Giã từ
EP của Gerdang mang tên Come back home.
1. Gerdnang. Một bài hát về tình cảm anh em từ những ngày đầu, vô tư hồn nhiên và non trẻ. Giấc mộng mang nhạc hay đến với công chúng và được công chúng đón nhận. Những nốt nhạc nảy thoải mái, không theo một trật tự thông thường, biến hóa tựa như một bài nhạc cổ tích mở đầu chuyến phiêu lưu thám hiểm. Không ai ý thức được sự gian khổ cách rõ ràng hay tiềm tàng những rắc rối của nổi tiếng.
2. những ngày mưa. Mưa bão thấm ướt đôi vai gầy, làm ướt mái tóc tơ mềm mượt, và đánh bật con người vui vẻ lạc quan trong đêm giông. Ánh đèn hải đăng ở đó, le lói nhưng khó thấy, vì mây mù quá nhiều. Tựa như con thuyền lênh đênh trên biển ngày bão, tiếng trống dồn dập kết hợp cùng tiếng violin réo rắt da diết, tiếng guitar điện liên tục chạy theo, miêu tả một cuộc chạy trốn với tâm thế sợ hãi, cùng hùng tráng của sự vĩ đại thiên nhiên. Là Bão hay là bão, trong lòng có bão hay bão ngoài trời. Xét cho cùng, mấy kẻ có thể an yên trong cơn bão to.
3. những ngày nắng. Nhưng cơn mưa nào không tạnh, cơn bão nào không tan. Gió sương bị cuốn đi mở ra một vùng trời rực sáng và xanh trong, không gợn mây, không gợn sóng trong lòng. Nắng dịu dàng mặc người ướt sũng, người ướt sũng lại tận hưởng cái ấm áp sau tháng ngày lạnh buốt đôi tay. Đôi lông mi rung động chuyển động như cánh bướm cố gắng nhìn lấy mặt trời. Flow rap như một ngọn gió trên đỉnh núi cao bay bổng biến hóa liên tục, khi là lời tự sự, khi là tiếng lòng thủ thỉ gấp gáp. Sự hòa quyện của tổ đội một lần nữa, khiến người ta nể phục về sự ăn ý của những đứa trẻ đã đi cùng nhau những ngày đầu. Nắng ban ngày mà ngỡ trăng ban đêm, vì có nắng nào lại bàng bạc như dòng suối, lúi cúi tìm lại những ngày đầu, rầu rĩ về một nơi chẳng có em, lem nhem đôi mắt đã mờ mịt.
4. come back home. Như một ly trà dưa hấu ép đầy yêu thương, những giọt nước mắt rơi hoen mi sẽ được lau đi bằng đôi bàn tay dịu dàng và ấm áp. Nhà là một nơi không có những mũi tên sắc bén phán xét bất cứ ai, nhà là sự ôm ấp vụng về nhưng chân thành. Một nơi bao dung cho những sai lầm, thứ tha cho nhau. Nhà yêu bình biết bao.
5. Yêu em. Một bài hát riêng biệt nói về tình yêu, khán giả cảm nhận như sự trò chuyện. Có những fan hâm mộ đã thử đặt nó cùng với bài hát trong album của em, và lạ thay, câu chuyện hoàn chỉnh đã ra đời.
Ánh mắt lấp lánh sao trời
Ngời trong như nụ cười đẹp tuyệt vời
Vẻ đẹp rạng ngời
Làm con tim anh rung động mỗi phút giây nhìn thấy em
Ngời sáng tình yêu bao dung và chở che
Tình yêu của anh, anh chẳng hoàn hảo đến thế đâu
Che phủ mây đen và khó khăn giông tố
Vì em là mặt trời dẫn lối anh xuyên màn đêm
I'm lonely, super lonely
Màn đêm rực rỡ vì có hai ngôi sao không cô đơn
Chỉ có mỗi anh níu giữ con tim này
Cứu rỗi lấy con tim anh
Sẽ là nhà ấm êm
Sẽ là bến cảng an toàn
Sẽ là biển cả ngày vắng lặng
Là những đêm đông ấm áp
Thầm lặng bên nhau chẳng cần nhiều lời
Nhưng chỉ cần ngồi dựa vào nhau
Yêu đã hiển lộ
Anh yêu em
Cứ thương nhau đi, chờ chi một mai giông gió, chờ chi một mai hạnh phúc
Vì thời gian như ngọn lá đầu xuân, chớm nở xanh tươi rồi héo úa tàn phai
Có lẽ tình yêu của ta đã chết kể từ lúc bắt đầu...
Anh yêu em, chỉ mình em
Anh chẳng muốn đợi một mai khi nắng tắt
Anh chỉ muốn chìm sâu trong khoảng không gian có em bên cạnh
Dù ngày mai chẳng còn hơi ấm em cạnh bên
Anh vẫn yêu và sẽ mãi tìm em
Tình ta chẳng kết thúc đâu, chỉ cần em gật đầu.
Những giai điệu êm ấm được hòa quyện bởi tiếng đàn piano du dương và hòa ca của cả năm người, Hiếu, Kew, Hậu, Thành và Khang. Sự trở lại của Thành như một lời khẳng định rằng Gerdnang vẫn luôn đầy đủ và là chỗ dựa cho nhau.
EP Come back home là cái ôm thật chặt muốn gửi tới duy nhất một cậu bé còn rất non trẻ.
Em ơi đừng sợ nhé, đừng cúi đầu, nếu có khóc thì hãy tới bên bọn anh. Vẫn luôn có rất nhiều người yêu em. Hy vọng những giai điệu ngọt ngào này sẽ an ủi được em, dù rằng chúng ta chẳng thể gặp được nhau.
Em chưa bao giờ là phiền cả, em là tình yêu mà bọn anh trân trọng.
Một đoạn outro ngắn ngủi, những lời tâm sự thật thà, vài nốt nhạc bâng quơ, nhưng có lẽ là liều thuốc cần thiết cho một ai ngoài kia.
Dù rằng An đã không thể nhìn thấy hình ảnh những người em yêu, dù rằng An đã không thể nếm được bất cứ vị ngọt ngào của món matcha sữa em thích, dù rằng, em chẳng thể hít trọn vào hai lá phổi mùi thơm của vị bánh mì sáng sớm, hay là cảm nhận được cái xúc cảm của da thịt.
Nhưng An biết ơn lắm, vì em vẫn còn có thể nghe, còn có thể cất lên tiếng nói của mình thông qua những bài ca của mình.
Trên chiếc giường êm ái, một cậu bé chui vào chăn bông mềm mại, khóc nức nở đầy tủi thân như thể em trở về nhà của mình, được thoải mái nhõng nhẽo với những người luôn yêu và tin tưởng em.
Những bài hát của anh em khiến An bỗng thức tỉnh rằng, quyết định của em là quyết định sai lầm. Gia đình của em đã hạnh phúc như thế nào khi em trở về và dựa vào họ. Thật ra con người chúng ta chẳng ai đủ mạnh mẽ để tồn tại một mình, chúng ta chỉ biết dựa vào nhau để vượt qua những điều khó khăn của cuộc đời này. Có những khi chúng ta là kẻ lữ hành đơn độc, nhưng thâm tâm tất cả nhân loại đều mong muốn được ôm lấy. An cũng vậy thôi, dù đã chết một lần, nhưng em vẫn là con người nhỏ bé và yếu đuối, là một hạt cát nhỏ bé giữa vũ trụ bao la này.
Em nghĩ thật kỹ về việc tại sao họ lại đau buồn như thế, vì họ yêu em, và em đặt mình trong trường hợp nếu một người anh em ra đi mà mình chẳng thế níu giữ. Yêu có lúc sai sót, có những lần tổn thương nhau. Nhưng cũng vì yêu mà chọn cách bao dung, tha thứ. Và để làm được tất cả điều ấy, chúng ta cần cho nhau một cơ hội được tựa vào nhau.
Và An lập tức có cảm hứng, em muốn viết một bài hát cuối cùng của đời em, em biết rằng, có thể phút sau thôi, em có thể sẽ chẳng có cơ hội đâu.
Theo từng âm thanh vang xa, là những giọt nước mắt lăn dài. Vì có lẽ, An hiểu em cũng chẳng có cơ hội nào nữa để bắt đầu lại từ đầu.
An ra 1 single cuối cùng
Bài hát mang tên An.
Sự mất kết nối thực sự chính là khi đẩy mình ra khỏi nhân loại, con người nhỏ bé và yêu đuối, chẳng thể tồn tại mà không có nhau. Thứ âm nhạc ngàn đời được lưu truyền và sống mãi là hát về con người, hát về tình yêu, là khao khát được hòa vào cuộc đời. Hát về khổ đau cũng được, mất mát cũng được, nhưng trong cái đớn hèn tận cùng ấy vẫn phải lấp lánh một giọt nước mắt tin yêu vào hy vọng ngời sáng, rằng là tình thương sẽ còn mãi.
An là bài hát tựa như giọt nước ngọt lành lóng lánh trong muôn vàn giọt nước đọng trên lá sau mưa. Trong khu rừng ẩm ướt và sâu thẳm với đầy cây cao bóng cả, có một khoảng trời ngập nắng, chiếu xuống thảm rêu xanh, vạn vật sẽ sinh sôi dưới ánh sáng ấy. Với thứ ánh sáng được chiếu thẳng từ trời cao, ngàn giọt nước hóa pha lê, phản chiếu vẻ đẹp căng tràn sức sống. Màu xanh trải dài trong tâm hồn rất nhiều xước xát. Trái tim sẽ khiêu vũ trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Ừ thì cái chết sẽ đến đó, nhưng điều đó có gì quan trọng, vì cái chết chỉ là bước khởi đầu của một hành trình mới, và giúp ta trân trọng phút giây hiện tại.
Sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau đêm giông bão bầu trời sẽ trong.
Thông tin rapper Negav tổ chức buổi biểu diễn được thông báo rất bất ngờ, mọi người chỉ có 1 ngày mua vé. Đặc biệt tất cả lợi nhuận của buổi biểu diễn đều được dành hết cho thiện nguyện.
Gerdnang cũng vào hội săn vé.
Ừ. Tại Negav có tặng vé cho ai ngoài gia đình mình đâu.
Trước màn hình máy tính, có năm con người hồi hộp. Tối qua ngay khi fanpage Negav thông báo, bọn họ cũng nhờ ekip của mình, nhưng mà chẳng ai có vé cả. Có vẻ như nghệ sĩ cũng phải nếm mùi của việc hụt hẫng khi vé sold out thôi. Cả bọn rất lo lắng, vì vốn dĩ có ai trong năm đứa có kinh nghiệm săn vé đâu. Nhờ fan ư, fan cũng đang giành nhau vé đỏ mắt rồi.
Cả đêm đó, Khang và Hậu phải lên tìm kiếm cách mua vé thành công lần đầu tiên trong đời.
Ê tới giờ rồi.
Mày bình tĩnh còn tận 20 phút nữa.
Mở sớm đi mày, lỡ web lag thì sao.
Huhu, tao nhớ An lắm rồi, cho tao gặp An đi.
Yên tâm, tao coi tarot rồi, tụi mình sẽ có vé thôi.
Nhưng mà lỡ vé xa quá, không thấy An ở sân khấu, tao buồn lắm mày.
Sống chết mày cũng phải mua được vé VIP ngay sân khấu nha Kew.
Má tụi mày trật tự coi, tao cũng sợ chết mẹ.
Ting.
Sao rồi. Bốn người còn lại hồi hộp nhìn chằm chặp vào màn hình.
Ôi vãi.
...
Đêm dần buông, khoảnh khắc ánh đèn chiếu rọi vào hình ảnh một con người đơn độc trên sân khấu. Những người yêu em khóc rồi.
Negav trở lại ánh đèn sân khấu rồi, trở về với đam mê của em rồi.
NEGAV
NEGAV
NEGAV
Tiếng kêu đồng thanh của mọi người vang lên, đều đặn, nhịp nhàng, mọi người đã chờ rất lâu, rất lâu để nhìn lại thấy được em.
An cũng khóc. An biết có lẽ đây là sân khấu cuối cùng của đời em.
Những âm thanh đầu tiên vang lên.
Baby nói anh nghe về một ngày trôi qua
...
Bài hát của em hòa giọng với khán giả của em, những người đã không rời bỏ em, những người luôn yêu em, chờ đợi em, và bao dung cho sai lầm của em. Tình yêu đó không phải là tình đôi lứa, tình cảm ấy đẹp đẽ như pháo hoa rực rỡ. Em đứng dưới pháo hoa của danh vọng, người hâm mộ đứng phía dưới nhìn em tỏa sáng.
Và thế là đủ.
Tình yêu chúng ta sẽ sống mãi theo những bài hát mà An sáng tác, và nó sẽ được tiếp nối mãi nhờ vào khán giả.
Trong đám đông cuồng nhiệt ấy, An thấy những người đồng nghiệp của em, những gương mặt quen thuộc.
Khi bài hát cuối cùng, "An" vang lên, cũng là lúc người nghệ sĩ kết thúc màn trình diễn của mình.
Mình có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hiện tại, mình chỉ muốn nói lời cảm ơn.
Cảm ơn các bạn vì đã luôn yêu mình và ở đây với mình.
An cúi gập người, chào mọi người cách trân trọng nhất, rồi ánh sáng tắt đi, người nghệ sĩ không còn hào quang sân khấu nữa. Giờ đây, An chỉ còn là một người yếu đuối và cạn kiệt sự sống.
Em đã không còn nghe thấy gì.
An thấy mắt mình mờ dần, An thấy bước chân mình mông lung.
Hình bóng Gerdnang chạy tới ôm em.
Con số đếm ngược về 0.
Trong vòng tay của Hiếu, An chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro