Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức trên toan


[2025/2/22]
warning: có cảnh máu me có thể gây khó chịu

song recommend: van gogh - dept
mọi người nghe ver gốc hay ver tiếng việt đều được nhé, nhưng nếu cậu nghe hiểu tiếng anh thì tớ recommend nghe ver gốc, vì có lẽ nó sẽ đọng lại cho mọi người nhiều cảm xúc hơn khi đọc chương truyện này.

bài này cũng là cảm hứng cho tớ để viết.

draft tù năm ngoái đã được sửa lại, mong không có sai sót.

appreciate you!
.
.
.
.
.
.

Soonyoung ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, giữa căn gác xép lụp xụp ngập tràn mùi sơn và mùi thuốc lá cũ kỹ, bụi bặm và bừa bộn như thể đã bị bỏ hoang một thời gian dài. Những bức tranh phủ kín bốn bức tường ẩm mốc, tất cả đều là hình vẽ một cậu trai xinh đẹp. Nhưng chẳng có bức nào thật sự giống cậu cả, chẳng có bức nào thật sự giống người Soonyoung đang muốn vẽ cả. Chúng chỉ là những nét vẽ vụng về cố gắng mô phỏng lại hình dáng và nụ cười của một người.

Một người đã biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Mãi mãi?

Chiếc đồng hồ treo tường điểm ba giờ sáng, tiếng tích tắc vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến căn phòng vốn đã ảm đạm trở nên u ám và cô đơn hơn bao giờ hết. Chiếc đồng hồ cũ kỹ dường như đang cố gắng vang lên những tiếng cuối cùng trước khi nó hết pin, và nó biết sẽ không có một ai thay. Bên ngoài, cơn mưa lạnh buốt gõ những nhịp vô hồn xuống mái hiên. Lạnh, rất lạnh. Thế nhưng Soonyoung chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi.

Hắn nhìn chằm chằm vào bức họa trước mặt, một bức chân dung dang dở của Jihoon, người con trai hắn dành toàn bộ tâm can để yêu. Đôi mắt cậu vẫn còn trống rỗng, chưa được lấp đầy bởi bất kỳ màu sắc nào.

Bàn tay hắn run rẩy đưa cọ lên, nhưng rồi lại dừng lại, những ngón tay chai sần vô lực thả chiếc cọ vẽ xuống. Hắn lại thất bại rồi.

Làm sao hắn có thể vẽ một người khi chính bản thân hắn không còn nhớ rõ giọng nói, nụ cười của người đó cơ chứ? Khi mà những ký ức đẹp về người đó cứ dần rơi rụng như những mảng màu vẽ bong tróc trên nền vải cũ kỹ, khô ráp.

Jihoon đã rời đi.

Nói đúng hơn, là cậu đã rời đi và vô tình mang hết màu sắc tươi sáng đi ra khỏi cuộc đời Soonyoung.

Lần cuối cùng họ gặp nhau và nhìn thấy nhau, Jihoon đứng trước cửa căn gác xép, ánh mắt cậu lạnh như những bức tượng điêu khắc trong bảo tàng mà Soonyoung từng đến xem và luyên thuyên với cậu về nó. Không có bất kỳ sự đau buồn hay lưu luyến nào, mà tất cả chỉ là một sự mệt mỏi tột cùng.

"Em không thể ở lại, Soonyoung à."

"Vì sao?"

"Vì anh yêu em theo cách mà em không thể chịu nổi. Soonyoung, anh biết không, nó dường như bóp nghẹt em. Em yêu anh, hay là không nhỉ?"

Hắn yêu Jihoon bằng tất cả những gì hắn có. Thật sự, là tất cả.

Lúc đó Soonyoung không hiểu. Và cho đến tận bây giờ, có lẽ là vẫn không.

Hắn đã vẽ Jihoon trên hàng trăm bức tranh, như cách một kẻ chết chìm cố gắng bám víu vào thứ duy nhất có thể giữ hắn khỏi bị nhấn chìm. Nhưng với Jihoon, đó không phải là tình yêu. Đó là một nhà tù, một nơi cậu bị giam cầm với một cảm giác bức bối.

Và Jihoon đã tự giải thoát mình. Cậu tự mang hết linh hồn, và mọi thứ về cậu ra khỏi căn gác xép xập xệ kia, ra khỏi cuộc sống của Soonyoung.

Soonyoung bật cười, tiếng cười méo mó, đau đớn và chua chát đến xé lòng vang vọng trong căn phòng bụi bặm trống trải. Hắn đã tự hủy hoại chính mình, theo cách chậm rãi và đau đớn nhất. Ngày qua ngày, hắn ngồi trong chính căn phòng chứa đầy kỷ niệm của cậu và hắn, vẽ đi vẽ lại khuôn mặt Jihoon, như một kẻ điên lặp lại giấc mơ đã chết. Nỗi nhớ nhung dằn vặt trong lòng Soonyoung chưa một ngày nào nguôi ngoai. Tuy nhiên, chưa một bức tranh nào hắn vẽ được hoàn thiện.

Hắn chưa từng vẽ được đôi mắt của Jihoon.

Vì Jihoon không còn thuộc về hắn nữa.

Vì linh hồn của cậu, nụ cười và tất cả mọi thứ, đã rời xa hắn.

Mãi mãi?

Cơn đau buốt nhói tràn qua lòng ngực khi Soonyoung nhìn xuống bàn tay mình. Ngón tay hắn dính đầy sơn và màu vẽ, tuy nhiên bên dưới lớp màu acrylic đắt tiền ấy, có thứ gì đó ướt đẫm và đỏ chói.
Soonyoung run rẩy đưa tay lên, kéo ống tay áo xuống. Một vết cắt dài hiện ra trên cổ tay hắn, máu từ từ tràn ra, loang thành những vệt dài trên sàn gỗ
ẩm mốc.

Hắn cười khẽ.

Hắn chưa từng dùng máu để vẽ trước đây. Nói đúng hơn, là Jihoon không cho hắn dùng.

Hắn nhúng đầu ngón tay vào dòng máu ấm nóng, rồi đưa lên vải vẽ. Những ngón tay run rẩy lướt nhẹ qua đôi mắt trống rỗng của Jihoon trên bức tranh. Một nét, rồi hai nét. Màu đỏ lan ra, hòa vào nền vải thô ráp, như thể hắn đang truyền linh hồn mình vào từng đường vẽ.

"Jihoon à, tình yêu của anh dành cho em đều ở trên đây rồi. Nhưng mà em ơi, anh phải làm sao đây..."
Soonyoung thì thầm với chính mình, giọng hắn nhỏ dần, muốn dơ tay lên để hoàn chỉnh đôi mắt của Jihoon.

Nhưng Soonyoung đã quá yếu. Máu cứ chảy khiến đầu hắn ong ong, tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt. Cơ thể hắn mơ hồ ngã về phía trước, đầu tựa vào bức tranh còn dang dở. Máu từ cổ tay hắn chảy xuống sàn từng chút từng chút khiến màu đỏ như nổi bật giữa sàn nhà tối màu.

Bức tranh của hắn, bức chân dung cuối cùng về Jihoon, vẫn chưa được hoàn thiện.

Và sẽ không bao giờ được hoàn thiện.
.

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy thi thể hắn trong căn gác xép nhỏ đó. Căn phòng vẫn ngập tràn mùi sơn và dường như vẫn còn đọng lại chút hơi thở của Soonyoung. Bức tranh cuối cùng vẫn dựng trên giá vẽ, nhưng đôi mắt của Jihoon, mãi mãi vô hồn.

Bên cạnh thi thể nhợt nhạt gầy gò của Soonyoung, người ta còn thấy một tờ báo cũ bị máu thấm đẫm một góc. Chữ in khá mờ, nhưng có thể thấy nó đưa tin về một vụ hoả hoạn cách đây vài tháng, và nạn nhân duy nhất tử vong là một cậu trai sinh ngày hai mươi hai tháng mười một.

Bức ảnh trên trang bìa có thể thấy, cậu ấy đang nở một nụ cười rạng rỡ.

Một nụ cười mà không một ai có thể thấy lại bất kỳ một lần nào nữa.

Phải, cậu trai xinh đẹp ấy là Jihoon, người mà ai đứng trong căn gác xép của Soonyoung cũng có thể nhận ra hắn đã ám ảnh đến nhường nào.

Hôm nay là ngày hai mươi ba tháng mười một, cũng có nghĩa là một ngày sau hai mươi hai. Soonyoung, hắn đã chọn kết thúc cuộc sống ảm đạm của bản thân vào ngày mà người hắn yêu ra ra đời.

Một hoạ sĩ đã mất đi chàng thơ của mình. Nói cách khác, thì là một kẻ điên đã mất đi lý do để tồn tại.

Tình yêu của Soonyoung, hắn từng nghĩ nó đẹp lắm. Soonyoung dành hết linh hồn và tất cả cho Jihoon. Hắn yêu cậu. Yêu đến mức không hề hay biết sự cuồng nhiệt điên dại ấy đã giam cầm cậu suốt thời gian dài. Yêu đến mức dành hết tài năng hội hoạ bị ghẻ lạnh của mình cho cậu.

Yêu đến mức, đến lúc chết vẫn không thể hiểu ra được, tại sao cậu lại rời đi.

Nó mãnh liệt như lửa cháy, thiêu đốt chính hắn, thiêu đốt cả linh hồn và thể xác hắn. Nhưng lửa, nếu không có gì để duy trì, cũng sẽ tắt. Và hắn, cuối cùng, cũng đã tắt lịm theo cách đó.

Hắn đã dùng cả tính mạng để vẽ Jihoon, nhưng chưa từng vẽ được một bức họa hoàn chỉnh. Bức vẽ cuối cùng cũng vậy, dang dở như chính cuộc đời hắn. Những nét vẽ đẫm máu, đôi mắt chưa được tô màu, tất cả sẽ mãi mãi không bao giờ được hoàn thiện. Giống như tình yêu của hắn vậy, một tình yêu không bao giờ quay trở lại, và không bao giờ có một kết thúc viên mãn.

.
.
.
.
.
.
.
.



chào mọi người, là duong đây. tớ có vài tâm sự nhỏ về chap truyện này.

trước hết thì gửi lời cảm ơn cho những ai đã dành thời gian đọc ạ.

nếu cậu là một reader đã đọc những fic khác thì cậu có thể thấy shot này mang một màu sắc hoàn toàn khác so với những gì tớ từng đăng, và nó dường như thể hiện một mặt hoàn toàn khác.

còn nếu cậu là một reader mới, tớ rất cảm ơn và trân trong điều đó, mong cậu có một ngày tốt lành, và có thể chúng mình sẽ gặp lại nhau ở đâu đó chăng?

tớ cũng có vài thứ để nói về chap truyện này.

nếu cậu để ý, có thể thấy tớ đã lặp lại "mãi mãi?" hai lần. tớ để dấu chấm hỏi ở cuối mang hàm ý đến chính soonyoung cũng cảm thấy rất mờ nhạt và không rõ jihoon có thật sự rời đi mãi mãi hay không. còn lặp lại, là vì soonyoung, hắn thường xuyên tự lặp lại câu hỏi đó trong đầu từng ngày. nó thể hiện sự nhung nhớ, và cũng thể hiện ký ức về jihoon trong đầu hắn đã phai tàn dần.

còn một đoạn nữa, chính là đoạn jihoon không cho phép hắn vẽ bằng máu. đúng, là jihoon không cho phép, nhưng soonyoung vẫn làm, vì lúc đó, hắn biết jihoon đã không còn trên thế gian này.

lúc đầu tớ định cho kết khác đau hơn nữa cơ, nhưng mà tớ nghĩ nên để dành cho một shot khác.

một lần nữa, tớ rất cảm ơn trân trọng từng reader, mong mọi người có một ngày vui vẻ ạ!

...

























KSNJAHXNN CÁI NÀY DRAFT TỪ NĂM NGOÁI VIẾT LÚC THẤT TÌNH NÊN NÓ MỚI CẢM XÚC DẠT DÀO VẬY Á 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro