Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07


ngay khi tay ngọc chương rời khỏi mông của xuân trường là hắn đã thấy đéo ổn. thề là giận quá mất khôn. hắn sẽ không gặp quả báo đâu nhỉ ?

ngủ đi rồi mơ. trăm nhân ắt có quả, quả báo của vũ ngọc chương là bùi xuân trường. bằng chứng là hắn thấy mắt đôi mắt đẹp của thằng nhỏ đùn lên hai cột nước và từng giọt to như hạt đậu cứ thế rơi không kiểm soát.

"hức...chú đánh trường à. sao chú đánh trường!!"

"à không chú... nuốt nước mắt dô rồi chúng ta nói chuyện. nhé ?"

chưa bao giờ ngọc chương thấy chân tay mình thừa thãi như bây giờ. chân hắn quýnh lên và bàn tay to vụng về lau đi hai hàng nước mắt đang chảy trên cặp má phính.

cứu tôi với.

"chú xin lỗi. trường đừng khóc nhé."

có cục cứt mà xuân trường nghe.

"oaaaa."

thằng nhỏ bùng nổ làm ngọc chương tí nữa là quỳ mẹ xuống đất dập đầu lạy. trường ơi mày thấy chú chưa đủ luống cuống hả. mai mương mười bốn lên bài giật tít "24k.right nhưng hành động wrong, nam rapper vô tư vụt đít cháu trước quán phở." là ăn loz luôn.

"ngoan ngoan chú ôm. chú ôm trường nhé."

"trường muốn về nhà."

thằng nhóc mếu máo gạt tay hắn ra. giờ thì đã có vài người qua đường chú ý đến hắn. ôm lấy xuân trường, ngọc chương chuồn lẹ vào xe.

"trường muốn về nhà. trường muốn cậu hiếu huhu trường muốn cậu hiếu cơ."

xuân trường vùi mặt lên vai ngọc chương khóc nức nở. ông chú già chưa nghe nó giải thích mà đã dám tét vào mông nó. nó muốn cậu hiếu, cậu hiếu chưa bao giờ vô lý với nó như thế hết. nó muốn về nhà.

"chú xin lỗi. chú nóng quá."

một tay ôm eo xuân trường, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng cho thằng nhỏ. xuân trường ngồi trong lòng hắn, má phính tì lên vai còn cổ họng không ngừng hậm hực thút thít. tiếng nào tiếng nấy như đấm vào gan vào ruột ngọc chương và hắn thừa nhận.

hắn đau lòng.

"trường ngoan không khóc. là chú hư, chú không nên đánh trường. chú sai rồi."

đáp lại hắn là sự im lặng chết chóc. xuân trường chẳng buồn care.

sốt ruột há miệng ra rồi lại ngậm miệng vào. ngọc chương không biết nói thêm câu nào hết.

rõ ràng ngày thường hắn tán gái nhanh như chớp, nàng khóc hắn dỗ hai câu là nàng cười ngay nhưng đến thằng nhỏ này thì hắn chịu. dường như dỗ dành và nhận sai là không đủ. hắn không biết thằng nhóc này muốn gì.

được một lúc, hắn nghe tiếng thút thít nhỏ dần nhưng cái đầu tròn vẫn chôn chặt trên vai. định bụng ngồi thêm một lúc cho thằng nhỏ ổn định cảm xúc thì cái đầu nó nhúc nhích.

"chân cậu ấy chảy máu."

ai, chân ai ?

ngọc chương hoảng hồn nhìn xuống bàn chân trần trắng muốt của xuân trường nhưng thật may là không thấy vết trầy xước nào cả. trong lòng hắn thở phào và cũng ngầm hiểu người xuân trường đang nói đến là ai.

"trường hỏi dép của cậu ấy đâu."

"cậu ấy trả lời với con như thế nào ?"

ngọc chương dịu giọng. bàn tay lớn vẫn xoa nhẹ nhàng lên tấm lưng nhỏ của xuân trường như một tín hiệu rằng hắn thật sự muốn lắng nghe.

"cậu ấy nói cậu ấy không có cũng không đủ tiền mua."

"...."

"mặt đường nóng lắm. trường thấy chân cậu ấy bị rộp."

"chắc cậu ấy đau lắm nhỉ ?"

ngọc chương thầm nghĩ rồi nhẹ giọng cảm thán. không phải lần đầu hắn được biết đến hình ảnh này nhưng lần nào nghĩ tới hắn cũng thấy đau lòng. những đứa trẻ bán hàng rong với bàn chân trần dưới tiết trời như đổ lửa.

"cậu ấy nói cậu ấy quen rồi nhưng trường thấy máu. có máu thì chắc chắn đau, cậu ấy đang nói dối."

xuân trường rầm rì kể, giọng nó khàn khàn nghẹn nghẹn sau trận khóc. ngọc chương thấy lòng mình nhói lên. ngoài cái miệng hay trả treo chọc gan ra thì tâm hồn của thằng nhỏ này đẹp, đẹp đến mức khiến một người trưởng thành như hắn phải loá mắt.

"trường cởi dép tặng cậu ấy."

ngọc chương nén đau nén cười vào trong để nghe tiếp. trọng điểm đến rồi.

"cậu ấy bảo không nhận đâu vì nó nhìn quý giá."

đương nhiên quý, gucci lông sáu củ rưỡi của ông đây mà không quý giá mới lạ.

"nhưng trường dỗ bạn ấy là hàng sọp pe giá sinh viên cứ lấy đi đừng ngại."

"...."

"trường biết là trường không đúng vì đó là dép của chú và trường vẫn chưa hỏi ý chú nhưng trường không thể để cậu ấy tiếp tục đi chân trần."

"đấy là lý do con gucci của chú biến mất à ?"

"vâng. trường xin lỗi chú."

ngọc chương cười, một nụ cười thoải mái. thú thật thì hắn không tiếc đâu. thứ hắn tiếc là đã không biết đến sự tốt đẹp của thằng quỷ này sớm hơn. sau này chú sẽ cân nhắc tần suất chửi mày lại. chú hứa đấy.

"chú không giận nhưng lần sau muốn làm gì thì phải tìm chú. nghe chưa ?"

"vâng ạ."

"trường còn nhỏ, lần này gặp phải người tốt nhưng không biết những lần sau sẽ là ai và người ta như thế nào. lỡ trường tốt với người ta rồi người ta không cảm kích, người ta mang trường đi luôn thì sao mà chú tìm được ?"

"trường xin lỗi chú. trường hứa chỉ có một lần này thôi."

xuân trường ngóc đầu lên vừa hay ngọc chương cũng quay sang nhìn. khoảng cách gần đến nỗi suýt một tí nữa là hắn bú mỏ thằng nhóc mẹ rồi.

"chú không cần lo về đôi dép đâu ạ. trường sẽ trả lại đầy đủ tiền cho chú."

ngọc chương nghe xong thì bật cười. sáu củ rưỡi đó cưng nhắm cưng trả cho chú được không.

"chú đừng có cười. trường nói thật đấy."

"mới sáu tuổi thì cưng lấy đâu ra tiền để trả cho chú hả ?"

ngọc chương véo mạnh cái má phính của xuân trường. công nhận mềm ghê.

"ui da! chú đừng có khinh trường."

thấy xuân trường phồng má lên để khẳng định kinh tế. ngọc chương bỗng nổi hứng trêu.

"chú nói sự thật mà."

"đùa. trường có tài khoản riêng từ lúc chào đời đó."

"tài khoản riêng ?"

"vâng. cậu hiếu mở cho trường. mỗi tháng cậu gửi vào mười triệu cho trường ăn bim bim. tính sơ sơ đến giờ là gần tám trăm. đôi dép của chú bao nhiêu ạ ?"

vũ ngọc chương câm nín. hắn quên mất đối tượng trước mắt là cháu của thằng cha già lắm tiền nhiều tật. nhưng mà quyết không để mình yếu thế, hắn lên kế hoạch dắt mũi thằng nhỏ.

"tám trăm triệu chưa đủ đâu. trường ghi giấy nợ cho chú đi."

"thế ạ ?"

xuân trường ỉu xìu trượt trượt má lên vai ngọc chương. sao mà mắc dữ vậy.

"thế là vấn đề đã được giải quyết xong. chú với trường huề nhau nha."

"vâng.... à chưa!"

"cái gì nữa."

xuân trường lục lọi trong túi quần rồi nhét vào tay ngọc chương một vật thể lạ.

"cái gì đây ?"

"bấm móng tay ạ."

"đâu ra đấy."

"cậu bạn kia cho trường làm quà cám mơn á."

ngọc chương phì cười. quà cám mơn nữa chứ. đúng là con nít. đáng yêu.

"cho trường thì trường cầm đi. sao lại đưa cho chú."

"dép là của chú mà. trường chỉ mang cho dùm thôi. với lại trường chưa có đủ tiền trả nợ. chú cứ cầm cái này cấn vào tiền đôi dép, làm bằng chứng nữa."

"được thôi. sau này nhớ trả nợ cho chú nghe chưa."

"chắc chắn rồi."

bố tổ ông cụ non.

"vậy là hoà nha ?"

ngọc chương vỗ vỗ cục thịt đang bám trên người mình. xuống cho chú lái xe nào.

"chưa."

"sao lại chưa."

"chú đánh trường hơi vội. đáng lẽ ra chú phải chủ động hỏi lý do chứ không phải đánh cho trường khóc rồi trường tự nói."

ừ đúng. đúng là hắn hơi vội, hành xử thô lỗ. cái này hắn sai.

"cho chú xin lỗi. lần sau chú không thế nữa."

"chú là người đầu tiên đánh trường đấy."

đitme thật không ?

"ở nhà trường ngoan lắm. ba mẹ chưa đánh trường bao giờ.''

thật luôn ?

"cậu hiếu lại càng không. cậu hiếu nói trường là bảo bối."

cha già đó chiều cháu phết nhỉ ?

"chú là người đầu tiên."

clm tôi tệ vậy sao.

"nhưng chú là gu trường nên trường sẽ không giận chú đâu."

quý hoá quá.

"chỉ cần chú ngọt ngào với trường thì tương lai chúng ta vẫn có thể kết hôn."

đitme dí nữa!

"giờ thì trường muốn về ngủ trưa."

xuân trường trèo khỏi đùi ngọc chương. nhóc tự giác ngồi vào ghế phụ và đòi về nhà.

"chưa về được đâu. chú phải chở mày đi mua dép đã."

còn vì sao hắn muốn mua dép trong khi nhà hắn còn một đống á ? tại hắn không muốn thấy mười ngón chân trắng muốt như ngọc của xuân trường bị dơ. chỉ thế thôi.

"không cần đâu ạ. trường có dép cũ rồi."

ngáp ngắn ngáp dài, xuân trường từ chối. nó muốn về ngủ cơ.

"nhanh mà. tí là xong."

ngọc chương từ chối việc phải nhìn xuân trường đi dép chó gặm. nhắc lại lần hai là hắn không thiếu tiền.

xe dừng trước tiệm giày dép trẻ em. ngọc chương bế xuân trường còn đang gật gù vào trong.

"nào, tỉnh táo lên. thích đôi nào nói nhanh chú lấy rồi về."

"chẳng thích đôi nào hết. thích mỗi chú chương thôi."

xuân trường nhắm tịt mắt vùi đầu vào cổ ngọc chương. nhóc buồn ngủ lắm.

"không thích thật à ?"

"vâng."

"vậy thôi đi ra nhé."

ngọc chương vờ nói thế vì hắn nghĩ đứa trẻ con nào mà chẳng thích đồ đẹp. có khi lại mở trừng mắt ra chọn ấy chứ.

"vâng. bước vào tiệm giày rồi bước ra, vì không có đôi nào đẹp bằng đôi ta."

xuân trường mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn tán tỉnh chú chương.

là buồn ngủ dữ chưa ? ngọc chương vừa bất lực vừa buồn cười.

"nào chọn đi rồi chú cho mày về ngủ."

"chú chọn cho trường đi."

"về đừng có mà chê xấu đấy."

"đồ chú chọn thì trường đều thấy đẹp hết. nhưng đẹp nhất vẫn là chọn nhẫn cưới đeo lên tay trường."

"quỷ yêu không."

ngọc chương không kìm được mà so sánh nặng lời.

xuân trường không giận. nó híp mắt rướn người thì thầm vào tai ngọc chương.

"quỷ này yêu mỗi chú chương thôi."

chúa ơi.

----------

chân dung đôi gu chì lông lá

đừng suy nữa ~~~~

cuối tuần vui vẻ, đọc fic cũng vui vẻ nha mấy bồ <33

chương hôm nay dài nên mai tui sủi ó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro