Mộng tàn
Chapter 3
Khi làn nước biển nhấn chìm một sự sống. Có một ngôi sao sẽ phát sáng, nhưng đêm nay chẳng có một ngôi sao nào mới được sinh ra cả.
Theo như lời khai của lễ tân, nhân chứng cuối cùng gặp mặt nạn nhân thì có thể xác định đây là một vụ tai nạn. Nạn nhân đã đi tắm biển vào lúc 20 giờ tối, trước đó 18 giờ nạn nhân có yêu cầu nhân viên phục vụ hãy mang một phần ăn nhẹ vào lúc 21 giờ. Việc tắm biển đêm đã được chứng kiến bởi hai nhân chứng vào lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày. Sau đây là bản báo cáo của tôi về kết quả điều tra vụ chết đuối của nạn nhân Đặng Thành An.
Trong đêm thương tâm ấy, có những cuộc gọi đã được trao đi, có những trái tim đã vụn vỡ. Nỗi đau thương đến một cách đột ngột, sinh tử vốn là lẽ thường, nhưng phận là người, có ai muốn xa rời người mình yêu dù chỉ là một khoảng cách nhỏ, nói chi đây là âm dương cách biệt.
Đau khổ và buồn bã nhất chắc chắn là gia đình của An. Bé con yêu quý của họ, châu báu của đời họ, được họ yêu thương và bảo bọc khi còn là một mầm sống đỏ hỏn trong bụng mẹ. Khi người thân thương yêu với đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng bệch và không chút nhịp đập, gia đình An gục ngã. Giá như họ đã quyết liệt hơn, giá mà bé con không đam mê âm nhạc thì giờ đây, mặt trời ấy vẫn tỏa sáng và rực rỡ. Cả cuộc đời, con người ta mải miết chạy theo lý tưởng đời mình, sụp đổ vì những người ghét mình mà quên mất mình cũng có thể là tất cả của người thương mình.
Ánh trăng vẫn dịu êm phủ ánh sáng bàng bạc trên sóng nước, cái chết của An không khiến thế giới dừng lại, người ta vẫn sống và tồn tại, nhưng trái tim đã có một lỗ hổng không thể lấp đầy. Những bài nhạc của em bỗng trở thành kỷ vật đáng giá, những thước phim, video có em trở thành miền ký ước đẹp đẽ và mong manh.
Bộ não nhỏ bé của con người kỳ diệu đến thế đấy, nhỏ bé tuy vậy lại có thể chứa đựng cả gia tài xa xỉ. Người ta sẽ chỉ chết đi khi không còn một ai nhớ họ nữa, và có lẽ bé con của họ sẽ tồn tại thật lâu qua âm nhạc của An.
Tai nạn đã cướp đi An khỏi hình hài hữu hình, nhưng An sẽ tồn tại theo cách đặc biệt, là ánh dương ngày thu chiếu rọi ngày đông.
Chưa phải là hôm nay
An đã nghe được một giọng nói trầm ấm bên tai em, và khi em tỉnh dậy, em thấy mình nhẹ nhõm đến lạ. An hơi tò mò về chính em. Em thấy mình trong suốt, em thích thú một chút ít, vậy là linh hồn là có thật chăng, vậy địa điểm em phải đi tiếp theo là đâu. Em tò mò nhìn quanh, đôi mắt ngơ ngác dáo dác ngó nghiêng. An thử di chuyển theo kiểu bay lượn trong mấy bộ phim ma hoạt hình mà em coi khi nhỏ. Vui phết. An bất ngờ, sau đó, em thử đi bộ qua lại.
Cảm giác như đang sống vậy.
Nhưng mà đây là đâu. An tự hỏi và em thấy thật quen thuộc, đây là ngôi nhà của em và gia đình mà. Và em sững sốt trước cảnh tượng trước mặt.
Tang lễ của em, và nỗi buồn thương của gia đình.
Tại sao mình lại ở đây? Mình tưởng
Chẳng phải An ra đi vì An muốn mọi người tốt hơn sao? Vậy An chứng kiến nhé.
Khi không còn thân xác to lớn bao bọc, linh hồn trở nên quá tải với mọi cảm xúc. An đau đến không thở nổi khi nhìn đôi mắt sưng đỏ của mẹ, đôi mắt u buồn của ba, và sự đau đớn của các anh.
Mọi người ơi, em ổn lắm. Giờ thì An chẳng thể làm được gì, em và mọi người bị ngăn cách bởi một tấm khiên trong suốt. Thậm chí đến cái chạm cũng trở nên xa xỉ.
An cuộn mình trong một góc nhà, nhìn mọi người ra vào, nhìn các anh em của nó, bạn bè và những người quen biết thương tiếc nó. Từng người, từng người với những bông hoa trắng, với nén hương trầm. An chẳng thể ngủ, trong khi nỗi buồn lại đong đầy.
Hóa ra cái chết lại mệt mỏi đến vậy? Hoặc đây là hình phạt vì tự chấm dứt mạng sống của mình.
Những ngày buồn thường dài lê thê và mỏi mệt. An thấy linh hồn mình nhẹ lắm, nhưng chẳng thể bay cao, xiềng xích tội lỗi buộc chặt em trong phòng này, bắt em chứng kiến mọi người.
Mọi người sẽ ổn thôi. Rồi mọi người sẽ quên nó. Mọi người sẽ có cuộc sống mới, và lúc đó mình có thể ra đi.
An tự an ủi mình. Em cúi gằm mặt mình xuống đất, cố gắng không nhìn bất kỳ ai, dù em có thể phân biệt rõ từng giọng nói của mọi người.
Tang lễ kéo dài ba ngày, và sau đó cái chết của rapper Negav được công khai đến công chúng.
An được dịch chuyển đi đâu đấy.
Em nhìn thấy những người hâm mộ em bật khóc, họ tự trách vì không thể bảo vệ em, bảo vệ ánh dương của họ. Em muốn nói với họ là không phải đâu, là em có lỗi với họ, họ không nên yêu thương một đứa không xứng đáng như An. Trong những đêm dài u tối, có nhiều người bật đi bật lại bài hát của em, những giọt nước mắt rơi và nóng bỏng trên khuôn mặt. Họ trách em sao lại dại dột, sao lại bỏ họ đi sớm quá.
Bài hát được vang lên trong căn phòng tối, có những người lắng nghe cả đêm, và An cũng nghe cùng họ những đêm đó. An nhận ra dù đã chết An vẫn yêu âm nhạc da diết, và có những người cũng vậy. Người hâm mộ và nghệ sĩ giao tiếp với nhau qua sản phẩm nghệ thuật. Thông qua bài hát của em, họ cảm nhận được nỗi niềm, được tấm lòng. Em cũng khao khát cất tiếng bằng âm nhạc. Em hối tiếc, giá như em đã làm nhạc nhiều hơn, phát hành nhiều hơn. An cũng từng dành hằng đêm cho âm nhạc, nơi mà nỗi niềm hóa thành con chữ và giai điệu. Em sẽ nhún nhảy theo bài hát của mình. Tâm hồn em sẽ như kẻ lữ hành lạc đường tìm được ốc đảo, được no nê trong cách giao tiếp của nhân loại từ ngàn xưa.
Đôi khi có những người sẽ coi hình em, bật khóc và mắng yêu, mong em ở một kiếp sống khác hãy thật hạnh phúc. Mà họ trách em, sao không mở trang cá nhân lại, để giờ họ kiếm bóng hình em sao khó khăn.
Quên An đi, hãy yêu thương một người xứng đáng hơn nhé.
An tự nhủ, thầm cầu mong và ước ao.
Và cuối cùng, Gerdnang...
An thấy ngôi nhà riêng của em, chắc nó sẽ sớm được bán đi. Em sờ tay lên từng vết mèo cào trên tường, nhớ lại những lần cả bọn ngồi trên sofa và nghêu ngao hát. An nghĩ mọi người sẽ ổn thôi, vì các anh lớn của nó rất mạnh mẽ.
Tao chắc chắn cái chết của nó không bình thường. Nó đã lên kế hoạch, tụi mày không thấy lịch sử giao dịch của nó hả, không thằng nào cho hết tiền trong tài khoản như vậy cả. Hiếu gào ầm lên và mất kiểm soát.
Tao đã nhận được bài nhạc của nó ngay trước khi nó đi, và rõ ràng tụi mày biết, An sẽ đéo bao giờ gửi một demo đầy đủ như vậy và nhờ tao làm nhạc. Cả việc cảm xúc vui vẻ đột ngột. Có bao giờ nó buồn và đi du lịch hả. Kew vừa nói vừa mỉa mai, gã thấy cơ thể có thể vụn thành trăm mảnh nếu An thực sự làm điều gã nghi ngờ.
Vậy tụi mày tính làm gì. Thành hỏi.
Tao muốn mở máy tính của nó. Hiếu và Kew đưa ra ý kiến của nó.
Để làm gì? Khang cay đắng hỏi. Tụi mày biết để làm gì? An đã đi rồi, biết hay không biết để làm gì? Khang bật khóc, hắn nhớ em nhiều lắm.
Nếu nó lên kế hoạch thì hãy để như vậy đi, làm ơn tôn trọng sự kiêu hãnh của nó. Hậu hét lớn và phủ định cái kế hoạch ấy.
Vậy mày muốn tụi tao thế nào đây, mãi mãi không thể biết thằng em mình thương đã vì gì mà chết ư? Tao làm sao có thể gặp An nếu tao không biết nó đã đau đớn thế nào? Làm ơn. Hiếu run rẩy.
Tao không biết mày vì nó hay vì mày? Hậu mỉa mai.
Thằng chó. Kew nổi điên.
Đủ rồi, cãi nhau chẳng giải quyết được gì cả. Tụi mày biểu quyết, hay làm bất kỳ thứ gì đi. Thành nói, anh mệt mỏi đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Tao sẽ không liên quan, nếu An muốn, tao sẽ ủng hộ nó mặc kệ lí do. Tao sẽ luôn là "nhà" của nó. Tiếng cửa phòng đóng lại.
Khang cắn móng tay, trong khi Hậu vò đầu.
Kết quả là bọn họ chơi xúc xắc.
Vì laptop An chỉ dùng thu nhạc nên không có mật khẩu.
Những tìm kiếm trên google đã đánh gục bọn họ.
Tuy nhiên, họ không biết An đã coi được. An thất vọng và đau đớn, cảm giác lòng tự tôn bị chà đạp thảm hại. An thấy linh hồn mình mệt nhoài, vậy là hết, tất cả bí mật của em, kiêu hãnh của em.
An bật khóc, giọt nước mắt đầu tiên vì sự thất vọng. Giá như em đã biến mất như sự tồn tại của em trên cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro