
Vũ khúc
An như một ngọn nến le lói trong đêm, cố gắng cháy hết sức để rồi khi sáp nến chỉ còn là vũng nước trong vắt chảy trôi qua khe hở thời gian. Ánh lửa lịm dần, chỉ còn vầng hào quang mờ nhạt sống trong ký ức của những người đã chứng kiến sự đẹp đẽ của em.
An chìm sâu trong âm nhạc, âm nhạc là đại dương không bờ bến, mà em chỉ là chú cá bé nhỏ không thể chạm tới đáy. An đào hết tất cả tâm tư, tâm sức và cả nỗi niềm của mình. Đi đến tận cùng của cảm xúc, mặc cho nó sẽ cạn kiệt, mặc cho sự vô định, tuyệt vọng. Trái tim này, khối óc này, chỉ còn tồn tại những phút giây ngắn ngủi. Sự tuyệt vọng của cái chết. Sự tuyệt vọng của nỗi cô độc. Sự tuyệt vọng kêu gào trong bóng đêm. An đau lắm, dù vậy, em vẫn viết, vẫn hát, vẫn gieo vào đời những nốt nhạc em yêu tha thiết. Em giao lưu với thế giới bằng âm nhạc. Và có lẽ, ước mơ lớn nhất của người nghệ sĩ chỉ có vậy. Đằng sau vẻ hào nhoáng, đằng sau con người xác thịt nặng nề, người yêu âm nhạc chỉ muốn thấy con người nghệ sĩ đang trình diễn khúc ca của họ. Niềm khao khát ấy cao hơn tất cả.
Bài hát cuối cùng trong album là tia hy vọng đang ráng sức bừng sáng, nhưng bị hiện thực dập tắt không thương xót. Bao nhiêu người sẽ đến vì âm nhạc của em, và ở lại vì âm nhạc của An. An cũng không rõ. Nhưng ký ức về những người hâm mộ trong màn đêm vẫn hát lại bài hát của em. Giữa hàng trăm ánh đèn đường lộng lẫy, xa hoa, trong một căn nhà sẽ có những người hâm mộ yêu em bằng âm nhạc của em. Và chừng nào còn họ, chừng nào còn tồn tại, An sẽ tiếp tục, dẫu cho mỗi lần một con chữ, một câu từ viết xuống trang giấy phủ đầy nước mắt, mặc cho cơn đau nhức nhối như bước trên thảm thủy tinh vỡ.
Sau drama An đã trở lại với một album rực rỡ và thành công. Những bài hát vượt khỏi hình ảnh thường thấy của An, thể hiện được tài năng của em rõ nét nhất. Em vẫn yêu, em vẫn rất yêu tha thiết cuộc sống, nhưng giờ đây, nó đã vượt lên cả tình yêu lứa đôi.
Dâng hiến như một con thiêu thân, em đốt cháy đến tận cùng linh hồn mỏi mệt và đói khát của em. Không có một Negav xuất hiện trước công chúng hay sân khấu, chỉ có một Negav với những bản nhạc được phát hành trên nền tảng nhạc số. Cái tên của em khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Nhiều người chửi rủa em vì cho rằng em lấy scandals để làm thu hút truyền thông cho sản phẩm. Rằng em không trong sáng như vẻ ngoài, không đơn thuần như những gì em thể hiện trên màn ảnh. Nhưng sự đớn đau, thoát xác và chiêm nghiệm trong nhân sinh thể hiện trong nhạc em đã chứng minh điều ngược lại, không một lời buộc tội nào có thể chứng minh khi câu chuyện trong âm nhạc em lại quá chân thật.
An dành thời gian với gia đình rất nhiều. Em tâm sự và thứ tha cho nhiều chuyện. Đứng trước sự sống và cái chết, người ta thường hay nhận ra yêu thương muộn màng mà trước giờ mình hay bỏ lỡ. Những điều bình thường nhưng không tầm thường.
Mỗi ngày, khi ánh trăng bạc treo trên màn đêm đen sáng ngời những ngôi sao, trong ngôi nhà An ở, một nơi hẻo lánh, cách xa trung tâm thành phố, An sẽ cuộn tròn trên giường, nghĩ về những buồn bực trong quá khứ, về những người ghét em, và rồi lại im lặng. Có lẽ mọi người nói đúng, chẳng ai yêu mình mãi đâu ngoại trừ gia đình mình cả.
Nhưng An không tha thứ cho mình. Nỗi hận căm ghét mình ám ảnh An hằng đêm. Mỗi đêm trong bóng tối, An nhớ lại trạng thái tồn tại linh hồn của mình. An thấy mình tồi tệ kinh khủng vì đã làm tổn thương những người anh em của mình. Em ước giá như mình là đôi cánh nâng anh em đi lên thay vì đạp họ xuống. Khốn nạn thay, những người anh em đó chưa bao giờ coi em là gánh nặng, là vết nhơ. An hiểu, em hiểu hết, mọi người yêu em quá đỗi để gán em với bất cứ tội danh nào.
Tuy vậy, tòa án lương tâm trong An không ngừng tra vấn em.
Do mày
Mày là người có tội
Lên đoạn đầu đài đi
Mày không xứng với tình yêu thương đó đâu
Nhóm Gerdnang vẫn cố gắng tìm kiếm em, liên lạc với em. Họ nhớ em rất nhiều, họ vẫn giang tay chờ đón em trở về nhà.
We alike dead or alive, Your life? Still-life.
It's so nice, I missed u a lot,
You're welcome Back home, Wherever you are
Trái tim khốn khổ bên lề, chờ một ngày hoa nở và chúng ta sẽ gặp nhau. Nực cười thay, ước mơ đó là trăng dưới nước, là hoa trên trời. Lời hứa Gerdnang sẽ tụ hội tại một sân khấu lớn nhất trở thành điều bất khả thi.
Tại sao An có thể trở về nhà với mẹ, với cha với các anh, nhưng Gerdnang thì không?
Vì tận thâm tâm, dù yêu họ rất nhiều nhưng em vẫn giận họ vì việc tự tiện động vào bí mật của An. An là con người kiêu hãnh, kiêu hãnh đến mức cực đoan. An sẵn sàng biến mất vì sợ mình làm ảnh hưởng mọi người, để bảo vệ cho cái lời hứa, em sẽ đưa Gerdnang đi lên.
Cái chết của em thật bất hợp lý với người tích cực như em, nhưng nó lại vô cùng bình thường với con người kiêu hãnh tự tôn như An. An có thể đùa giỡn vui vẻ, có thể tiểu phẩm quỳ lạy, nhưng em sẽ không chấp nhận một con người bị mọi người thương hại, coi thường, hay phải sống phụ thuộc vào ai đó.
Thế nên, mới có kế hoạch về cái chết như là tai nạn. Vậy mà, Gerdnang lại mở tung nó ra. Xoáy sâu vào vết thương lòng lại là những người em yêu thương và tin tưởng nhất. Vậy nên, câu chuyện tìm kiếm trên lap của An khiến An không có can đảm để gặp lại mọi người.
Lí do thứ hai, có lẽ vì An biết Gerdnang quá mức hiểu em, chỉ cần một ánh mắt, một cái nhìn hay một cử chỉ của An, họ sẽ biết điều khác lạ. Và An chẳng muốn điều đó đâu.
Tuy vậy, có thể nó vẫn chưa phải là lí do quan trọng nhất, vì An đã tha thứ rồi, làm sao mà em có thể giận những anh em của mình lâu như vậy chứ. Em cũng nhiều lần suy nghĩ về việc trở lại hay tiếp tục cất bước ra đi như thế này. Trong 3 năm lưu lạc nơi cõi trần với dạng hình thức mập mờ, An rõ ràng hiểu rằng hiện giờ em chỉ nên tập trung vào những điều trân quý mà thôi.
Chấp nhận vòng tay gia đình
Chấp nhận cất tiếng vì người hâm mộ
Vậy mà chẳng thể sẵn sàng trở lại với Gerdnang.
Anh em nghệ sĩ là đồng nghiệp, họ có ánh sáng của riêng mình. Nhưng Gerdnang là gia đình, chẳng lẽ mối quan hệ chưa đủ sâu sắc để An yên tâm dựa vào các anh sao?
Là một kẻ lữ hành đơn độc trong thế giới riêng mình, An đi mãi đi mãi để tìm câu trả lời. Cuộc đời luôn nhiều câu hỏi chờ ta giải đáp. Có những câu hỏi phớt qua đời ta như một cơn mưa xuân, để ta nhung nhớ, nhưng chẳng thúc ta đi tìm kiếm câu trả lời. Lại có những câu hỏi như tảng đá đè nặng tâm hồn, day đi trở lại đến đau nhức linh hồn, khiến ta phải bỏ hành lý bỏ tất cả mà mang vác nó tìm chân lý.
Ngón chân trầy trụa vết xước, bàn tay run rẩy mỏi mệt, nhưng An vẫn cứ chạy, vì em không muốn bỏ gia đình của mình lại phía sau.
Để rồi, một khoảnh khắc nhìn Gerdnang tỏa sáng trên sân khấu, nhìn mọi người nhắc về em cách tinh tế.
Hôm nay đi diễn nhưng có một em bé đang giận dỗi tụi mình.
Dù em bé hơi hư, nhưng hy vọng em biết mọi người yêu em nhiều lắm.
Nếu là ngũ ca thì hay nhỉ
Mọi người thông cảm nếu em bé nhà mình giận dỗi xong nói câu rời đi nhé.
Tụi anh không đồng ý đâu
Em trai phải trở về đó
Dắt về nuôi lớn xinh mềm mại xong đi là đi thế à.
Nhìn mọi người cười đùa với đôi mắt lấp lánh ánh nước cùng nỗi nhớ nhung tràn qua khóe mắt, An cuối cùng cũng hiểu An không trở về với gia đình em không phải vì em không đủ yêu, mà là yêu quá nhiều. Nụ cười buồn của Khang, sự gầy rộc của Hiếu, sự tự trách của Kew, sự buồn phiền của Thành, cùng trái tim ngóng đợi của Hậu, ký ức về những ngày tháng trong một năm ấy vẫn ám ảnh An rất nhiều.
Cha mẹ và các anh trai đã bước qua nỗi đau, để cái tên An trở thành mảnh ký ức đẹp đẽ như ánh dương ngày đông.
Còn đối với những người anh em, cái tên đặng thành an là hạt ngọc vỡ vụn trong lòng bàn tay.
Và cứ thế, họ xa nhau, xa nhau mãi, đến khi ngoảnh đầu lại, đã thấy con đường chia đôi hai rẽ, vẫn nhìn về nhau mà chẳng thể chạm tới.
Giá như họ đã yêu nhau một cách đúng đắn, giá như họ tin nhau hơn, giá như họ đã trân trọng nhau và học được cách chấp nhận.
An quá sợ hãi nên em chạy trốn miên man, nhưng nỗi đau vẫn ở đấy. Những thứ em cho là tốt nhất đã chẳng thể khiến em yên lòng hay hân hoan. Hơn ai hết, chính An muốn trở lại với Gerdnang biết bao. Linh hồn như bị giằng xé làm hai nửa.
Hóa ra chúng ta chẳng thể bên nhau, dù cho ngày mai là ngày cuối cùng ta tồn tại. Đi qua khi khó khăn nhất, nhưng chẳng thể sánh vai cuối chặng hành trình.
---
Album của An được phát hành trong giai đoạn em đau đớn nhất. Thế nhưng nó cũng khái quát được toàn bộ quãng hành trình em theo đuổi đam mê của mình.
Âm nhạc là người tình muôn đời của em.
Album "An" là câu chuyện tự sự độc đáo của rapper Negav, mọi người thông qua album đều có thể hiểu được tâm tư của chàng trai trẻ này.
Ngoại trừ giai điệu độc đáo và sang trọng, thứ chúng tôi muốn bàn luận là lyrics của bài hát, câu chữ trong album được truyền tải cảm xúc rất tốt. Rapper Negav đã chắt lọc được những từ ngữ rất cô đọng.
Một lần nữa, album "An" đã thể hiện được tư duy của nghệ sĩ trẻ Negav.
Album "An" và đời tư của Negav, liệu có phải là kế hoạch truyền thông.
Câu chuyện âm nhạc, nhưng không đề cập đến tổ đội cũ, nghi vấn mâu thuẫn. Liệu rapper Negav có phải người ăn cháo đá bát?
Cả thanh xuân có tất cả nhưng khi thành công "An" không nhắc gì Gerdnang.
Những bài hát quá xúc động, tác giả đã đưa người nghe trải nghiệm được một câu chuyện xuyên suốt thống nhất, hy vọng sau "An", Negav sẽ tiếp tục cống hiến cho âm nhạc hơn là tạo drama.
....
Bài hát đầu tiên, "Khởi đầu". Khởi đầu là một bài rap mang giai điệu của ký ức tuổi thơ, nơi có tiếng leng keng của xe bán kem, tiếng rao hàng của những chiếc xe đạp rong ruổi khắp phố phường, là tiếng trống tan trường rộn rã. Hình ảnh lúc ấy của Negav sẽ là những ngày chập chững tìm kiếm đam mê và tìm ra rap. Một cậu nhóc học sinh thơ ngây lạc vào chân trời của giai điệu, của hiphop, những lời tâm sự trải đời. Lời bài hát sẽ ngây ngô, nhưng hạnh phúc, có sự tin tin, một chút lo lắng, nhưng phần nhiều là niềm vui. Tuy nhiên, vẫn còn hoang mang rằng nó sẽ đưa ta về đâu?
Bài hát thứ hai, "Xanh" sẽ kể lại giai đoạn Negav dấn thân vào Underground, được các anh lớn chỉ dạy, được học hỏi thêm nhiều điều thực tiễn. Khi ấy cậu trai trẻ đi từ fan hâm mộ trở thành người tạo ra giai điệu, tạo ra bài rap. Lúc đó văn hóa hip hop là gangster, là ngầu, là những vất vả trải đời, là anh em xã hội. Với 1 đứa nhóc tuổi mới lớn, khao khát chứng tỏ bản thân thì thế giới này thú vị và lạ lẫm. Tựa như một con chim được tự do trong đêm tối. Lời và giai điệu gai góc, flow biến chuyển đa dạng. Một Negav thời đỉnh cao của freestyle của fast flow. Chiến cực chiến.
Bài hát thứ ba mang tên "Giữa vực", nơi đó là chông chênh, là hoang mang vô định. Vì khi ấy, cậu trai trẻ như một người thợ mỏ tìm vàng, đào mãi đào mãi, nhưng càng đào sâu vào rap, càng không hiểu nổi mình là ai. Cậu trai trẻ không thể định nghĩa được chính mình. Vì cuộc sống của Negav không phải là sự thiếu thốn yêu thương, cũng không phải là những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thằng bé ấy yêu cuộc sống, tin vào tình yêu. Vậy nên văn hóa ấy xa rời nó, nó thích rap, nhưng nó không thể rap chỉ toàn về mất mát, về nỗi đau, về thù hận cuộc đời, vì đó không là nó. Tựa như kẻ si tình cứ phải chịu đựng nỗi đau từ người mình thương gây ra.
Bài hát thứ 4 "Hoang mang" là những chuỗi ngày không hiểu mình, khiến An muốn buông bỏ âm nhạc, nhưng mất đi nửa con người, thì còn chi là mình. Trái tim bướng bỉnh đau nhức, tình yêu như ngọn lửa tàn trước gió đông lạnh lẽo, cứ lay lắt chờ đợi một cành cây, hay khúc gỗ để đốt cháy tiếp tục, sưởi ấm đêm hoang vu. Sự thất vọng, giận dữ, kêu gào. Bài hát mang âm điệu của một con quái vật đầm đìa thương tích, chảy máu tí tách, mắc kẹt trong lưới sắt của kẻ đi săn. Dường như mọi cố gắng là vô ích. Giai điệu lẩn quẩn, những khúc cao trào muốn vượt thoát, nhưng nốt nhạc quen thuộc ghìm những âm thanh lạ xuống. Người nghe cảm thấy được sự đau xót của người nghệ sĩ, tranh chấp giữa cái tôi và thể loại âm nhạc họ ưa thích.
Bài hát thứ 5 là "Ánh sáng", ánh sáng lấp lánh như viên bi lăn tròn trong veo, xuyên qua lớp màng sáng nhàn nhạt là một thế giới xinh đẹp, rạng rỡ và ấm áp. Ánh sáng là khi em tìm được những người đồng điệu, một ánh sáng lấp lánh tựa mưa sao phủ xuống đứa trẻ bị giam nơi đáy vực. Nó sẽ là một giai điệu không lời chuyển đổi âm thanh từ nơi u tối sang những nốt nhạc tươi sáng và đẹp hơn. Ánh sáng không hẳn là một giai điệu vui vẻ nhất, tươi màu nhất, nhưng nó là đôi cánh để nâng một Negav đang chìm sâu vào đại dương tối đen, mịt mù. Ánh sáng chiếu rọi cho em một con đường để em có thể vững bước theo đuổi thể loại âm nhạc em thích.
Bài hát thứ 6, "Xuân" là khúc ca bay bổng, nó thể hiện về miền ký ức hạnh phúc của em khi em được làm nhạc theo đúng sở thích của mình. Bài hát ngọt ngào thể hiện dưới dạng đối thoại với đứa trẻ bên trong. Nhấm nháp bài hát như nhấm nháp một miếng bông gòn trắng mịn thơm mùi sữa, nức mũi mùi đường. Giai điệu trong trẻo tựa như đứa trẻ được khen, những nốt nhạc bay bổng thỏa thích. Cái tôi lạ lùng, kỳ quặc mơ màng và ham muốn thử thách những bài nhạc mới của người nghệ sĩ được thể hiện rõ nét trong bài hát Xuân.
Bài hát thứ 7, "Tìm nhau". Một bài hát mà Negav kể lại những trăn trở của em với khán giả. Một băn khoăn của người thiếu niên về kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả. Người nghe có thể cảm nhận được sự tủi thân, hơi mít ướt và nhõng nhẽo khi mà dù nhạc được người trong nghề đánh giá cao, nhưng lại ít khán giả lắng nghe âm nhạc của Negav. Để rồi những hoang mang, nghi ngờ bản thân xâm chiếm lấy bản thân. Tuy vậy, giai điệu bài hát nhẹ nhàng và êm dịu như một dòng suối, mang lại cảm giác hòa giải với chính mình và người nghe. Nhưng dòng suối ấy không lay lắt buồn thương mà réo rắt lên tấm lòng kiên định của người nghệ sĩ với âm nhạc. Một quá trình học hỏi, đúc kết để chạm tới sự đồng cảm với người nghe.
Bài hát thứ 8, cái vươn tay chạm được điểm giao hòa giữa âm nhạc, cái tôi, tính nghệ thuật, khán giả và bản thân. Một bài hát với màu sắc quen thuộc Negav, tràn ngập sự hân hoan, tích cực, cảm giác thăng hoa, hạnh phúc. Thông qua bài hát, người nghe ngỡ như mình đang lạc vào khung trời cổ tích tươi đẹp. Bài hát mang tên "Bên nhau".
Bài hát thứ 9, một khúc tình ca thân mật dành riêng cho người mình yêu. Một bài hát lạc quẻ và tưởng như không ăn nhập vào câu chuyện album "An", vậy mà từ khi nốt nhạc đầu tiên vang lên. Khán giả đã lập tức muốn rơi lệ. Hòa âm hoành tráng, không gian âm nhạc sang trọng, mối tình nở rộ như đóa hoa trà trong ánh trăng bạc bàng bạc trắng. Để rồi, khi kết thúc, lại là tiếng violin độc tấu buồn bã, tiếc thương.
Ánh mắt lấp lánh sao trời
Vẻ đẹp rạng ngời
Ngời sáng tình yêu bao dung và chở che
Che phủ mây đen và khó khăn giông tố
I'm lonely, super lonely
Chỉ có mỗi anh níu giữ con tim này
Sẽ là nhà ấm êm
Sẽ là biển cả ngày vắng lặng
Thầm lặng bên nhau chẳng cần nhiều lời
Nhưng chỉ cần ngồi dựa vào nhau
Yêu đã hiển lộ
Cứ thương nhau đi, chờ chi một mai giông gió, chờ chi một mai hạnh phúc
Vì thời gian như ngọn lá đầu xuân, chớm nở xanh tươi rồi héo úa tàn phai
Có lẽ tình yêu của ta đã chết kể từ lúc bắt đầu...
Bài hát số 10, bài hát kết thúc album là một dấu chấm lửng mơ màng. Bài hát mang lại nhiều tiếc nuối, nhiều khoảng lặng nhất. Ca từ đẹp đẽ ngợi ca tình yêu của thiên thần đối với thế giới mà Chúa đã tạo dựng. Nhưng thiên thần ấy đã mất đi đôi cánh của mình vì sự tham lam chiếm đoạt tình yêu thương của Ngài. Vậy nên bầu trời từng là nhà trở thành nơi xa lạ. Trên bãi cỏ xanh ngập mùi hương đất, thiên thần nằm đó với vết máu trên lưng cùng vết thương không thể khép. Sống với nỗi đau, hay chết để từ bỏ hy vọng. Thiên thần để ngỏ câu trả lời và rơi dần vào mộng mơ.
10 bài hát nói lên cuộc đời của một An bé nhỏ nhưng có giấc mơ lớn. Một album đầy đủ để người nghe được dịp nhìn sâu vào tâm hồn em.
Mọi người nhớ thương em, mong cầu em hạnh phúc, dù cho nhiều người muốn em tổn thương. An biết hết, và biết mình chẳng thể đền đáp được gì, An lao đầu vào làm nhạc.
Từng con số cứ quay ngược đều đặn, lúc nhanh, lúc chậm, An cũng chẳng quan tâm, một người đã chết thì chẳng còn quá sợ hãi sự sống, hoặc có lẽ có thứ gì đó mà An còn yêu hơn cả mạng sống của bản thân.
Thế nhưng, cuộc đời chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với em. Cái giá của quay ngược thời gian chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ngay sau ngày em phát hành album, An mất đi vị giác. Từ một kẻ hạnh phúc vì được ăn ngon, An mất bệnh chán ăn. Đối với em, thức ăn trong miệng chỉ là những tờ giấy nhám vô vị. Ăn chỉ còn là một yêu cầu tối thiểu để tồn tại.
Những khi ăn, với sự lạo xạo trong miệng, An nhớ lại những ngày được các anh trong Gerdnang bế bồng đi lê thê từng quán ăn ngon trong Sài Gòn. An nhớ Hậu, thằng sẽ chiều em hết mực bằng cách mua nước cho em, chở em trên con xe ghẻ đi khắp thành phố chỉ để ăn một món ngon nào đó mà anh được giới thiệu.
An cố hít nước mắt ngược vào trong, để nhấn nút thu âm những ca khúc mới.
Nhanh, nhanh hơn nữa, nhanh hơn thế nữa.
Sau album chỉ cách 6 ngày tiếp theo, truyền thông chưa kịp nguội, thì Negav đánh úp bằng một ep mang tên Gia đình. Bốn bài hát chỉ được đánh số đơn giản, và chỉ khi được click vào nghe thì câu chuyện mới được kể đầy đủ.
1. Tuổi thơ êm ấm.
2. Đứt gãy. Sự tranh cãi trong gia đình trước sự lựa chọn, sự hoang mang khao khát chứng tỏ của bản thân, nhưng cha mẹ lại luôn quá vỗ về, che chở dẫn tới sự không tin tưởng đứa con mình yêu thương.
3. Ra đi. Một khúc trầm đột ngột, một tiếng ca day dứt, ám ảnh về cái chết, về sự đơn côi, về hối tiếc, cũng như nỗi đau khôn xiết khi chẳng thể ôm lấy cha mẹ. Hình ảnh về phút giây chia ly chẳng kịp nói lời yêu.
4. Hơi ấm. Trở về nhà, chữa lành những vết thương trong quá khứ, tin tưởng, và học cách yêu thương.
EP tiếp nối thành công của album An, khiến cảm xúc của khán giả vỡ òa. Người ta đặt câu hỏi tại sao một tài năng âm nhạc lại nở muộn như vậy. Bài hát nằm trong bảng xếp hạng. Nhưng chủ nhân của nó mất hút.
Không có hình ảnh nào được lộ diện, không một bóng hình người thương.
Khán giả chẳng thể giao tiếp với một Negav từng là ánh dương.
Giờ thì An chỉ hiện trên những bài nhạc số, người ta chỉ có thể nghe giọng em trên những thứ âm nhạc em phát hành.
Cái tên An đâu ròi thành nhung nhớ vô tận của người hâm mộ với Negav.
Và chẳng ai biết được rằng, trong một căn nhà nhỏ bé, có một con người đang nằm vật trên sàn, cả người cuộn lại như một đứa trẻ cố gắng vỗ về mình. Tuy vậy, chỉ là vô ích.
An đã mất đi xúc giác rồi, chẳng còn hơi ấm, chẳng còn sự rung cảm giữa làn da chạm vào nhau. An bật khóc, em nhớ lại ngày mình là hồn ma lang thang, khi ấy em cũng lạnh như vậy đấy.
Ting
Gerdnang thông báo ra một EP.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro