RIÊNG MỘT KHOẢNG TRỜI
Disclaimer: nhân vật không phải của mình, họ thuộc về nhau. (nhưng định mệnh là do ta nắm giữ...muahahaha).... Mình viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.
Rating:bitter and sweet, HE
Pairing: ChanBaek(main) HunHan, KrisTao, KaiSoo, XiuChen, SuLay (all luôn)
Summary: "Tại sao không thể quên đi? Tại sao mọi thứ đều có thể dùng thời gian để đánh đổi nhưng tình cảm này lại không? Tại sao lí trí luôn muốn buông xuôi mà con tim vẫn nắm giữ? Em đã cố hận anh, hận người đã làm tim em đau đớn, tan nát như từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, hận người khiến em sống trong thống khổ suốt 4năm qua. Nhưng sao trái tim ương ngạnh này vẫn luôn dấu em, lén lút lưu giữ hình ảnh của anh. Pack Chan Yeol..."
Phải chăng tình yêu là một thứ ma lực không ai có thể khống chế được, Nó khiến cho người ta nao núng. Nó tạo hóa nên định mệnh cho hai con người gặp nhau và yêu nhau nhưng rồi lại vô duyên làm cho lòng hận thù nảy sinh. Có phải khi yêu càng đậm thì hận càng sâu. càng hận thì không thể nào quên đi.
Status: lần đầu tiên post fic, mong mn bớt chút thời gian đọc nó , mong được giúp đỡ và gạch đá nhẹ tay aaa ><!!! kamsa. mik sẽ cố gắng chăm chỉ.
àn nhô sê ô :) mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa.
»»»»»*chap1*«««««
Một màn trời đêm đã buông xuống thủ đô Seoul của Đại Hàn Dân Quốc. Dù là mùa hè nhưng khi nhiệt độ hạ xuống cũng cảm thấy rợn rờn nếu như quên đem theo áo khoác. Giá như lúc này, ai đang có cơ hội đứng trên tháp NamSan có thể thấy, màn đêm làm nền cho ánh sáng đèn led, đèn đường, hay ánh sáng từ ô cửa sổ của các tòa nhà cao ốc, cửa hàng, khi dân cư chen chúc nhau, lấp lánh đủ màu sắc, toát lên vẻ hoa lệ, dẹ đẹp đẽ của một đất nước phát triển. Lúc này, ở trên con đường trong nội thành vẫn còn tấp nập người xe qua lại, một người nam nhân cao hơn thước tám bước ra khỏi quán bar. Quần jeans đen bó, giày thể thao, mũ, sơ mi carô, áo khoác da, tất cả toát lên ở anh một vẻ đẹp tự nhiên không cầu kì không sang chảnh. Đó không phải là vẻ bề ngoài của một người thích đi bar cho tới khuya mới dời đi. Anh bước một mình tên con đường, hòa vào dòng người đang tấp nập trên vỉa hè, anh như vội vã hơn, cho tới khi dừng trước một cửa hàng kimbap truyền thống:
- Bác Lee, gói cho cháu một phần kimbap mang về _ Một nụ cười sáng lạn và giọng nói chầm ấm hướng về phía bà chủ quán.
- Aa... cậu Park, hôm nay sao về trễ vậy???
- Dạ vâng, hôm nay quầy đồng khách nên có hơi muộn chút xíu.
( ehèm, hiểu một chút rồi nha)
- Cậu đó, phải sớm có bạn gái nhanh lên, về khuya như vậy sẽ không tốt đâu (ơ... hình như hai việc này không có liên quan)_ Bác Lee vừa đưa phần kimbap đã xong, miệng nói, mắt liếc cô con gái đứng cạnh ( đa năng nhờ), thoáng chút hai má đã ửng hồng ( Người ta xí hổ kìa, cô ấy đã bị vẻ đẹp nam thần của anh hớp mất hồn rồi cũng nên. O.O )
- Bác cứ gọi cháu là ChanYeol được rồi ạ. Mà cháu chưa nghĩ tới mấy chuyện đó đâu bác, cháu còn trẻ mà hihi_ Tay đón lấy kim bap, mặt lại cười sáng lạn. ( Anh à, thà anh giết con nhà người ta đi)
- Thì cũng phải tính luôn từ bây giờ chứ định để tới khi nào? Nếu cậu không ....
- Bác Lee, cháu xin phép, cháu có việc bận phải về gấp_ nói là làm, rồi 3 chân 4 cẳng chạy về phía trạm xe buýt, bỏ ngoài tai cái nhìn đắm đuối của cô gái đằng sau.
" ahsiiii.... May mà mình chạy nhanh.... Làm sao mình có thể nói là mình không có hứng thú với mi ̃ nhân yểu điệu cơ chứ, lại còn cái mặt chưng aeygo ra kia nữa, .... như vậy là ăn chắc hai từ " biến thái" bay thẳng vào mặt rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro