thực hay mơ
warning: lowercase, ooc, trẻ trâu (?).
__________________
1.
tuyền duệ cảm nhận được một bàn tay thon mềm nhẹ nhàng xoa đầu mình. hắn mở mắt, ngẩng đầu dậy, thấy gương mặt một bạn học nữ quen thuộc đang ở rất gần mình. hắn giật mình lùi ra phía sau, nhận lại một ánh nhìn hoảng sợ từ phía cô bạn.
bạn nữ trông rất dễ gần, giọng nói nhỏ nhẹ, nhút nhát nhưng dịu dàng. bạn nữ nói, giáo viên gọi cậu lên bảng đó.
tuyền duệ nãy giờ chưa nghĩ ra được mình đang trong tình trạng gì, nhờ lời nhắc của cô mới lập tức đứng dậy. hắn nhìn một vòng quanh lớp học, nhanh chóng nhận ra đây không phải nơi mình đến mọi ngày.
lục lọi trong kí ức của mình, tuyền duệ biết đây là khung cảnh quen thuộc trong tựa game otome đang trending hiện giờ.
hắn lên bục giảng, né tránh vị giáo viên đầy nghiêm khắc. mấy dòng chữ nhức đầu trên bảng hắn chỉ hiểu được vài ba từ, vậy mà phấn viết vẫn chạy rất trơn tru, bộ dạng tự tin cực kì. đến cả hắn cũng thấy thắc mắc.
sau khi về chỗ với mấy lời khen của vị giáo viên, tuyền duệ lúc đó mới có thì giờ nhìn lại chính mình. mái tóc đen lạ lẫm, áo quần chỉnh tề, thư sinh. hắn biết hình như mình đã trở thành nhân vật nam phản diện trong game, ngồi đằng sau nữ chính.
vậy bạn nữ gọi hắn dậy chính là người thương của hắn đó sao?
mặc dù là game dành cho phái nữ, tuyền duệ vẫn tò mò tải về. quả thật rất có sức hút, đồ hoạ đẹp, lời thoại hợp lí, tương tác giữa các nhân vật đều thú vị. người chơi sẽ chứng kiến nữ chính nhút nhát ngại ngùng theo đuổi nam chính, tiền bối học bá khoá trên lạnh lùng vô tình, được sống một cuộc sống học đường trong mơ.
không chỉ vậy, còn có bạn học hoàn hảo ngồi phía sau, hay chính là nam phản diện, ấp ủ trở thành người thương của nữ chính, không ngại thủ đoạn để lấy được trái tim của bạn học nhút nhát đáng yêu ấy. nam phản diện được xây dựng hình tượng không tì vết, luôn đạt điểm cao trong các kì thi, được lòng toàn bộ giáo viên trong trường, ngoại hình nổi bật, là mẫu bạn trai mà mọi bạn học nữ đều mong muốn, trừ nữ chính. bởi vậy, nam chính sẽ luôn gặp phải rắc rối mà nam phản diện gây ra, cũng như nữ chính phải chịu những lần mà nam phản diện làm phiền.
nhưng tuyền duệ không chơi vì nữ chính như một số ít phái nam chơi game. hắn chơi vì nam chính.
tuyền duệ cày cốt truyện đến rạng sáng vì muốn mở khoá hết lời thoại của nam chính, đập tiền vào game để mua mọi thứ về nam chính, thậm chí còn không tiếc lời chửi rủa nam phản diện vì dám làm trò gì đó với anh ta, hay ghen tị vì ít ra tên đó còn được ở gần anh. hắn không ngờ rằng có ngày mình lại trở thành tên nam phản diện đó.
nếu hắn trở thành một nhân vật trong game rồi, liệu có thể thay đổi cái kết không nhỉ?
cái kết không ngoài dự đoán đó là nữ chính nhút nhát đáng yêu thành công chinh phục nam chính lạnh lùng, còn có cốt truyện sau yêu đương đầy ngọt ngào, lãng mạn. trong khi đó, nam phản diện phiền phức và đầy thủ đoạn sẽ gặp hậu quả, bị đuổi khỏi trường vì kế hoạch của nam chính. tương lai cực kì u tối, ảm đạm.
vậy, thay vì theo đuổi nữ chính, hắn chuyển sang nam chính thì sẽ thế nào?
2.
tuyền duệ đọc mấy nhiệm vụ như được bản thân lập sẵn trong điện thoại, tay chần chừ ở nút xoá. đúng là những nhiệm vụ phiền phức và mất não cực kì, thực hiện chỉ làm nam chính thêm ác cảm vì mình mà thôi.
khi hắn vẫn còn mải mê với kế hoạch theo đuổi nam chính của mình, nữ chính đột nhiên chạy tới, đâm sầm vào hắn. theo kịch bản, đây là lúc hắn thấy được mặt ngại ngùng đáng yêu của nữ chính, rồi trúng tiếng sét ái tình sau một hồi nghĩ miên man về lúc nữ chính dịu dàng gọi mình trong giờ học. nhưng tuyền duệ lựa chọn không đỡ nữ chính dậy, để mặc cô bạn yếu ớt cùng đống sách vở rơi lung tung xung quanh.
lúc này, theo kịch bản mà nam phản diện đỡ nữ chính dậy, nam chính sẽ đứng ở xa ngắm nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nữ chính, cảm thấy khó chịu vì hành động yêu chiều của nam phản diện. nhưng đây là kịch bản hắn không đỡ nữ chính dậy.
jiwoong bước tới nhẹ nhàng đỡ nữ chính dậy, thấy cô bạn mặt đỏ bừng, ngại ngùng bỏ chạy. theo kịch bản mặc dù ban đầu đã đi sai hướng, anh sẽ thấy cô bạn này thật đáng yêu, còn nhanh mắt nhìn được bảng tên của đối phương. kì lạ rằng, anh lại chú ý đến nam phản diện hơn, người trông có vẻ thư sinh, chất liệu bạn trai nhưng hành động lại không tinh tế chút nào cả.
như lời đồn, hắn quả thực rất đẹp trai. ngũ quan sắc nét, phong thái có vẻ không coi ai ra gì, jiwoong rất có ấn tượng. lia mắt xuống nhìn bảng tên như để xác nhận, ricky, rồi anh rời đi.
tuyền duệ chứng kiến mấy hành động nhỏ của anh, vui vẻ cười trong lòng.
hình như mình vừa gây ấn tượng xấu rồi.
căn bản tính cách của hắn và nam phản diện rất khác nhau. một người ngỗ ngược, không coi ai ra gì đúng như jiwoong nghĩ, một người thư sinh, tinh tế, dễ dàng đốn tim mọi phái nữ ngay lần đầu gặp mặt. để hoá thân vào một vai hoàn toàn trái ngược mình không hề dễ dàng, và tuyền duệ đã thất bại ngay nhiệm vụ đầu tiên.
cũng vì vậy mà mạch truyện bắt đầu thay đổi. nữ chính vẫn sẽ bị nam chính cướp lấy trái tim dù sớm hơn kịch bản, và gần như không có tí ấn tượng nào trừ việc bạn học ngồi phía sau mình rất đẹp trai, nổi tiếng.
tuyền duệ nghĩ, có thể kế hoạch của mình sẽ dễ dàng hơn chăng?
3.
giờ ăn trưa, căng tin nhộn nhịp kẻ qua lại. tuyền duệ đứng quan sát trận địa một lúc mới quyết định bước vào.
hắn chọn mấy món ăn mà bình thường mình không buồn để vào mắt, vì dù sao khẩu vị của hắn cũng là của nam phản diện, lỡ chọn phải cái mình không ăn được còn tệ hơn.
hắn nhác thấy bạn học nữ quen thuộc ngồi một góc khuất trong căng tin. theo kịch bản, hắn sẽ tới bắt chuyện với cô bạn rồi nhanh chóng làm quen mặc cho đối phương ngại ngùng cực kì, mặt đỏ bừng cả buổi trời. sau đó, nam chính lạnh lùng xuống muộn vì hết chỗ nên cũng tới bàn mà cả hai đang ngồi, từ đầu đến cuối không mở miệng nói lấy một lần, lặng lẽ quan sát nữ chính ngốc nghếch vụng về ăn.
tuyền duệ quyết định làm theo kịch bản. dù sao cũng được gặp jiwoong mà.
hắn tiến tới bàn của nữ chính, sau khi đặt suất đồ ăn xuống liền tạo cho cô bạn rụt rè một phen hú hồn. cô lặng lẽ lùi vào sâu trong băng ghế, cố gắng tránh xa cái người có phong thái không coi ai ra gì trước mắt. nhìn vẻ này, nếu là nam phản diện sẽ thấy rất đáng yêu, còn hắn thậm chí không thể hiện cảm xúc gì cả.
tuyền duệ chỉ xin phép nữ chính ngồi xuống, chậm rãi ăn, không hề liếc mắt đến cô bạn lần nào. thấy đối phương không có vẻ gì muốn làm phiền mình, cô cũng cúi xuống ăn, thỉnh thoảng lén lút dò xét biểu cảm của con người kì lạ đối diện.
một lúc sau, jiwoong đi tới, lạnh nhạt tới ngồi cạnh hắn.
không đúng, không giống kịch bản cho lắm. lẽ ra anh sẽ ngồi ở băng ghế dài cạnh nữ chính mới phải, tại sao lại chọn ngồi ở ghế đơn cạnh hắn? tuyền duệ đương nhiên nhớ rất rõ chi tiết này, bởi gần như bất kì cái gì về anh hắn đều đọc không sót một chữ nào cả. hay là vì cốt truyện đã thay đổi, jiwoong đột nhiên nghĩ ngồi ở góc này sẽ dễ dàng quan sát nữ chính hơn?
tuyền duệ đã nghĩ sai. anh vốn dĩ có ấn tượng với hắn hơn. cách hắn không coi ai ra gì quả thật đã khiến anh để ý hơn so với hình tượng chất liệu bạn trai mà mọi bạn học nữ nhắc đến, nếu có dịp chắc chắn sẽ kết bạn. lúc này, nam phản diện chưa giở bất kì thủ đoạn gì nên đối với jiwoong, hắn cũng chỉ là một hậu bối bình thường mà thôi.
tuyền duệ bất giác lùi người lại. đúng là ngại quá đi mất, tự dưng anh ấy ngồi cạnh mình, hình như đang bắt đầu để ý mình rồi.
hắn cũng nhận ra jiwoong không hề nhìn về phía nữ chính lần nào cả. kịch bản rõ ràng càng ngày càng sai, không lẽ cách hắn bỏ mặc cô bạn ngã dưới đất khiến anh ấn tượng về hắn hơn cả nữ chính nhút nhát đáng yêu kia sao?
nữ chính ăn xong trước, mặt vẫn còn đỏ, nhanh chóng rời đi. jiwoong đột nhiên lên tiếng, và tuyền duệ có thể chắc chắn rằng anh đang nói chuyện với mình.
"em là ricky lớp 11a đúng không?"
thứ nhất, jiwoong khi nãy không hề bắt chuyện với nữ chính, hỏi tên cũng không, thậm chí liếc một cái cũng không. thứ hai, khi cô rời đi anh mới bắt đầu nói, mà ở đó chỉ còn mình hắn mà thôi. thứ ba, anh ấy biết tên hắn! không lẽ anh đang quan tâm tới hắn thật?
"d...dạ... là em."
tuyền duệ nhận ra mình đang hoảng loạn. kế hoạch thậm chí còn chuyển hướng tốt đẹp hơn hắn nghĩ, nhất thời chưa thể chấp nhận được sự thật. jiwoong vẫn như cũ lạnh nhạt nhìn hắn, giấu đi vẻ thắc mắc trong đầu. đây có thật là hậu bối không coi ai ra gì mà anh nghĩ, hay thư sinh như những gì đồn đại, không?
anh không hỏi thêm gì nữa, đứng dậy không lâu sau khi cô bạn rời đi. bấy giờ tuyền duệ mới thở phào nhẹ nhõm, nếu anh ở lại thêm chút nữa, có thể hắn sẽ không chịu được mà lao vào ôm anh, nói em thích anh lắm không phải thích bạn học nữ kia đâu anh đừng hiểu nhầm em. rồi hắn tiếp tục ngồi cười một mình về những hành động của jiwoong, lặng lẽ vẽ ra viễn cảnh xán lạn theo đúng như kế hoạch của hắn.
4.
tuyền duệ thoăn thoắt chạy nhảy trên sân bóng rổ. chắc chắn hắn lúc này nhìn ngầu cực kì, anh í cũng phải thích!
theo kịch bản, không lâu nữa jiwoong sẽ tới đây, rồi hắn sẽ khiêu chiến anh, còn cô bạn kia đến xem lúc nào để mà bị bóng đập vào đầu cũng không còn quan trọng nữa.
hắn mải mê cùng với trái bóng trong tiếng reo hò của nữ sinh xung quanh. cảm giác được làm người nổi tiếng đúng là rất vui, không hề gò bó hay gượng ép gì cả. nhưng jiwoong hình như không thoải mái với việc này cho lắm, lúc nào cũng tránh xa đám đông.
tuyền duệ tự dặn mình phải để ý lúc anh tới, rốt cuộc lại vì ham chơi mà quên béng mất. đến khi tiếng reo hò ngày một lớn hơn, còn có vài tiếng khích jiwoong vào đấu cùng mới khiến hắn như giật mình tỉnh lại. trông anh không hề có tí hứng thú nào cả, rất miễn cưỡng vào sân bóng.
tuyền duệ nhanh nhẹn đến đập đập bóng, bộ dạng rất hùng hổ thách đấu anh. dù sao trước đây anh cũng từng chơi qua, thử một trận với nhóc con trước mặt cũng không có vấn đề gì.
hắn nhanh như một con sóc, người cao lớn nên hoàn toàn chiếm vị thế toàn bộ trận đấu. dĩ nhiên là hắn cũng có nhường anh một chút vì để anh thắng vẫn vui hơn nhiều, nhưng thật sự jiwoong chơi chán đời đến mức mà hắn có làm cách nào cũng không thể để anh ném được một quả. theo kịch bản, nữ chính dù thấy jiwoong chơi rất tệ vẫn cực kì ngưỡng mộ bản lĩnh của anh, cộng thêm phong thái lạnh lùng và gương mặt sắc cạnh đẫm mồ hôi... độ yêu thích không hề giảm chút nào. sau đó sẽ còn một màn ngại ngùng tặng nước lạnh cho đối phương, rồi nam chính dù không ít thì nhiều cũng sẽ thấy rung động.
kết thúc trận đấu, tuyền duệ được vây quanh bởi một đám con gái ngưỡng mộ hắn. hắn cố gắng lịch sự thoát khỏi đám đông nhưng vẫn bị bám rất dai dẳng, cuối cùng đành dùng lợi thế chiều cao của mình để nhanh chóng tìm được jiwoong. đúng như dự đoán, anh đang ở cùng cô bạn kia, xung quanh không hề có ai khác cả. khung cảnh tuy ngại ngùng mà đầy vẻ ngọt ngào, giống như những bộ thanh xuân vườn trường thường gặp.
không để cô chớp lấy cơ hội làm thân với jiwoong, hắn rẽ đám đông, lúc này đã vơi đi một chút, tiến thẳng lại chỗ anh. các bạn học nữ thấy điểm đến của hắn liền trầm trồ, một bạn nữ bình thường đến vậy lại được cả hai nam thần để ý, đúng là đáng ngưỡng mộ. tuyền duệ bỏ ngoài tai mấy lời đồn đại đó, thậm chí còn không để cô bạn kia vào mắt.
jiwoong thấy hắn tới cũng thôi nhìn về phía cô, tay vẫn cầm chai nước lạnh vừa được đưa mấy giây trước. cô bạn đó cũng có nét đáng yêu, nhưng hình như từ khi gặp tuyền duệ, anh bắt đầu thấy những người không coi ai ra gì thú vị hơn nhiều.
nữ chính thấy bản thân có hơi thừa, tiếc nuối rụt rè rời đi. cả hai rơi vào tình cảnh ngại ngùng không khác gì khi cô bạn còn ở đó.
tuyền duệ đành tuỳ cơ ứng biến, đưa cho anh chai nước của mình mặc dù cũng không rõ mục đích là gì. jiwoong đặt chai nước của cô bạn xuống ghế, hơi mỉm cười nhận lấy từ tay hắn.
tuyền duệ chết tâm trong nụ cười ấy.
chết tâm đến tận khi về nhà là có thật. mẹ hắn thấy hắn cứ ngơ ngác cả buổi, thầm nghĩ, hay nhóc con nhà mình tương tư bạn nữ xinh xắn nào rồi? phán đoán của bà càng được củng cố khi tuyền duệ chỉ ăn qua loa một chén cơm rồi chạy lên phòng, mở điện thoại lên lướt lướt gì đấy. chắc chắn là đang ngắm hình của bạn học đó rồi!
đúng vậy, nhưng là ngắm hình của jiwoong.
nhiều bạn nữ xinh xắn khác thậm chí còn chưa từng được nhìn thấy anh cười. vậy mà anh lại cười khi nhận nước của hắn, cười nhẹ nhàng xinh cực kì, chắc chắn là anh thích hắn rồi.
đột nhiên, một tin nhắn từ người không có trong danh bạ xuất hiện. tuyền duệ hồi hộp bấm vào, đọc tin nhắn, rồi tìm đến phần hồ sơ. kim! jiwoong! nhắn! cho! hắn!
cảm ơn em vì chai nước nhé.
nội dung tin không có gì đặc biệt, với hắn lại rất rất đặc biệt. anh đã thấy hắn xem tin nhắn rồi, bây giờ nên nhắn gì đây nhỉ?
mình làm quen nha, không được, nếu anh ấy khó tính chắc chắn sẽ gây ấn tượng xấu. ok, like, không thể lạnh lùng như vậy với anh ấy. mấy câu thả thính tình tứ mà nam phản diện có lẽ sẽ nhắn cho nữ chính, càng không thể.
cuối cùng, sau khi vật lộn với chính mình, tuyền duệ quyết định nhắn một câu đơn giản, thở phào nhấn gửi sau khi kiểm tra lỗi chính tả, tiếp tục giật thót mình khi thấy anh đang nhắn lại.
không có gì đâu ạ.
rốt cuộc, jiwoong cũng chỉ gửi lại một sticker không có ý nghĩa gì, với hắn thì cực kì đáng yêu, lát sau còn gửi lời mời kết bạn cho hắn. tuyền duệ run run ấn đồng ý, trong lòng toàn là bấn loạn.
mẹ của tuyền duệ nhìn mấy hành động kì lạ đó, thầm nghĩ, bạn nữ đó phải xuất chúng đến mức nào mới khiến hắn vui vẻ như thế nhỉ?
5.
"thi học kì xong, chúng ta sẽ có một hoạt động ngoại khoá kéo dài ba ngày hai đêm ở vùng sâu vùng xa. các em sẽ đến hoạt động ở một trường trung học."
giáo viên chưa nói xong, trong lớp đã bắt đầu có những tiếng xì xầm bàn tán. có những bạn nữ lo lắng rằng đến đó thì điều kiện sống sẽ rất thiếu thốn, mạng chập chờn, lại còn ở chung với học sinh khác nữa. tuyền duệ không quan tâm, vì hắn biết thừa sẽ chẳng có vấn đề gì to tát cả. người nắm giữ kịch bản có khác.
"lớp sẽ đi chung xe và chung kí túc xá với các anh chị lớp 12c. chỗ ngồi và phòng đều sẽ được bốc thăm. kí túc xá nam nữ ở riêng."
12c là lớp của jiwoong, không quá bất ngờ. hắn để ý thấy nữ chính hơi đỏ mặt, có lẽ cũng đang nghĩ đến những câu chuyện giống như hắn.
nhưng trước hết vẫn phải trải qua kì thi cuối kì và tuyền duệ thì không ôn cái gì cả. đằng nào cũng điểm tối đa...
vậy nên, đối với hắn, khoảng thời gian tưởng chừng như căng thẳng này lại rất dễ dàng. dễ dàng vượt qua mọi bài thi với điểm số cao nổi bật, được ngưỡng mộ bởi các bạn học, hắn nên tận hưởng một chút trước khi câu chuyện kết thúc. rồi ngày đi ngoại khoá cũng tới.
tuyền duệ trằn trọc khó ngủ. hắn đã sắp xếp mọi thứ trong đầu, tính toán đủ mọi trường hợp có thể xảy ra, vậy mà vẫn cảm thấy bất an lạ thường. theo kịch bản, đây là lúc nam phản diện bắt đầu giở thủ đoạn với nam chính.
ngày mai, theo kết quả bốc thăm, hắn sẽ ngồi cạnh nữ chính, phía trước là jiwoong. hắn vẫn sẽ có cơ hội ngắm anh, dù theo kịch bản thì thời gian đó hắn sẽ phải bắt chuyện với nữ chính.
kệ.
tuyền duệ bình thản tiến tới chỗ ngồi của mình sau một đêm mất ngủ. có hai trường hợp xảy ra, nếu hắn giữ được tỉnh táo suốt đường đi, có lẽ jiwoong sẽ làm gì đó. nếu hắn ngủ gục sau ba tiếng khó ngủ đêm hôm qua, anh sẽ bắt chuyện với nữ chính. dĩ nhiên là hắn sẽ chọn trường hợp đầu tiên.
tuyền duệ để ý ánh mắt của cô bạn ngồi cạnh luôn hướng về phía jiwoong, rụt rè và luôn cảnh giác xung quanh. hắn nhìn mỗi ngày đã quen lắm rồi, gần như không có cảm giác gì cả.
hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. chỉ nhắm mắt thôi, chưa ngủ hẳn, tai vẫn nghe rất rõ ràng dù hắn biết làm vậy thậm chí còn dễ buồn ngủ hơn. quanh xe cũng dần im lặng hơn, đường rất dài, nên chợp mắt một chút để giữ sức.
tuyền duệ nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ xíu ở ghế trước. là giọng của sung hanbin, bạn của anh. theo kịch bản, cậu ta đang nói về nữ chính, nào là hình như cô nhóc đó thích mày í, thấy cũng dễ thương hợp gu mày mà. rồi jiwoong sẽ chối biệt, sau này còn có một màn vả mặt khi anh và cô bắt đầu yêu đương.
hắn hé mắt rồi nhanh chóng nhắm lại. jiwoong đang cầm điện thoại, camera quay xuống dưới, không rõ là đang chụp gì. tim tuyền duệ đập nhanh hơn, chờ đến khi anh hạ máy mới bắt đầu bình thường trở lại. tình huống này không hề có trong kịch bản. rốt cuộc là anh chụp ai? chụp ai cũng khiến hắn mất ngủ mà thôi...
cô hình như không nhận ra hành động nhỏ của anh, biểu cảm vẫn bình thường. sung hanbin đang trêu anh gì đó, giọng lớn hơn một chút nhưng vẫn không nghe được gì cả, cứ như hệ thống cố chặn lại không để hắn biết vậy.
"anh thích người ta thì đừng lạnh lùng thế!"
hệ thống có lẽ chỉ muốn chặn tuyền duệ mà thôi.
jiwoong đeo tai nghe, hoàn toàn cách li với cái đứa ồn ào bên cạnh. đúng là lựa chọn tệ hại khi anh quyết định kể cho hanbin chuyện anh để ý thằng nhóc không coi ai ra gì ricky kia, để mà bây giờ lúc nào cậu cũng lăm le nói hết ra với hắn luôn rồi.
tuyền duệ chờ mọi người xuống xe gần hết mới lảo đảo đứng dậy. hình như trong kịch bản chưa từng nhắc đến việc nam phản diện dễ say xe đến thế, không lẽ nói chuyện với nữ chính thật sự có công dụng thần kì như vậy? hắn không muốn nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ đầu óc càng quay cuồng, cổ họng trực chờ cái vị đắng nghét khó chịu. hướng dẫn viên dặn dò rất nhiều nhưng hắn không nghe lọt tai nổi một từ.
jiwoong đi phía sau hắn, nhận ra sắc mặt hắn không ổn chút nào. hình như cả nữ chính cũng vậy, nhưng anh không có thì giờ để ý cả hai người, hay thực ra là vì từ đầu anh cũng chỉ để ý đến hắn mà thôi. rồi anh vẫn quyết định im lặng. người như hắn sẽ không dễ dàng gục tại chỗ chỉ vì say xe được, chút nữa hỏi thăm cũng không muộn.
trùng hợp thay, hay theo kịch bản, anh và hắn được xếp chung phòng với hai người khác.
lee jeonghyeon và cha woonggi sau khi để gọn đồ đạc lại đã chạy đâu mất. anh vẫn từ tốn sắp xếp đồ, hắn cũng từ tốn nhìn quanh phòng để đỡ ngại. phòng kí túc xá đơn giản, cho bốn đứa con trai thì không quá rộng rãi nhưng vẫn đủ dùng. thực ra tuyền duệ biết là thừa, vì thể nào tối đó jeonghyeon và woonggi cũng sẽ chạy sang phòng khác đòi ngủ cùng với người thương của tụi nó mà thôi.
anh lấy ra một chai dầu gió, đưa cho hắn, nhưng không nói gì.
tuyền duệ nhìn sững chai dầu gió trên tay anh. jiwoong có lẽ đã phát hiện ra sắc mặt hắn không tốt để quan tâm như vậy, tim hắn lại hẫng đi một nhịp, anh í quá đáng yêu!
thực chất hắn đã ổn hơn nhiều, sau khi được anh quan tâm thậm chí còn không thấy mệt mỏi chút nào nữa. sức mạnh của tình yêu đúng là rất có hiệu quả. hắn ngại ngùng nhận lấy chai dầu gió, cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
theo kịch bản, chiều hôm đó nữ chính sẽ hẹn gặp anh ở ngoài. trong ánh nắng dần tắt, một khung cảnh yên bình và lãng mạn, cô sẽ tặng cho anh vài bông hoa vì vụng về mà không còn tươi nữa cùng một quyển sách vật lý nâng cao (?). nam chính sẽ thấy người con gái trước mặt ngốc nghếch mà thật đáng yêu, từ đó càng để ý thêm nhiều chi tiết nhỏ nhặt tình cờ nhận ra được của nữ chính. điểm sáng của cốt truyện khi đó sẽ là nam phản diện lén dẫm nát mấy bông hoa và xé một quyển sách khác để không bị nghi ngờ, sau đó vứt bừa tất cả vào thùng rác rồi chụp gửi cho cô, nói rằng chính jiwoong là người làm vậy. anh ta không hề xứng đáng với cô, mê muội chạy theo cũng chỉ nhận lại lạnh lùng và vô tình mà thôi.
nữ chính khi đó tất nhiên sẽ hiểu nhầm và nhận đả kích lớn. may mắn thay, hay là xui xẻo với hắn, không lâu sau mọi vấn đề đều được giải quyết.
thời điểm bắt đầu sẽ là lúc jiwoong vào phòng tắm. nam phản diện đột nhiên loé lên kế hoạch trên, bắt đầu hành động, và kịp trở lại giường chỉ nửa phút trước khi anh bước ra. anh đương nhiên sẽ hỏi về mấy bông hoa dập nát bị vứt trong thùng rác, rồi hắn sẽ nêu lí do rằng đám bạn nghịch ngợm đã biến đâu mất từ nãy mới là thủ phạm, trong khi đó, quyển sách thế thân đã được giấu đi chờ thời được tiêu huỷ. jiwoong có chút nghi ngờ nhưng vẫn không hỏi thêm gì, hoàn toàn khép lại kế hoạch không một lỗ hổng.
tuyền duệ quyết định vẫn làm theo kế hoạch đó, bởi lẽ, một thời gian sau nữ chính sẽ trong tình trạng né tránh anh, cực kì thích hợp để hắn bắt đầu hành động nhiều hơn. hắn lập sẵn từng bước đi trong đầu, không để ý rằng jiwoong đã vào phòng tắm từ bao giờ. đến khi kịp thời nhận ra, tuyền duệ mới nhanh chóng đi tới cái bàn đặt mấy món quà.
trên bàn không phải hoa mà là một hộp sữa dâu.
tuyền duệ nhớ lại. trong game, trước đó vài hôm, nữ chính sẽ rụt rè hỏi anh thích lãng mạn hay ngọt ngào khi cả hai tình cờ gặp nhau trên sân thượng. jiwoong vẫn sẽ như thường lệ không cảm xúc trả lời, trong giọng nói đầy sự lạnh nhạt nhưng thực chất, trong lòng lại rất băn khoăn về câu hỏi đột ngột kia. lựa chọn của anh phụ thuộc vào người chơi, cũng dẫn đến thủ đoạn khác của nam phản diện. lãng mạn sẽ là tặng mấy bông hoa sắp héo, ngọt ngào sẽ là tặng hộp sữa dâu cùng một đống ống hút.
khi chơi đến đoạn này, tuyền duệ đã chọn lãng mạn. vì vậy, hắn không biết phương án còn lại sẽ dẫn đến một trong hai món quà thay đổi.
trong khi hắn còn hơi hoảng loạn nghĩ đến việc vứt bừa đống giấy vụn vào thùng rác, jiwoong bước ra ngoài.
"em thích uống sữa dâu? cứ lấy đi."
tuyền duệ nhận ra mình đang cầm hộp sữa dâu trên tay, cuống quýt định đặt xuống thì nghe thấy giọng nói lãnh đạm của anh. tim hắn hẫng một nhịp, là anh cho hắn sữa dâu mình được tặng sao?
hắn vò nát mấy tờ giấy rách rồi giấu vào túi áo, cúi đầu cảm ơn anh rồi chạy biến khỏi phòng. theo tính toán, còn hơn năm phút nữa anh mới tắm xong, lần này lại nhanh hơn dự kiến rất nhiều. hắn thậm chí còn không đủ thời gian để làm gì.
nếu là một người chơi thích tìm tòi tiểu tiết, khi đó, chỉ cần chuyển cảnh lại về phòng sẽ biết được suy nghĩ của jiwoong. anh mải nhớ lại biểu cảm của cô nhóc lớp dưới rụt rè kia nên thời gian ở trong phòng tắm sẽ đúng như dự kiến của tuyền duệ. khi chơi đến đoạn này, tuyền duệ bị phát hiện lén chơi game đêm khuya, phải nhanh chóng tắt máy nên không có thì giờ đọc được tâm tư của anh.
tuy nhiên, bấy giờ, jiwoong thậm chí vẫn chưa có chút rung động nào với nữ chính, dẫn đến việc thời gian có sự chênh lệch khi anh không bận nghĩ gì về mấy chuyện của trái tim.
có căn hắn mới tính đến trường hợp này.
tuyền duệ hút sữa dâu, thơ thẩn nghĩ đến anh. phải ngọt ngào đến mức nào mới tặng người khác sữa dâu, chắc chắn anh í để ý đến mình!
jiwoong không thắc mắc vì sao hắn lại lăm le hộp sữa dâu đó. anh chỉ thắc mắc, người không coi ai ra gì như hắn lại thích uống sữa dâu.
cũng là một sở thích đáng yêu.
6.
đêm hôm đó, sau khi chạy ngược xuôi vì mấy công việc tình nguyện, một đám học sinh ngồi lại quanh lửa trại. hầu hết các bạn học đều đã đi ngủ, chỉ có những người ham vui mới ở đó mà thôi.
tuyền duệ rất hăng hái, jiwoong thì ngược lại. anh ở đó hoàn toàn vì bị ép buộc, chắc chắn không phải vì sung hanbin đòi.
cha woonggi khởi xướng uống một hơi gần hết chai bia của thầy giáo làm mấy đứa nhóc lớp mười tái mét mặt mày. cậu ta sau đó có sảng một chút, nói năng rất vớ vẩn nhưng vốn dĩ tính cách cậu đã như vậy nên không ai bận tâm làm gì. tuyền duệ bị mấy đứa bạn khích, nóng máu mở chai bia lên uống, rất ra dáng người lớn, rồi phải cố giữ cho bản thân tỉnh táo mấy tiếng ngồi trước ngọn lửa.
jiwoong để ý đến biểu cảm của hắn. mặt tuyền duệ hơi đỏ lên, hoặc có thể do anh nhìn nhầm vì hắn ngồi gần lửa, im lặng hơn bình thường và đầu luôn thường trực muốn gục xuống. không biết uống nhưng vẫn thích chơi lớn.
"mọi người chơi truth or dare không?"
kum junhyeon nói, tay vung vẩy chai nước ngọt đã cạn. lửa đã nhỏ hơn khi nãy, mấy tia lửa cũng thôi bắn tứ tung nhưng tuyền duệ thì không thấy ổn lên chút nào.
junhyeon vươn tay đặt chai thuỷ tinh vào giữa đám học sinh đã né xa khỏi lửa trại. cái chai xoay một lúc, dừng lại ở anh trai cười xinh kim taerae lớp 12a. anh cười cười, chọn truth.
"mày từng hẹn hò mấy lần rồi?"
"một lần."
đám lóc chóc xung quanh bỗng chốc xôn xao. park hanbin, người vừa đưa ra câu hỏi, hướng đến kum junhyeon mà cười rất gian xảo làm cậu ta giật mình quay mặt đi.
cha woonggi cướp lấy chai thuỷ tinh, bắt đầu xoay. tuyền duệ đứng ngồi không yên chút nào, ngay câu hỏi đầu tiên đã liên quan đến tình cảm rồi. hắn không dám nhìn sang chỗ anh, bèn rảnh rỗi mà chuyển tới phía nữ chính. cô dường như cũng giống như hắn, hồi hộp mong cái chai đừng chĩa vào mình.
theo kịch bản, cái chai sẽ hướng vào anh, rồi hướng vào hắn.
jiwoong ngồi quanh mấy tiếng reo hò của đám bạn, ngập ngừng chọn truth. lẽ ra anh nên về ngay từ đầu mới phải.
"mày có để ý bé nào khối dưới không?"
"ừm, có."
xung quanh lại lập tức xôn xao. mấy bạn học nữ cùng tuổi thì tiếc rẻ, phải chăng mình nhỏ đi mấy tuổi thì có cơ hội rồi. cả nữ chính và tuyền duệ tim đều hẫng đi một nhịp, liệu có phải mình không nhỉ?
jiwoong đương nhiên chỉ có một đáp án mà thôi.
tuyền duệ chạm vào lồng ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập mạnh. trong đầu hắn là hàng ngàn tia hi vọng nhưng đâu đó vẫn xen lẫn bất an, qua những hành động của anh mà nói, anh dường như chưa có xíu tình cảm nào với cô bạn kia, và cũng không có vẻ gì là đang để ý tới hắn.
khi hắn bình tĩnh trở lại, anh đã rời đi. tuyền duệ nhìn chiếc đồng hồ nửa tỉ trên tay, chưa phải cái đắt nhất của hắn, hơn mười một giờ. chắc anh cũng mệt rồi.
nhưng đám học sinh thì không. cha woonggi tiếp tục xoay chai, nhận lại lời chửi thề thầm trong miệng của hắn.
không ngoài dự đoán, cái chai dừng lại trước mặt tuyền duệ. theo kịch bản, hắn sẽ chọn dare và phải ôm người mình thích nhất trong số họ. dĩ nhiên là hắn sẽ chọn nữ chính, nhưng trong thực tế thì không.
"dare à... vậy ôm người mày thích đi. người thương í, kiểu bạn bè không tính đâu đó."
sung hanbin lanh chanh nhận đưa ra thử thách, lập tức nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người. hắn giật mình, kịch bản làm quái gì có vế sau...
lại còn người thương nữa, hắn tiếp tục chửi thề.
"k...không có ở đây. cho qua đi."
cuối cùng, hắn lắc đầu, xua xua tay. lửa đã tắt từ bao giờ, xung quanh cũng chỉ còn mấy ngọn đèn leo lắt đủ để lờ mờ nhìn thấy người khác, vậy mà hắn vẫn đỏ bừng mặt. nhưng không mấy ai để ý đến chuyện đó, nghe thấy người thương của hắn không có ở đây đã làm không khí trùng xuống rất nhiều rồi.
tuyền duệ đứng dậy cáo từ, không nấn ná lại lâu. ở đó thêm chút nữa thì sẽ có người thấy hắn ngại ngùng như thế mất, rất phiền phức.
hành lang tối om, phòng của hắn cũng tắt đèn từ bao giờ. hắn khẽ khàng bước vào, để mắt làm quen dần với bóng tối. lee jeonghyeon và cha woonggi vẫn chưa về, chỉ có mình anh đang ngủ mà thôi.
trong không gian yên ắng lạnh lẽo, tuyền duệ thậm chí còn nghe được tiếng nhịp đập con tim mình.
tiếng thở đều đều ra hiệu rằng jiwoong đã ngủ. hắn chậm rãi đi đến gần giường của anh, ngồi xuống, luôn cảnh giác phòng khi anh đột ngột thức giấc. hắn không rõ mục đích của mình là gì, hắn chưa hề lên kế hoạch trước, tình tiết này càng không có trong kịch bản. hắn chỉ đơn giản muốn ngắm anh một chút mà thôi.
cố nén mong muốn hôn anh xuống và dặn lòng rằng mình không được làm gì thêm, hắn trở về giường, mệt mỏi nhắm mắt.
anh í đáng yêu vãi.
rốt cuộc thì tuyền duệ vẫn mất ngủ.
7.
chuyến ngoại khoá cuối cùng cũng kết thúc. jiwoong đi tình nguyện một lần sợ tới già, phần lớn là vì cái đêm rượu bia bê bết kia của đám nhóc.
cuốn sách vật lý nâng cao ở đâu đó giữa đống đồ đạc của anh, hoàn toàn bị lãng quên giống như chủ nhân của nó.
tuyền duệ hăng hái lạ thường, hướng dẫn viên có nói bao nhiêu cũng không làm hắn mệt mỏi nữa. vì theo kịch bản, hắn sẽ ngồi cạnh anh.
cũng theo kịch bản, đây là cơ hội tốt để nam phản diện giở thủ đoạn. chỉ có điều, hắn không chấp nhận nổi việc tên đó được ngồi cạnh anh gần đến vậy mới khó chịu vứt máy sang chỗ bạn nhờ làm hộ nhiệm vụ, kết quả là không nhớ chút nào về những gì xảy ra lúc đó.
có lẽ cũng không phải thủ đoạn gì quá đáng sợ, và hắn tiếp tục chơi đến rạng sáng, cố không nghĩ về việc nam phản diện được ngồi gần anh...
ít ra nhờ vậy mà bây giờ hắn được ngồi cạnh anh.
khi tuyền duệ tới, anh không hề nhìn lấy một lần, trong mắt đều là mệt mỏi, hướng về phía cửa sổ. anh không mấy để ý đến người đang tới chỗ mình, dù là ai cũng vậy thôi. cho tới khi anh quyết định quay sang.
là hậu bối mà anh đang để ý, xíu xíu.
jiwoong lập tức trở lại với khung cảnh ngoài cửa sổ, cố gắng che giấu sự ngượng ngập trong ánh mắt của mình. tuyền duệ cũng đang nhìn anh, và khi cả hai chạm mắt nhau đều làm cùng một hành động đó là nhanh chóng trốn mất.
vậy mà anh lại được ngồi cùng với hắn. jiwoong tự trấn an chính mình, dù sao cũng mới chỉ để ý thôi, không nên tỏ thái độ như thế, lỡ hắn hiểu nhầm...
một chặng đường dài lại bắt đầu. tuyền duệ ngậm viên kẹo bạc hà trong miệng, thầm mong rằng mình sẽ không say xe nữa.
vị đắng mát của viên kẹo làm hắn thấy thoải mái hơn. dĩ nhiên là không thể bằng chai dầu gió hôm nọ của anh được, dù cho công dụng của viên kẹo thực tế hơn rất nhiều.
tuyền duệ bạo dạn quay sang anh. jiwoong đã ngủ mất, đầu tựa vào cửa kính.
trong lòng hắn lại có một ý nghĩ vụt qua. jiwoong khi ngủ nhìn rất yên bình, và tốt hơn cả là hắn có thể ngắm anh gần đến thế một cách đàng hoàng. mọi thứ về anh đều rất quyến rũ, hay đáng yêu nhiều hơn, ít nhất là đối với hắn. nếu tuyền duệ hôn anh...
hắn khẽ nhìn xung quanh. không ai đang để ý cả. không ai đang để ý cả. rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh.
tuyền duệ cảm nhận được jiwoong giật mình sau cái chạm ngắn ngủi ấy. hắn chột dạ, không ai đang để ý cả, nhưng anh thì chưa ngủ.
jiwoong vẫn không mở mắt, cử động người quay lưng hẳn về phía tuyền duệ. tư thế đó nằm ngủ rất khó chịu, nếu xe đi qua chỗ bấp bênh sẽ còn bị đập đầu vào cửa nữa. nhưng anh không quan tâm, tránh được ánh mắt trực tiếp của tuyền duệ mới là điều quan trọng nhất.
nhóc con đó vừa hôn anh đúng không?
hắn tự vò đầu mình. lẽ ra hắn nên suy nghĩ thấu đáo hơn, không thể chỉ vì chút mong muốn mà quyết định đi xa đến vậy. hắn thậm chí còn không biết người anh để ý có phải mình hay không, cứ nhắm mắt mà hôn anh, sau này có thể nhìn mặt nhau bình thường được cũng là cả một vấn đề.
chốc sau, dường như jiwoong thật sự thấy khó chịu với tư thế ấy, quay người lại, cố gắng ngủ thật thoải mái. anh ngăn mình khỏi dòng suy nghĩ về nhóc con ngồi cạnh, để cơ thể mệt mỏi của mình làm chủ.
tuyền duệ cảm nhận được cử động khẽ khàng của anh, rụt rè nhìn sang. anh vẫn đang ngủ, nhưng hắn không dám làm gì nữa.
con đường không được yên ổn cho lắm, ngủ được đúng là kì tích. hắn cố gắng lắng tai nghe nhịp thở đều đều của anh, jiwoong đúng là kì tích thật.
anh hơi nghiêng về phía hắn, nhưng vẫn tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn. tuyền duệ nuốt nước bọt, không được động vào anh í, không được động vào anh í.
đến khi jiwoong ngả đầu lên vai hắn, tuyền duệ biết mình không bình tĩnh được nữa.
hắn gần như nín thở, cố tạo ít tiếng động nhất có thể dù biết anh cũng khó mà tỉnh giấc. đây là cảm giác... được ngươi thương dựa dẫm vào sao? không biết cảnh này trong kịch bản sẽ như thế nào nhỉ?
tuyền duệ cảm nhận được rõ ràng cách tóc anh chạm lên da thịt mình cách một lớp vải, cách tiếng thở nhẹ của anh làm tim hắn không ngừng xôn xao, cách hắn có thể ngắm nhìn anh nhỏ bé trong lòng mình. kim jiwoong thực sự đáng yêu chết được í.
theo kịch bản, nam phản diện dù có thích nữ chính cũng không thiếu nghị lực như thế này.
tiếng hướng dẫn viên chào tạm biệt mọi người vang lên kéo hắn ra khỏi giấc chiêm bao ngắn. xe giảm tốc dần dần rồi dừng hẳn, cửa mở ra, hầu hết mọi người đều đã đứng dậy.
jiwoong giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình vừa tựa đầu lên vai nhóc con khối dưới ngồi cạnh mà ngủ. anh lờ đi, bắt đầu xếp gọn lại đồ đạc, trong thâm tâm chỉ muốn hắn nhanh chóng đứng dậy ra khỏi xe. hắn cũng ngại không kém gì anh, sau khi anh rời khỏi vai hắn cũng lập tức chạy mất. thôi thì dù sao cũng được anh í dựa vào.
jiwoong ám ảnh về cách tuyền duệ hôn mình nhiều hơn anh nghĩ. anh không biết cái hôn đó có được tính là hôn hay không vì nó nhanh lắm, nhưng anh biết những cảm xúc mình trải qua đã chứng minh nó thật sự là hôn. ý là anh cũng có để ý đến hắn một xíu.
một xíu này lớn hơn anh nghĩ.
jiwoong chắc chắn không thể ngờ được chỉ vì hành động nhỏ của tuyền duệ hôm ấy có thể khiến anh quan tâm đến hắn nhiều như vậy. nếu như hắn đỡ nữ chính dậy, theo kịch bản, có lẽ anh cũng chỉ nhớ đến bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của cô mà thôi, vì bất kì một người con trai nào cũng sẽ làm thế. tuyền duệ thì không, và jiwoong cũng biết là hành động này không ổn tí nào, nhưng nhờ vậy mà anh mới có ấn tượng với hắn. nữ chính cũng chỉ như bao bạn học nữ vụng về khác mà thôi, đối với anh không có gì đặc biệt.
tuyền duệ chắn chắn cũng không thể ngờ được cách mình mặc kệ nữ chính lại khiến anh ấn tượng đến vậy. theo kịch bản, anh sẽ không để ý mấy đến nam phản diện chất liệu bạn trai mà thay vào đó là nữ chính ngốc nghếch đáng yêu. trong thực tế, anh lại để ý tới nam phản diện (?) vô cảm không coi ai ra gì mà bỏ qua nữ chính nhỏ bé vụng về. kế hoạch của hắn đã thành công ngay từ bước đầu tiên rồi.
cả hai đều không biết, một thay đổi nhỏ có thể rẽ hướng trái tim mình xa đến vậy. nhưng đối với họ, đây vẫn là chuyện tốt. sẽ có một cái kết đẹp chăng?
8.
"ricky này, cậu... thích anh ấy đúng không?"
tuyền duệ được nữ chính hẹn ra ngoài hành lang trước khi vào tiết, được hỏi câu mà hắn có căn cũng không nghĩ sẽ xuất hiện trong kịch bản.
cô thấy hắn bối rối hồi lâu càng chắc chắn với nghi vấn của mình hơn. chuyện này vốn rất bình thường, chỉ là cô cũng thích anh nên nó trở nên bớt bình thường đi một tí.
"cậu nghĩ... anh ấy sẽ thích con trai à?"
tuyền duệ sững người. hắn biết cô bạn trước mắt luôn rụt rè, ít nói, cực kì dễ ngại ngùng và hoảng loạn. bấy giờ, giọng điệu của cô không còn như vậy nữa, đâu đó còn có chút ganh ghét, khó chịu, dù chỉ là cảm giác thôi, nhưng vẫn khiến hắn nhận ra tâm tư thật lòng nằm sâu bên trong cô.
"có thể... tớ không xứng với anh ấy. nhưng tớ là con gái, anh ấy bảo vệ được tớ... anh ấy hợp với tớ hơn. cậu... không có cơ hội ngay từ đầu rồi."
tuyền duệ cố giữ cho mình bình tĩnh. cô bạn vẫn giữ cách nói chuyện rụt rè ấy, nhưng hắn biết cô đang giả vờ phần nào. mọi ý tứ trong lời nói của cô hắn đều nhìn ra được, và đều không tốt đẹp cho lắm.
"...cậu nên bỏ cuộc đi. đừng ngáng đường tớ nữa."
tuyền duệ vẫn im lặng, cúi đầu xuống đất. hắn không hề có ác cảm với cô, dù cũng có một chút vì theo kịch bản, người anh thích là cô ta. nhưng những gì cô đang nói hoàn toàn khác xa với tính cách ấy, như một lời đe doạ mang sát thương chí mạng ẩn trong cách nói chuyện thường ngày. ý đồ của cô cũng lộ rõ. nữ chính chỉ muốn nam chính là của cô ta mà thôi.
hắn bỏ vào lớp, không muốn nghe bất kì lời nào nữa. cả tiết học sau đó hắn chỉ nằm ngủ, không ngẩng lên phía cô bạn lấy một lần. cô vẫn bình thản học bài như bình thường, nghĩ rằng bản thân có lẽ đã khiến hắn muốn rút lui phần nào.
dĩ nhiên là không. có thành chó cũng không muốn ngừng thích anh.
tuyền duệ ra khỏi lớp ngay khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, trong tay là một hộp sữa dâu. hắn không nghĩ mình nên chần chừ thêm một giây nào nữa. càng nhanh càng tốt!
cũng nên cảm ơn cô bạn đó một chút, nhờ vậy mà hắn mới có động lực tỏ tình ngay lập tức.
jiwoong rời khỏi lớp một mình. anh về muộn hơn mọi người, khi mà sân trường đã vắng bóng gần hết. cũng không vì lí do gì cả, tự dưng cuộc đời của anh chậm lại như vậy.
"tiền bối!"
tuyền duệ thở hồng hộc chạy theo anh, rồi dừng lại khi còn cách anh mấy bước. jiwoong nhìn về phía sau, bắt gặp bộ dạng vội vàng hơi lộn xộn của hắn, tự hỏi không biết mình đã làm gì.
"em... em thích anh. à không... à... em thích anh thật."
tuyền duệ nói một lần, rồi nói lại lần hai, đưa cho anh hộp sữa dâu. hắn biết lúc này mình trông hơi ngốc một tí, nhưng không sao, biết đâu anh ấy lại thích.
jiwoong bất ngờ vì lời tỏ tình đột ngột, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. anh nhìn hộp sữa dâu vừa nhận rồi nhìn lên hắn như muốn xác nhận lại, mặt vẫn không có biểu cảm gì. thật ra trong thâm tâm anh đang rối loạn lắm, được người mình thích, à không, để ý, tỏ tình cơ mà.
"ừm, tôi không thích sữa dâu lắm."
"nhưng em thì được."
9.
và tuyền duệ nghiễm nhiên trở thành người thương của kim jiwoong. ý là kệ hộp sữa dâu đi, hắn uống cũng được.
cô bạn không có phản ứng gì cả. dĩ nhiên vẫn thất vọng lắm chứ, nói đến vậy rồi mà hắn cứ ngoan cố. nhưng anh cũng đồng ý hắn, thế là anh cũng ngoan cố nhỉ?
đến... đến lúc phải bỏ cuộc rồi.
tuyền duệ rất vui vẻ dù đôi lúc jiwoong hình như cũng hơi lạnh nhạt một tí. không sao cả, anh vẫn đáng yêu.
hậu truyện dần mở ra sau cái kết đi quá xa khỏi kịch bản ban đầu. nam phản diện ricky, hay hậu bối thẩm tuyền duệ, cuối cùng cũng có được anh ấy, thành công kết thúc mĩ mãn kế hoạch của mình!
chỉ là, vui vẻ một lúc, tuyền duệ nhận ra mình vẫn đang sống cuộc đời của người khác, của nam phản diện trong game, thậm chí còn không rõ tại sao mình vào được đây. jiwoong cũng không hề biết nhóc con đang bám lấy mình còn không phải ricky mà là một người nào đó thấy anh đáng yêu bất đắc dĩ đến được đây và thay đổi toàn bộ cốt truyện.
đến khi tuyền duệ giật mình nhận ra, hắn không còn ở đó nữa. hệ thống thông báo, thời gian trải nghiệm đã kết thúc.
10.
tuyền duệ cảm nhận được một lực mạnh đập lên đầu mình. hắn khó chịu tỉnh giấc, phát hiện mình đang ở trong một lớp học khác.
kim khuê bân chán nản vứt vở của mình sang chỗ hắn, bảo hắn lên bảng. giáo viên vừa gọi.
mọi thứ xảy ra không khác gì kịch bản là bao. à không, không còn kịch bản nữa, hắn đã trở về thế giới thực rồi.
tuyền duệ lên bảng, đọc câu hỏi, rồi đứng đó. hắn không có tí kí ức gì về cái kiến thức rắc rối kia và chốc nữa sẽ nhận điểm hai hoá thứ bao nhiêu trong tháng không thể nhớ được. nhưng hắn thấy nhẹ nhõm hơn, vì mình không còn thông minh như trong kịch bản nữa.
"mày cứ như trên mây."
khuê bân lắc đầu khi thấy tuyền duệ trở về chỗ. cậu biết dạo gần đây thằng bạn mình hay chơi cái game gì đó đến rạng sáng không chịu ngủ, rồi cứ đến lớp là gục xuống bàn, giáo viên gọi nhiều khi cũng không buồn nghe. rốt cuộc game dành cho phái nữ phải hay đến mức nào mới khiến hắn trở nên như vậy?
tuyền duệ thẫn thờ tiếp tục gục xuống bàn. mọi thứ trải qua như một giấc mơ dài, chi tiết tới mức hắn có thể nhớ lại từng nhịp tim đập của mình, từng ánh mắt anh dành cho hắn. hắn đã thay đổi được cốt truyện, nhưng cuối cùng vẫn không có ích gì. thực tế, anh cũng đâu có ở đây.
tan học, khuê bân bấm điện thoại bước song song cạnh hắn. tuyền duệ mệt mỏi lê chân trên đường, không có chút sức lực nào cả. chưa gì hắn đã thấy nhớ anh rất nhiều.
"à, mày biết tin gì không? khối trên có cái anh nào mới tới được khen giống nam chính trong cái game hôm nọ mày nhờ tao chơi hộ đấy, đẹp t-"
"tên gì? lớp nào?"
"hả, kim địa hùng, 12c."
tuyền duệ gật gật đầu, chào tạm biệt khuê bân rồi chạy về nhà. cậu đứng giữa đường, thắc mắc, không phải hắn cũng mê nữ chính như mấy đứa con trai khác chơi game à? sao nghe đến tên nam chính lại có vẻ bất thường quá vậy?
tuyền duệ sập cửa phòng, vứt cặp lên ghế rồi nằm trùm chăn, điện thoại mở trang confession của trường. mấy bài đăng gần đây có rất nhiều bài về anh, hỏi thông tin liên lạc, ảnh chụp lén, confession khen ầm ầm. dĩ nhiên, như khuê bân đã nói, rất nhiều bài nói rằng anh trông giống nam chính của game.
tuyền duệ ấn vào một ảnh, hơi giật mình một chút.
đúng là... rất giống anh ấy.
tuyền duệ run run ấn vào tài khoản được tag, lướt xem trang cá nhân. anh không đăng quá nhiều nhưng dường như khá nổi tiếng, ảnh ở bất kì góc nào cũng có nét cực kì giống jiwoong. hắn tiếp tục đọc bình luận, cách nói chuyện cũng không khác mấy so với anh, có nét lạnh nhạt, vô tình mà hắn luôn mải miết chạy theo trong suốt giấc mơ ấy.
rồi hắn nghĩ thế nào mà ấn kết bạn. tài khoản lập tức đồng ý.
chào anh nha, em là thẩm tuyền duệ lớp 11a.
em thấy anh đáng yêu lắm đó (`・ω・').
end.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro