh tế dịu dàng đều có thể là giả. chỉ có đẹp trai là không thể giả vờ được. đẹp trai là đẹp trai thật, không có diễn. cứ chọn đẹp trai là chắc cú nhất."
xuân trường luyên thuyên một tràng dài nhưng vào tai ngọc chương lại như bom nổ. hắn không biết nên vui hay buồn nữa.
"thật ra trường thấy chú còn có nhiều thứ khác ngoài đẹp trai á. chú có đẹp trai nhưng mà không phải vì đẹp trai trường mới thích chú. chú tốt bụng, chú sống tình cảm, chú tài năng, chú khiêm tốn lại còn có ý chí phấn đấu nữa. dù lâu lâu hơi cọc nhưng chú vẫn thương trường, chú kiên nhẫn với trường, chú chiều trường. thế đấy, chú tuyệt vời quãi ò."
giọng xuân trường đều đều, thằng nhóc cứ thế liệt kê ra những thứ thu hút của người bên cạnh. ngọc chương nghe xong cũng bất ngờ. những điều xuân trường nói thật sự vượt ngoài mong đợi của hắn. ban đầu ngọc chương không đặt quá nhiều niềm tin cho một câu trả lời xuất sắc bởi xuân trường chỉ mới sáu tuổi nhưng đến lúc này thì hắn thấy thoả mãn vãi.
"chú hiểu vì sao trường thích chú chưa ?"
"hiểu rồi."
"vậy sau này trường đưa giấy đăng kí kết hôn chú phải ký đấy nhé."
"lại vẽ chuyện, chắc gì sau này mày đã lấy chú."
"chú nói gì vậy ? đời này trường chỉ lấy chú thôi."
"nói thì ngon lắm, vài bữa đến cái tên tao mày cũng không nhớ."
ông chú già đốp chát lại với xuân trường mà không hề nhận ra giọng diệu cùng câu cú của mình có bao nhiêu giận dỗi. xuân trường thì nhận ra, nhóc híp mắt nghi ngờ.
"chú đang sợ trường quên chú hả ?"
ngọc chương giật mình.
"nếu chú sợ thì lúc cậu hiếu đến đón trường chú giữ trường lại là được."
tim ngọc chương đang đập như trống nổi bỗng lạnh đi vì câu nói của xuân trường. dạo này hắn với thằng nhóc này chung sống hoà thuận quá làm tí nữa thì hắn quên xuân trường chỉ ở với hắn vỏn vẹn mười lăm ngày. dù trong lòng đang rầu rì và hoang mang trước mớ thông tin vừa kịp nhớ đến nhưng ngọc chương vẫn chảnh choẹ lấp liếm thứ cảm xúc bối rối bằng một câu hỏi không thể bẩn thỉu hơn.
"giữ mày lại ăn cứt à ?"
"chú có thể ăn trường mà."
xuân trường nhìn ngọc chương bằng ánh mắt ngây thơ vô tội. trong khi đó nội tâm của ông chú già không ngừng được bôi đen, ngọc chương nghẹn họng chẳng biết trả làm sao cho phải. cuối cùng chỉ đành bất lực khuyên nhủ.
"đi tù đấy trường ạ."
dù không muốn mày rời đi nhưng làm ơn đừng nói với chú mấy câu như thế. chú mày không muốn đi tù ở cái độ tuổi xanh mơn mởn này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro