1. Máu
" Trời ngày mai có tuyết, quí vị nên mặc ấm trước khi ra ngoài ... "
Rụp.
Kim Doyoung với lấy chiếc điều khiển trên cạnh ghế sofa, uể oải tắt TV, vắt tay lên trán, nhắm mắt và duỗi người ra sofa sau một ngày dài mệt mỏi.
Ngày hôm nay thế nào? Anh tự đặt câu hỏi cho chính mình sau cái ngày định mệnh này xảy ra.
Mới sáng sớm, đặt chân phải bước ra cửa để bắt đầu một ngày làm việc may mắn, vừa đi được vài bước, anh gặp lại hắn, Johnny Suh- người đã bỏ rơi anh ta chính vào ngày kỉ niệm 3 tháng bên nhau, Doyoung cười khẩy, nhẹ nhàng lướt qua nhưng không quên va nhẹ vào vai Johnny.
- " Này, đau đấy, em không chào người ta được một câu hay sao mà phải cố tình va vào anh như vậy? " Johnny bất bình mà hỏi.
- " Cái chạm nhẹ ấy làm sao có thể đau bằng lúc tôi nhận được một chiếc sừng ngay ngày kỉ niệm 3 tháng ? " Doyoung đứng lại, đáp lại Johnny một cách đầy lạnh lùng.
- " Đừng có mãi sống trong quá khứ như thế, anh đã xin lỗi em rồi mà? Dù sao cũng chỉ là đồ chơi, chơi chán thì bỏ, cớ gì em phải nghĩ về anh như vậy? " Con người kia cười lớn.
Bàn tay của Doyoung nắm lại, anh chỉ muốn quay lại mà đấm cho tên khốn kia một cái sau tất cả những hành động và lời nói anh ta gây ra. Nhưng tất cả cũng chỉ là mong muốn, anh ta thở dài và cười nhẹ, bỏ đi và không nói thêm gì.
Doyoung vừa lái xe, nhớ về những ngày tháng bên con người kia, nhớ về những ngày ấy, lúc mới gặp Johnny.
Hai người gặp nhau tại một quán bar ở góc phố. Hôm ấy Doyoung tự dưng thèm thức uống có cồn, nhớ ra ở gần nhà có quán bar mới mở, anh lại mặc quần áo rồi đánh xe ra đó. Ở nơi vừa ồn ã, vừa đông đúc đó, chính Johnny đã nhìn thấy Doyoung trước. Johnny là một playboy, vì thế anh ta đã quá quen với việc đi tán tỉnh những cô gái hay chàng trai khác, và Doyoung cũng như những người khác, Johnny cũng đến bắt chuyện và bắt đầu thể hiện những nét quyến rũ của mình để đối phương đáp lại. Cũng vì đang buồn chán, đồng thời vừa mới chia tay tình cũ là Jungwoo, anh vui vẻ khi thấy Johnny đến với mình. Mối quan hệ của họ không chỉ là one-night-stan, mà trong đó còn có cả tình yêu, nhưng là đến từ một phía, chỉ có Doyoung vun đắp cho tình yêu này.
Nghĩ lại những ngày tháng ấy, Doyoung chỉ cười một mình, nụ cười chua chát dành cho bản thân sau tất cả những gì anh trải qua, anh cảm thấy mình ngu ngốc lẫn dơ bẩn vì đã cho con người như Johnny động chạm vào những nơi không nên.
Phóng xe với tốc độ nhanh trên đường, với tâm trạng như vậy khiến anh không thể tập trung vào việc lái xe, anh cứ nghĩ về quá khứ, nghĩ về hắn-Johnny, nghĩ về chính mình mà không quan tâm đến xung quanh đang xảy ra những gì.
RẦM...
Doyoung bừng tỉnh.
Cái gì vừa xảy ra vậy?
Hình như anh vừa đâm vào ai đó? Hay là không phải?
Anh vội vàng mở cửa xe, thoáng chốc anh thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Đó là máu.
Từ bé đến giờ, thứ Doyoung sợ nhất chính là máu, sau là côn trùng. Nhưng cảnh tượng đang bày ra trước mặt anh là gì đây? Một vũng máu và có ai đó đang nằm bất tỉnh cùng một chiếc xe phân khối lớn văng ra cách chỗ người đó nằm tầm vài mét. Một chút nữa thì anh ngất đi nhưng anh cố giữ chút bình tĩnh để xem người kia ra sao, nhưng tiếc là không thấy rõ mặt. Người đi đường bắt đầu đông dần, đứng vây quanh chỗ hiện trường, một vài người thì bảo anh gọi cấp cứu, người thì đứng xem, người thì thấy đông đông nên vào xem rồi lại đi. Anh bắt đầu lấy lại hơi thở để bình tĩnh vì anh biết, anh không thể làm gì khi sợ hãi xen lẫn lo lắng như vậy.
- "Ở đây đang có người bị thương nặng vì bị xe đâm, mất nhiều máu lắm nên các anh đến sớm giúp tôi. NHANH LÊN." Doyoung gắt lên trong điện thoại sau khi đã lấy lại được bình tĩnh.
Khoảng 5 phút sau, xe cấp cứu đã đến và đám đông cũng được giải toả, Doyoung đứng trơ chọi giữa đường nhìn chiếc xe của mình bị móp đến 2/3 ở đầu xe, anh thở dài nhưng điều quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng đến bệnh viện xem con người kia ra sao. Tim anh đập nhanh, vì đây là lần đầu tiên anh gây tai nạn nặng đến vậy. Dù đã tự trấn an bản thân mình " Được rồi, chỉ là tai nạn nhẹ thôi, người đó sẽ không sao đâu, không sao đâu ", nhưng nội tâm anh biết, nhiều máu như vậy thì nhất định không phải nhẹ, mà là rất nặng. Anh bắt đầu lo sợ, hàm răng cắn vào môi đến bật cả máu, khoé mắt tự dưng chảy nước mắt, bàn tay nắm chặt vào vô lăng, cảm giác như cào cấu vào chiếc vô lăng đáng thương vậy.
Trên con đường đông đúc ấy nhưng nổi bật lên chỉ là tiếng của xe cấp cứu và có một chiếc xe đen chạy theo sau, cùng tâm trạng lo lắng của người đang ngồi trên ghế lái kia mà thôi.
Xe cấp cứu được đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố Seoul, người bị thương kia được chuyển vào khoa cấp cứu gấp, Doyoung không biết làm gì, chỉ lặng lẽ đứng ngoài phòng cấp cứu để đợi bác sĩ ra thông báo.
- "Ai là người nhà của bệnh nhân ạ?"
Doyoung thần người ra một lúc, vì anh và anh ta cũng không hẳn được gọi là người nhà, nhưng anh là người khiến con người kia bị thương đến như vậy, mà cũng không tìm thấy thông tin liên lạc gì của anh ta.
- "Tôi, anh ấy ổn chứ?"
- "Chúng tôi đã làm phẫu thuật cho những vùng bị thương của anh ấy, anh ấy bị thương khá nặng vùng lưng và chân, đầu cũng có bị thương nhưng do đội mũ bảo hiểm nên cũng đỡ được phần nào. Hiện tại bệnh nhân đang mất máu quá nhiều, mặc dù nhóm máu của anh ấy không hiếm, nhưng đến giờ ngân hàng máu của bệnh viện chúng tôi đang cạn kiệt, anh có thể tìm người hiến máu giúp anh ấy được không?"
- "À được, anh ấy nhóm máu gì để tôi đi tìm người hiến ạ?"
- "Nhóm máu O anh nhé, nếu không tìm được nhóm máu tương thích, chúng tôi không chắc có thể bảo toàn tính mạng của anh ấy."
Doyoung khựng lại, nhóm máu O? hình như anh cũng là nhóm máu O?
- "Tôi cũng là nhóm máu O, tôi có thể hiến cho anh ấy chứ?" Doyoung hỏi lại y tá.
- "Vậy thì tốt quá, phiền anh qua quầy bên kia làm thủ tục hiến máu, cảm ơn anh."
Nói rồi y tá đóng cửa lại để hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình. Doyoung như chạy đến quầy tiếp nhận bệnh nhân, nhanh chóng làm thủ tục rồi đi xét nghiệm máu, rồi bắt đầu thay quần áo, nằm lên chỗ giường để hiến máu.
Người bị thương và anh được đưa vào chung phòng, giường của anh cao hơn giường của người ấy, khuôn mặt người kia giờ cũng không dính máu nữa rồi, có thể nhìn thấy rõ mặt rồi, Doyoung bỗng chốc giật mình một chút...
—————————
Hi, xin chào mọi người, mình là Mg., đây là fic đầu tay của mình, dù văn phong lủng củng và giông dài nhưng mong mọi người đóng góp và mình sẽ cố sửa đổi 😊 Mình viết fic này để thể hiện tình cảm của mình với DoTae ( Doyoung x Taeyong NCT ), nên bạn nào cũng thích 2 anh bé giống mình thì có thể lên thuyền cùng mình nha 💖 Cảm ơn các bạn đã đọc tới tận đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro