Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình yêu là gì?

Vào những ngày cuối của mùa hè, sau lần gặp định mệnh ở vườn đào ngày hôm ấy thì Liz và Ricky như hai kẻ xa lạ, vốn dĩ chưa từng ràng buộc bởi nhau. Nói trắng ra, họ cũng không có lý do gì để gặp nhau nữa, và cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm ấy là do sơ suất của Ricky mà thôi.

Liz vẫn cứ thế, vẫn cứ hư hỏng và không có gì thay đổi nhưng sự thay đổi lớn nhất của Liz nằm ở khuôn ngực, vào tuổi dậy thì thì đó là lẽ thường tình nhưng Liz không muốn mang vẻ ngoài quá khổ như thế cả, ít nhất mang hai hình phẳng cũng có cái lợi của nó. Phản trắc với Liz thì có lẽ Ricky cũng không khá khẩm hơn là bao, gã vẫn bị nhốt bởi bốn bức tường ngột ngạt, thứ duy nhất còn tác dụng lại là khung cửa sổ nhìn thẳng về phía biển kia, thỉnh thoảng gã ngắm nhìn hoàng hôn liền nghĩ ngay đến Liz.

Gã chưa hề biết tên của em và có vẻ em cũng thế. Nụ hôn ngày hôm đó làm gã nao núng, muốn tìm em một lần nữa. Đây có phải là cảm giác yêu không? Gã không biết nữa.

Từ sau cái chết của Xiaoting thì đây là một cảm giác rất thực, thực đến nỗi Ricky không biết mình đã đắm chìm vào thế giới vô thực tự bao giờ nữa. Cảm giác nóng ran khắp cơ thể, ham muốn dần mãnh liệt dần chiếm lấy cơ thể khô cứng của gã. Đôi bàn tay mềm mại chạm lấy mặt trời từ lăng kính cửa sổ, rồi cũng luyến tiếc buông bỏ.

"Shen Ricky, bố mẹ con đã về."

Người quản gia già gõ cửa, giọng nói vang vọng từ bên ngoài vào bên trong. Gã mất hứng và dẹp suy nghĩ lố bịch đó sang một bên, từ tốn đi xuống nhà để đón tiếp họ.

"Bố mẹ về rồi ạ."

Lão đàn ông hay tay cầm hai chiếc vali to tướng đi vào trong, mẹ gã chạy đến ôm choàng lấy cu cậu. Chỉ mới một tuần không gặp thôi mà gã cứ ngỡ như trăm năm chưa gặp nhau một lần.

"Shen Ricky xuống phòng đọc sách."

Nụ cười dần của gã dần vụt tắt đằng sau lưng mẹ, chưa tận hưởng trọn vẹn niềm vui thì ngay lập tức lão già đã cướp lấy niềm vui đó khiến gã trông như một thằng khờ ngu muội.

"Vâng."

Lão đi trước, Ricky theo sau. Sau khi lão đã yên vị trên ghiếc ghế tựa êm ái ngay lập tức dời ánh mắt dò xét lên người gã. Gã cúi đầu, đôi mắt rũ xuống không dám ngước lên nhìn ông ta dù chỉ một lần. Lão đứng phắt dậy, bàn tay thô ráp kéo lê từ kệ sách này cho đến kệ sách kia, có vẻ như chồng sách ở đây không hề xê dịch một chút nào, bụi bặm mạng nhện đóng đầy trên nhiều cuốn sách quý. Lão sắp phát điên.

"Có vẻ như ta đi vắng, con không hề đọc sách."

Trong thâm tâm của Ricky, gã muốn đốt quách tất thảy chúng. Muốn thấy cả gia tài đồ sộ của lão bị thiêu rụi ngay trước mặt lão, cho lão biết được những thứ sách sáo rỗng ấy không thể dạy cho gã biết thế nào là tình yêu, thế nào là tình người, thế nào là cảm xúc của một con người.

Bây giờ trông Ricky chẳng khác nào một con rối vô tri vô giác, ngay tình cảnh này đây gã không biết phải bày lộ cảm xúc gì cho cam, lo sợ hay thích thú với những suy nghĩ mà gã đã bày ra ban nãy? Chí ít nó cũng khiến cho gã thấy vui sướng khi giải thoát khỏi xiềng xích đã giam cầm gã suốt bấy lâu. Hay là gã đốt nó đi thật?

"Sao con không trả lời ta?"

"Con không thích chúng từ nhỏ rồi, chẳng nhẽ cha không biết điều đó?"

"Cái gì?"- Mặt mũi lão ta nhặng xị lên, chắc chắn lão sẽ làm gì đó khiến Ricky không thể thốt ra những câu nói xúc phạm như vậy được nữa.

"Có lẽ ta đã quá bỏ bê con."

"Cha không bỏ bê con, mà là giam cầm con quá lâu."

Sống trong căn biệt thư trống trãi như thế qua mấy chục năm, căn nhà cũng biết mục nát huống gì là con người. Gã mục rửa cả tâm hồn lẫn thể xác, Shen Xiaoting rồi cũng sẽ sẽ nghĩ giống gã thôi, Xiaoting à, giá như em cũng chết như chị thì hay biết mấy.

"Giam cầm? Ta làm thế vì sợ con sẽ sa ngã vào sắc dục."

"Cha thì vốn biết cái quái gì về con chứ?"

Hàng chân mày rậm rạp của lão vuốt lên một đường cong, lão loạng chạng vơ vét hết đống đồ vật trên bàn ném thẳng xuống sàn đất, tiếng đổ vỡ chói tai vang vọng khắp cả căn nhà. Mẹ gã đứng ở dưới nhà thấy điều chẳng lành, đôi chân thoăn thoắt chạy vọt lên tầng cao nhất. Một cảnh tưởng quá man rợ.

Gương mặt của Ricky bị con dao sắc nhọn quẹt một đường thẳng sâu hoắm, máu rỉ không ngừng, gã vẫn trơ trơ không cảm xúc, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa lông cừu, chân vắt chéo như ngầm nhắc nhở rằng gã có thể vùng dậy lên bất cứ lúc nào, không ai có thể lung lay ý định lật đổ một đế chế ngang tàn cổ hủ tồn tại từ rất lâu trong gã được, kể cả mẹ gã. Giết được Xiaoting, không có nghĩa là gã nương tay với hai bậc trưởng lão.

Ricky đưa tay lên má, cố quện đi dòng máu ấm nóng hèn nhục trong gã, một dòng máu mà gã muốn chói bỏ nó nhất, một dòng máu nô lệ nhẫn nhục chịu đựng suốt ngần ấy năm. Sau đó, gã quyết định bỏ mặc hết tất cả, cất bước sải dài ra khỏi căn biệt thự.

Cây cối rậm rạp um tùm, che đi vệt nắng nhỏ yếu ớt. Ricky cứ đi bộ trong vô thức, ngày này qua tháng nọ gã vẫn mặc độc một chiếc áo phông mỏng tanh, chiếc quần tây đen dính bệt những vết bụi bặm trắng xóa, máu trên gương mặt đông lại, một vệt loang lổ khô quắp. Gã choáng váng, gần như ngất giữa đường.

Ricky nằm đau điếng, thở hổn hển như mất hết không khí.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro