24h.
"Chương ơi, mình chia tay nhé?"
Xuân Trường nói ra câu này với tông giọng nhẹ tênh làm gã tưởng anh đang đùa, cho tới khi gã nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên của anh, gã lo lắng ôm lấy anh.
"Bạn bé của mình hôm nay bị sao thế? Kể mình nghe xem nào, hay bạn lại đọc những bình luận tiêu cực trên mạng đấy?"
Ngọc Chương dịu dàng lau nước mắt cho anh, nhưng Xuân Trường lại đẩy gã ra, đứng dậy bỏ đi, chỉ để lại một câu.
"Sau này đừng gặp nhau nữa nhé? mình sợ không quên được bạn mất... à mà bạn hãy quên mình đi nhé."
Vừa dứt câu anh đã rời đi mà không thèm nhìn lại làm Ngọc Chương hoảng loạn, lúc này gã thực sự cảm thấy sợ rồi, rõ ràng lúc nói chia tay anh đã khóc, nhưng tại sao anh vẫn nói chia tay? Hay gã đã làm anh buồn sao? gã vẫn không biết mình đã làm gì mà khiến anh phải nói ra câu chia tay một cách đau đớn như vậy, giọng anh lúc đó nhẹ lắm, như đã trút bỏ được mọi gánh nặng trong lòng vậy, nhưng từng chữ anh nói ra lại có một sức nặng khủng khiếp đè lên gã, câu chia tay từ anh như con dao đâm vào trái tim của gã vậy, để lại hàng ngàn vết xước ở đó, và nó sẽ không bao giờ được chữa lành.
Ngọc Chương giờ như cái xác không hồn, anh đã từng nói gã là người tuyệt vời nhất nhưng cuối cùng lại nói chia tay gã là sao? Phải làm sao để nỗi nhớ anh ngưng lại bây giờ? Gã không thể ngăn bản thân cứ nghĩ về anh, gã cứ tự gặm nhấm quá khứ và hi vọng tất cả mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, gã chỉ muốn mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này và anh sẽ đến để dỗ dành gã, nhưng giờ anh có còn ở đây nữa đâu? Đúng vậy, Vũ Ngọc Chương đã thực sự đánh mất Bùi Xuân Trường rồi.
Từ ngày Xuân Trường rời đi, sự cô đơn và tuyệt vọng cứ bao trùm lấy gã, nhưng gã chẳng thể khóc được nữa, có lẽ nước mắt đã cạn rồi, chính xác là nỗi đau này lớn đến nỗi nó không thể được giải toả bằng cách bật khóc.
Ngọc Chương cuối cùng cũng phải nhận ra mình phải quên anh thật rồi, gã còn sự nghiệp, gã còn quá nhiều thứ phải lo, bắt buộc phải để nỗi đau này ở lại sau, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó sẽ biến mất, gã chỉ đơn giản cất nó ở một nơi không ai biết, nó vẫn sẽ ở đấy và sẵn sàng gợi lại cho gã quá khứ đau buồn đó bất cứ lúc nào. Dù vậy Ngọc Chương cũng không muốn khóc đâu, vì gã biết giờ có khóc hết nước mắt anh cũng sẽ chẳng quay về bên gã.
Ngày đầu tiên không có Xuân Trường bên cạnh quả thực là một cơn ác mộng với Ngọc Chương, gã thức dậy và cảm nhận sự lạnh lẽo từ vị trí bên cạnh mình, không còn hơi ấm của ai cả, bình thường mỗi sáng gã sẽ tỉnh dậy và thấy anh đang nằm gọn trong lòng gã cơ mà. Trước khi anh đến thì gã dường như không ăn sáng, nhưng khi quen anh gã đã kỷ luật hơn, phải chăm sóc cho mình trước thì mới có thể chăm sóc anh được, nhưng mà bây giờ anh đi rồi, không còn lý do để gã tiếp tục thói quen này nữa.
Cả ngày Ngọc Chương dường như chỉ đắm chìm trong rượu bia, bạn bè của gã cũng đã phát ngán với cái hình ảnh này nhưng lại không biết làm như nào để ngăn gã lại cả, bây giờ gã chỉ cần Xuân Trường thôi.
Một ngày trôi qua, gã giờ chỉ còn một mình, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy gã đánh mất một người quan trọng, nhưng với gã, gã mất tất cả rồi.
Xuân Trường là tất cả những gì mà gã có, gã coi anh là tất cả, gã coi anh là cả thế giới, và gã tự hứa phải bảo vệ thế giới của mình, nhưng có lẽ gã phải thất hứa rồi.
"Mình đã bảo là quên mình đi mà.."
Giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai Ngọc Chương, gã mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt gã, dù đang say nhưng gã vẫn tiến tới ôm chầm lấy anh, gã siết chặt anh trong lòng mình, chỉ sợ buông anh ra thì anh sẽ biến mất thêm một lần nữa.
"Chương không nghe lời mình hả?"
"Cho phép mình cãi lại bạn lần này nhé? Mình sẽ không bao giờ quên được bạn đâu."
Lúc này Ngọc Chương đã khóc, gã khóc vì hạnh phúc, gã khóc vì anh.
"Bạn vẫn còn yêu mình mà phải không?"
"Ừ, mình còn yêu bạn....nhiều lắm."
Ngọc Chương đã trải qua cảm giác mất tất cả một lần rồi, nó thật sự đáng sợ, gã sẽ không bao giờ để anh rời xa gã nữa, gã không cho phép anh đẩy gã ra xa thêm một lần nào nữa.
-------------------------------------------
Tớ không hề nói hai người họ quay lại đâu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro