Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng phai

Khi ánh nắng chiếu rọi gương mặt của An, An thẫn thờ, An vẫn chưa hết hoang mang, em đã chết hay tất cả chỉ là giấc mộng, giấc mộng đè nặng tâm trí và hơi thở của em. An hít một hơi thật sâu, cảm giác sống này quen thuộc và quý giá biết bao, nhưng cũng xa lạ.

An nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà trắng, việc nhìn vào một màu trắng quá lâu khiến An bắt đầu xuất hiện những ảo giác lạ lùng. Những gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm, tựa như cười cợt nhân loại nhỏ bé đang cố làm những điều không tưởng.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức An khỏi những suy nghĩ vu vơ. Chị trợ lí của An gọi cho em.

An ơi, tạm thời em đừng lên mạng xã hội nhé. Có một vài thứ tiêu cực, nhưng em yên tâm, công ty và mọi người đang họp và sẽ lên kế hoạch giải quyết lập tức.

Ngày đầu tiên sau concert sao? An nghĩ thầm. Em yên lặng một lúc lâu để tâm trí mình trở về. Khác với quá khứ hoảng loạn và rối rắm. Em gật đầu, dạ một tiếng khẽ với chị trợ lý rồi cúp máy.

Trải qua cái chết, An hiểu rằng những người chỉ trích em, những bài báo truyền thông hay tất cả mọi thứ tấn công em chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Dù rất đau, rất tuyệt vọng, nhưng An biết mình không nên tiếp xúc với nó. An tháo bỏ sim điện thoại khỏi máy, quơ quàng đại một cái áo khoác cùng chiếc máy tính của mình, An trở về nhà.

Đứng trước cánh cửa gỗ im lìm, An thấy hồi hộp. Em đã bao lâu chưa chạm vào ba mẹ và các anh nhỉ. An tra khóa vào ổ, vặn nhẹ và đẩy cửa bước vào nhà. Ba và mẹ em đang ngồi đó, sẵn sàng như thể đã biết từ trước người sau cánh cửa.

Các anh ngay lập tức chạy lại ôm em thật chặt, mọi người vỗ lưng, xoa đầu em cách nhẹ nhàng.

Không sao, không sao. Có các anh đây rồi.

An bật khóc, đã bao năm tháng lang thang, trôi dạt thế giới, em đã ngỡ mình chẳng thể gặp lại, chẳng thể cảm nhận được hơi ấm quý giá này. Thế mà lúc này, khi nhịp đập con tim giao hòa tạo nên bản hòa ca yêu thương, em thấy hạnh phúc quá đỗi. Những giọt nước mắt trong vắt thấm ướt mảng áo trước ngược của anh hai. Tiếng nấc nức nở tủi thân vang lên, to dần, to dần.

Đứa trẻ ấy được về nhà rồi.

Trái tim khô cằn trong thế giới vô vọng được chữa lành bởi những cái chạm bao dung.

Ba. Mẹ. An rời khỏi vòng tay các anh, nhìn về phía ba mẹ em. Ba mẹ em đứng đó đợi chờ em quay về, tiến lại ôm em bằng tất cả sức lực của mình.

Không còn là cảm giác bất lực, không còn là khoảng trống vắng cùng nỗi đau, An đang sống, em đang sống trong vòng tay ấm áp của ba mẹ.

Ba mẹ vẫn ở đây chờ con quay về.

Mẹ em trấn an em, đứa con bé bỏng đã khóc đến hết hơi, đôi mắt sưng đỏ cùng chiếc mũi đau vì khóc quá nhiều.

Lần quay ngược quý giá này, An sẽ sửa chữa mọi thứ. Sẽ không còn ai phải đau hay bị em kéo chân nữa.

Tuy vậy, vẫn có gì rất bất an trong em. Cảm giác không yên lòng xao động con tim vốn dĩ đã rất nhạy cảm. Em cũng sợ. Nhưng nghĩ về những người anh em trong Gerdnang, em kiên định trở lại. Lần này, em sẽ chấm dứt tất cả. An mím chặt môi, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm không thể lay chuyển.

Em ngồi giữa mọi người, nói lên nguyện vọng cũng như kế hoạch của mình. Mọi người lắng nghe, chia sẻ suy nghĩ của mình với quyết định của em.

Anh nghĩ có thể em đang vội vàng. Quyết định của em chưa hẳn là quyết định tốt nhất đâu.

Nhưng nó sẽ phù hợp nhất. Không một ai sẽ bị ảnh hưởng cả.

An trả lời anh Ba của nó, sau đó, em hít một hơi sâu, giọng em run rẩy.

Mọi người rất tốt đẹp, họ xứng đáng với hào quang chói lọi nhất, thứ ánh sáng thuần khiết mà không cần một vết nhơ như em.

An, em không là vết nhơ. An Hai em nhăn mặt khi em đưa nhận xét như thế về mình.

Không, em chính là vết nhơ. An khẳng định, giọng em to hơn.

Gerdnang là những vì tinh tú chói lọi nhất, đam mê của bọn họ đẹp đẽ lắm anh Ba. An ngước mắt nhìn những người anh của mình.

Bé An làm gì, ba mẹ cũng ủng hộ. Ba em chạm nhẹ vào mái tóc mềm nhẹ của em, để đầu em ngả trên vai mình. Mọi quyết định sẽ do em, vì em đã lớn. Ba chỉ mong em hiểu, tình yêu thương và tin tưởng lớn hơn mọi lo lắng và ưu phiền.

An chầm chậm nhắm mắt. Còn sống. Thật tốt.

Trong ngôi nhà yên bình ấy, cách ly An và gia đình em khỏi những lời mắng nhiếc, hạ bệ và đặt điều. Họ gán cho em những tội danh kinh khủng nhất, tồi tệ nhất, tựa như em là tên tội phạm nguy hiểm.

Khi nào nó tự tử thì tao cân nhắc tha tội cho nó.

mấy bạn còn thích Negav chắc cũng chẳng ra gì, tam quan bất chính.

chúc các bạn bị negav qrtd nhé.

tởm vãi

đúng là không học hành gì, thể loại nên bị bài trừ

...

Em nhìn cha mẹ, các anh và những người đồng nghiệp bị tấn công, dù những chuyện đó đã qua, nhưng An không hiểu rằng, vết thương lòng em vẫn chưa lành.

An và ekip của em ngồi lại, ekip của em dù rất sốc với quyết định của em, nhưng mọi người đều tôn trọng. An cố gắng đẩy nhanh quá trình thương lượng, biện pháp bồi thường thiệt hại cho các đối tác mà em đã ký hợp đồng. Sự thiện chí và chân thành phần nào khiến quá trình diễn ra tốt đẹp. Mọi người động viên em rất nhiều. Nhưng từ ngày về nhà, em không liên lạc với bất cứ ai trong tổ đội. Em làm lơ khi ai đó nhắc về mọi người, tựa như họ không tồn tại.

An thậm chí còn không cho phép ekip của em liên lạc với bất cứ ai trong tổ đội hay làm lộ thông tin hiện giờ của em. An muốn cắt đứt hoàn toàn với những người anh em của em.

Tuy vậy, dù cho rất cố gắng tránh xa sự tiêu cực, thì nó vẫn tấn công tới em và gia đình.

An thấy buồn nôn, em nôn khan mỗi lần đọc những bình luận tiêu cực trên mạng. Màn hình máy tính sáng choang, An vẫn gõ điên cuồng. Nhanh lên, nhanh hơn nữa, em phải chấm dứt nó.

Khi An nhấn phím Enter sau cùng, An thở dài, em ngả ra cái ghế, và sợi dây căng thẳng đứt phụt trong đầu em. An ngất đi.

Gerdnang xin thông báo với quý báo chí, người hâm mộ và những người theo dõi cũng như yêu quý Gerdnang.

Thành viên Negav từ giờ sẽ chính thức rời khỏi tổ đội vì những sai lầm của mình.

Gerdnang và Negav sẽ không còn bất kỳ liên quan nào.

Negav sau khi bàn bạc với nhóm, thì chính thức rời khỏi tổ đội, những hành vi của Negav không liên quan đến bất kỳ cá nhân, hay tổ chức nào.

Negav xin chân thành gửi lời xin lỗi tới khán giả, cũng như người hâm mộ.

Tất cả kế hoạch cũng như dự án sẽ được ekip và Negav thương lượng với các đối tác.

Ngay khi thông báo được đăng tải cách chính thức trên các nền tảng của tổ đội. Truyền thông bùng nổ, người ghét em càng có cớ để tấn công em, người lập trường không vững nghi ngờ em giống như những gì truyền thông đang nói về, những người yêu thương em thất vọng. Tuy vậy, ít nhất mọi người không còn tấn công anh em cũng như những người bạn của em. An bị đẩy lên đầu ngọn sóng gió tựa như mong muốn của em.

Lời lẽ tục tĩu nhất để chửi bới em, hạ bệ em đến tận cùng của xã hội. Mọi người dường như quên mất, em chỉ là một thằng nhóc 23 tuổi, và còn cả quãng đường dài để chứng minh sự tốt đẹp của mình.

An mở tin nhắn của mình, hàng ngàn tin nhắn chờ, hàng trăm tin nhắn của mọi người. An lướt qua tất cả.

Không một ai có thể gọi cho em được, vì em đã thay sim điện thoại, vứt bỏ đi cách thức liên kết của mình với thế giới.

GIờ thì là bước cuối cùng.

An khóa mạng xã hội.

Mặc kệ cho hàng trăm cuộc gọi nhỡ của Trần Minh Hiếu, Đinh Minh Hiếu, Khang, Hậu, Thành hay Khoa.

Giờ thì chấm dứt nhé.

An nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ thư thái nhất kể từ lần sống lại của  mình.

______

Hiếu, mày có liên lạc được với An không? Khang hỏi, giọng điệu gấp gáp, ngón tay của Khang bị anh cắn tới rướm máu.

Khang mày đừng cắn tay nữa, Kew cau mày.

Hậu nhìn chăm chăm vào cái tên Dang Thanh An và Ilovemystagename. Hậu không hiểu, tại sao một đứa nhóc bình thường ồn ào  mà khi biến mất lại có thể yên lặng lâu đến vậy. Kể từ sau cái bài thông báo bất ngờ trên Gerdnang, chính mọi người đều bất ngờ.

An không thông báo hay nói gì cho mọi người cả, Hiếu Trần hôm ấy đã suýt nữa mất bình tĩnh. Kew đã cố gắng liên lạc với gia đình em, nhưng mọi người chỉ lắc đầu nhìn anh.

Thằng bé quyết định rồi Hiếu. Không một ai có thể thay đổi đâu.

Thành thất vọng nhìn bọn họ.

Rốt cuộc tụi mày đã làm cái gì để An nó phải ra đi tủi nhục như thế.

Đính chính đi, đính chính thông tin rằng đây là quyết định đơn phương của An.

Mày khùng rồi Khang, mày biết hậu quả ra sao không?

Tao không cần biết, tao chỉ biết tao mất An rồi. Khang hét mạnh vào mặt Kew, rồi anh đưa hai tay ôm mặt, và bước nhanh ra góc phòng.

Ý mày sao hả Hiếu, tụi tao tin tưởng vào mày. Hậu hỏi Hiếu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại mong rằng sẽ có phép màu gì đó.

Hiếu cầm điện thoại, màn hình vẫn hiện số điện thoại mà từng là số điện thoại liên lạc nhiều nhất.

Hiếu không hiểu, tại sao em chẳng nói gì với anh. Chẳng phải anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho em sao? Anh đã làm gì để em thất vọng và rời đi không lời từ biệt như vậy.

Những ký ức giữa Hiếu và An ùa về bất chợt, lấp kín khoảng trống của đầu óc, khiến cho mọi giọng nói xung quanh nhoè đi. Hiện giờ, Hiếu chỉ muốn gặp An để hỏi xem em ăn gì chưa? Có ổn không?

Làm sao mà ổn được khi chứng kiến những lời nói tệ hại như vậy? Chính anh cũng như mọi người trong tổ đội còn thấy đau thắt tim khi đọc những lời như thế.

Mà họ chỉ là người thương em, chứ chẳng phải là người đón nhận những lời tiêu cực ấy.

Hiếu thả trôi dòng suy nghĩ của mình, mặc kệ nỗi buồn đã giăng kín con tim và bộ óc vốn rất tỉnh táo.

Mọi người nhìn Hiếu, người dẫn dắt cả đội, và mong chờ một điều tốt lành.

Chờ thôi, chờ đến khi An sẵn sàng, tao tin là An sẽ quay lại với tụi mình.

Hiếu đáp lại câu hỏi của Hậu, anh bỏ lại những con người ở đó và bước lên phòng làm nhạc. Mở những bài hát thu âm demo có An và anh, Hiếu chợt bật khóc. Tin được không? Hiếu tự nhủ, tin thế nào rằng An sẽ quay lại nhóm chứ. Hiếu hiểu An rất nhiều. Bé con ấy có thể rất nghịch ngợm vô tư, nhưng những điều nó quyết định trong âm nhạc, chưa bao giờ và cũng không thể bị xem thường.

Với An, âm nhạc là tất cả của nó.

Trong bóng tối, có những giọt nước mắt rơi thầm lặng trên bàn, hoà quyện cùng giọng hát ngọt ngào nhưng da diết.

Mắc cười ha, giờ xoá đi biệt danh là ta trở thành người xa lạ.

Tại ngôi nhà mới của An, nơi riêng tư kín kẽ chẳng một ai tìm ra, An chìm sâu vào âm nhạc. Em đào hết tất cả mọi thứ từ thể xác mỏi mệt đến linh hồn cằn cỗi. Âm điệu tuyệt vọng của sự ra đi, sự nuối tiếc chạm lấy yêu thương, cả những hoang mang vô vọng và lạc lối. Bài hát của em dịu dàng nhưng cũng mênh mang nỗi buồn nhân thế. Như ánh trăng trong sương mù, nơi bầu trời tối đen, đẹp nao lòng nhưng khi một cơn gió mạnh thổi đến. Mây che mất trăng để lại kẻ độc hành bơ vơ không nơi nương tựa.

Dòng tâm tình trải trên giấy, ngòi mực đen ánh lên câu chuyện của kẻ bị ruồng bỏ.

An chạm lên con số trên cổ tay của em.

Bao lâu nữa, còn bao lâu nữa để giải thoát em khỏi nỗi buồn này.

Càng đớn đau, An càng viết nhạc. Như một con thiêu thân dâng hiến cho ngọn lửa sáng và ấm nóng. An thiêu trụi mình, không giữ lại gì cả.

Những bài hát ra đời trong đêm muộn, trong ban mai, tải theo tiếng nói yếu ớt của An đến thế giới.

Để rồi, chỉ một tuần sau drama, album đầu tay của Negav được ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro