Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot;


chúng tôi vẫn cứ thế tiếp tục hẹn hò với nhau. mẹ jiwoong rất không hài lòng, chủ tịch cũng thế. nhưng hiện tại tôi vẫn là nguồn kiếm tiền lớn nhất của công ty, bọn họ sẽ không thể không vuốt mặt nể mũi tôi một chút.

tôi đoán mẹ của anh không sớm thì muộn cũng sẽ gặp ông ta. nếu như việc tôi hẹn hò với anh lộ ra bên ngoài sẽ gây bất lợi cho công ty, họ chỉ cần dùng tiền để mua tin hoặc trực tiếp sa thải tôi là được. khổ tâm nhất chính là mẹ anh không chấp nhận tôi, tôi không biết sẽ còn duy trì được bao lâu, bà sẽ làm gì với tôi, với anh, với tình yêu của chúng tôi?

bà có tiền.

mà phàm ở trên đời này, cái gì không thể mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.

tiếng nhạc xập xình, tiếng ly tách va chạm cùng tiếng cười đùa rôm rả vang lên. tiệc công ty luôn là một phần không thể thiếu, nó như một loại nghi thức vậy. trước đây khi còn hoạt động nhóm, những người anh em của tôi rất thích mấy bữa tiệc như này. tôi thì không, ở một mình cùng với mấy bản nhạc hay vẽ vời một chút luôn tốt hơn.

bọn họ nói cuộc sống của tôi thật vô vị.

anh nói anh muốn bước vào cuộc sống của tôi.

choi sora tách khỏi đám đông, tiến lại gần tôi. chiếc váy trắng dài nhã nhặn làm cô trông nhã nhặn hơn rất nhiều, khác với phong cách bình thường cô bé thể hiện trên sân khấu. sora rót đầy một ly rượu vang, nâng ly tỏ ý muốn mời tôi. tôi lịch sự đáp lại. giọng cô phảng phất giữa bầu không khí ồn ào.

- chuyện đó, anh nhà sẽ không giận chứ?

- có lẽ không, tôi đã nói rõ ràng cho anh ấy hiểu. - tôi ngẫm nghĩ rồi gật gù.

- em luôn cảm thấy rất áy náy, ricky tiền bối ạ.

tôi xoay xoay chiếc nhẫn trên kẽ tay, đưa lên vừa tầm mắt để sora có thể thấy được, ý cười hạnh phúc ngày một nồng đậm.

- cô không cần phải thấy có lỗi, chuyện này cả hai chúng ta đều có lợi. cô che cho tôi, ngược lại cô có danh tiếng.

- em thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy.

tôi nhíu mày ngạc nhiên, không nói gì.

- shen ricky hàng vạn người yêu mến như vậy, rõ ràng người đó phải rất giỏi giang rất xinh đẹp mới có thể chinh phục được anh.

tôi gật gật đầu.

ừ, jiwoong của tôi rất giỏi giang, rất tuyệt vời.

lại là một hồi trút rượu.

thật ra quan hệ trước đây giữa tôi và sora khá tốt, có thể nói cô bé như phiên bản nữ của tôi. có chính kiến, tài năng, tư tưởng thoáng, độc nhất nhưng cũng rất cô đơn. từ khi sora là thực tập sinh, tôi đã dạy cô rất nhiều thứ. nếu như không có "một lần kia", tôi với sora có thể xem như tri kỉ đi. nếu như không có một lần kia, tôi sẽ hào hứng khoe jiwoong với cô bé rằng: "này nhóc, đây là bạn trai anh."

"một lần kia" giữa chúng tôi, mang tên "mối quan hệ chỉ dùng để dối lừa."

tôi biết chủ tịch nghĩ gì khi gán ghép tôi và sora, tư bản bọn họ luôn là vậy. nhưng giữa chúng tôi bây giờ chỉ tồn tại trầm mặc, im lặng, và khó xử.

men đã thấm, hương vang đỏ ngà ngà xông lên đại não, nhấn chìm tôi trong những mơ tưởng xa xôi. ánh mắt ngày càng mơ hồ và tay chân như rã rời, cả thân thể đơ cứng như không còn là của tôi nữa.

rượu vang hôm nay sao lạ quá.

tôi với tay tìm kiếm chiếc điện thoại gọi cho jiwoong nhưng không không thể nhìn thấy gì. tôi nhớ khi mình mở mắt lần cuối, ly rượu đã cạn, tôi nằm gục trên bàn, và sora cũng thế.

tỉnh dậy lần nữa trên chiếc giường lớn, nhìn bài trí xa hoa tôi đoán nơi này là một khách sạn nào đó. sora nằm cạnh tôi, im lặng, ngủ mê. thật cảm tạ trời đất vì chúng tôi vẫn mặc quần áo vô cùng nghiêm chỉnh.
tôi lảo đảo tìm nhà vệ sinh, tát một đợt nước cho tỉnh người. mơ màng mở điện thoại lên. hơn 20 cuộc gọi nhỡ, đều là của anh. tin nhắn anh gửi tới nhiều không kể xiết.

"khi nào em về?"

"em có cần anh nấu canh giải rượu cho không?"

"em tự về được không? anh tới đón em nhé!"

còn có tin nhắn từ số máy kia, lạnh lùng, dứt khoác, liền khiến tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện. người phụ nữ đó thật ngoan độc.

"cậu thua tôi rồi!"

"cậu là người thức thời, tôi cho hạn cậu hết đêm nay, cậu tự biết phải làm gì!"

đôi dòng tin nhắn, một nhát dao đâm vỡ nát chống cự cuối cùng của tôi. tôi hoảng loạn tìm số của chủ tịch, gần như gào lên với ông ta. chưa bao giờ tôi tức giận với ông ta đến thế này. tôi biết bản thân phải luôn kiềm chế vì người ta đã chiếu cố tôi, nhưng giờ thì không thể.

- ông làm vài trò bỉ ổi với rượu của tôi và sora?

- cậu tỉnh rồi sao, nhanh hơn tôi nghĩ. - giọng nói nhã nhặn vang lên, không hề có chút khẩn trương như đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

- ông nói đi! bà ta cho ông bao nhiêu tiền? ông nói đi!

- ricky! nhớ tới thân phận của cậu. tôi là chủ tịch của cậu. tôi với mẹ cậu kim là quan hệ đối tác làm ăn, so với bọn báo chí kia thì làm việc với bà ta lợi hơn nhiều. bà ta đã sắp xếp thế cũng tốt. cậu nghĩ kĩ đi ricky, nếu cậu cứ dây dưa không dứt, một khi lộ ra, cậu mãi mãi là con chó dưới đáy xã hội.

không tiền, không bạc
không danh phận, không tiếng tăm
không gia đình, không tình yêu

còn có anh hay không?

bất lực thở dài, nỗi đau tứa máu tuôn trào từng cơn khiến tôi đau xót. jiwoong của tôi đang ở nhà đợi tôi. vậy mà tôi đang làm gì ở đây thế này?

đánh thức sora dậy, cô bé có vẻ bị đánh thuốc nặng hơn tôi. đôi mắt vẫn mơ màng và cơ thể không thể tách rời khỏi chăn nệm.

- là mẹ jiwoong, và cả chủ tịch nữa. xin lỗi vì đã lôi cô vào chuyện này.

chúng tôi đều là những kẻ làm trong giới giải trí, có những chuyện chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu. chua xót không nói nên lời.

đêm nay bọn họ đánh thuốc chúng tôi là đã chuẩn bị sẵn trước. cả căn phòng này cũng vậy. bà ta muốn tôi rời xa jiwoong. trong vỏn vẹn ngày mai, nếu như không có động tĩnh gì, ắt hẳn vài thước hình cùng với tiêu đề nóng bỏng "ricky cùng người yêu tin đồn choi sora tình tứ cùng nhau vào khách sạn."

lúc đó không chỉ tôi bị hủy hoại.

duyên nợ giữa tôi và jiwoong chấm dứt.

mà cả choi sora cũng mất hết tất cả.

chủ tịch là đang đánh cược nhân phẩm và sự tín nhiệm của ông dành cho tôi. ông ta biết tôi có thể tự tay phá hủy cuộc đời mình, có thể gây náo loạn cho công ty một phen, nhưng tôi sẽ không có đủ tàn độc để kéo người vô tội đến cùng bị trù dập chung với mình.
phu nhân shen không hề có chút tín nhiệm với tôi, bà ta là đang đánh cược cuộc sống của ít nhất 3 con người, đem đặt vào trong tay tôi. ý chỉ rất rõ ràng.

một là chia tay với jiwoong.

hai là không chỉ tôi, mà bọn họ, đều mất hết.

tôi chậm rãi mở cửa phòng, anh từ trong bếp lao ra ôm chầm lấy tôi. hẳn là anh đang nấu canh giải rượu cho tôi. tôi đau xót ôm chầm lấy anh, cưỡng ép anh đón nhận lấy nụ hôn thô bạo của tôi. anh nhu hòa yêu thương mà đón nhận tôi. lưỡi tôi đảo quanh mọi ngóc ngách , quấn chặt lấy lưỡi anh. tôi cắn nhẹ lên đôi môi mềm của anh, hôn lên chóp mũi anh, run rẩy hôn lên vầng trán cao được che bởi mớ tóc mái ấm mềm của anh. tôi muốn khảm chặt hình dáng khuôn mặt này vào tâm trí tôi, để tôi vĩnh viễn không thể quên anh. để anh vĩnh viễn là dày vò, là ưu tư, là đau đớn đẹp đẽ nhất mà tôi tình nguyện nếm trải.

tình yêu của chúng tôi hóa ra chỉ là thủy tinh bọc kẹo đường. dẫu có phiêu lãng ngọt ngào đến bao nhiêu, hóa ra cốt lõi lại dễ dàng vỡ nát thành từng mảnh hồi ức. mà dẫu có là thế đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn nhớ kĩ, tình yêu này đã từng dịu dàng đến thế, yêu thương này đã từng bình dị đến thế, tổn thương này lại mãi mãi là thứ duy nhất tôi được giữ lại.

"someone wrote this song before
and i could tell you where it's from..."

mãi về sau này, anh sẽ còn nhớ, từng có đoạn tình cảm ngột ngạt bám víu lấy anh. nơi một gã tồi đem lòng thương nhớ một thiên sứ. miễn cưỡng đem tình yêu chôn chặt nơi đường chân trời, khi ánh hoàng hôn và mặt đất giao nhau khiến mảng trời ửng hồng rực rỡ. đến cuối cùng ngu ngốc nhận ra, hoàng hôn chỉ là một khoảnh ngắn ngủi, chỉ có thiên sứ vĩnh viễn thuộc về bầu trời.

"the 4736251 to put my mind at ease."

mãi về sau này, tôi sẽ vẫn còn nhớ. tôi đã từng hẹn thế với anh. tôi là gã tồi, tôi đã thất hứa.

mãi về sau này, tôi sẽ vẫn còn nhớ, tôi đã vì anh mà viết nên những bản tình ca, chỉ vì anh và chỉ dành cho riêng anh.

mãi về sau này, tôi sẽ vẫn còn nhớ. trái tim tôi đã đập từng nhịp bồi hồi vì anh.

tinh hồn tôi, lý trí tôi, tình cảm đời này của tôi, thuộc về anh.

- ricky, em sao vậy, em say rồi!

anh cố gắng lay lay tôi, tôi rũ mắt nhìn anh. nước mắt nóng hồi không ngăn được rơi xuống vạt áo của anh. thấy thế anh càng hoảng loạn lo lắng hơn.

tôi sẽ rời xa anh, anh có tha thứ cho tôi không? tôi nghĩ là không. nếu anh biết những việc mẹ anh đã làm, anh có tha thứ cho bà ấy không? tôi cũng nghĩ là không.

tôi bị buộc rời xa anh, lại chẳng cách nào mở miệng hủy hoại mối quan hệ mẹ con mỏng manh của anh. tôi lấy hai tay đặt lên vai anh, duy trì một khoảng cách ổn định.

- em đã vào khách sạn với sora.

tôi không có nói dối.

anh giật người ra, sửng sốt nhìn tôi, đem hai cánh tay trắng nõn lên bịt lấy lỗ tai mà lắc đầu.

- em nói đi, không phải đâu! em nói đi, anh tin em mà!

tôi im lặng.

- em nói đi ricky! em nói gì đi chứ! - anh gần như hét toáng lên, không còn nửa điểm bình tĩnh. đáy mắt anh đã mờ hơi nước. anh nhìn tôi khổ sở, như van cầu tôi hãy nói ra một cái cớ.

tôi chỉ đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn anh, tàn nhẫn gằn từng chữ.

- em đã vào khách sạn với sora.

anh bật lên một tràng cười rồi khóc nấc lên từng tiếng. mọi thứ ở gần trong tầm tay đều bị anh đập đổ. anh ôm lấy đầu gục xuống đất, nước mắt không ngừng rơi. anh đã tin tưởng tôi, tin tôi rất nhiều. tôi biết. kể cả khi thế giới quay lưng chĩa mũi nhọn về phía tôi, chỉ cần tôi nói, anh sẽ đều yêu thương tôi, ôm lấy tôi, xoa dịu tôi vô điều kiện.

tình yêu của người là cao thượng
tình yêu của tôi đã ích kỉ
nếu đã trói buộc nhau đến không thể yêu nữa
thì hà cớ gì phải ở bên nhau?

đau đớn đến cực độ bao trùm lấy jiwoong của tôi. tôi đau xót ôm chầm lấy anh nhưng anh đẩy tôi ra. lấy đôi tay lau đi nước mắt, anh mỉm cười với tôi. nụ cười lạnh giá anh chưa bao giờ lộ ra, hoàn hoàn mỹ mỹ mà khắc họa lại dáng vẻ của mẹ anh. giọng anh vẫn ngọt ngào như rót đường, chỉ là giờ phút này đối với tôi chỉ toàn là tự giễu.

- sao nào? thế giờ em còn cần tôi không?

tôi đứng im bất động.

anh nhếch mép thở hắt một tiếng khinh miệng. tôi ước rằng anh không như thế. tôi đã nghĩ rằng anh sẽ khóc thật to, chửi mắng tôi là đồ tồi, rồi chúng tôi không bao giờ gặp nhau nữa. nhưng jiwoong luôn là như vậy, anh không muốn yếu đuối trước mắt tôi. anh tiến đến một bước, choàng hai tay ôm lấy cổ tôi, đôi mắt câu lấy linh hồn tôi, nhưng trái tim tôi lại đập liên hồi vì sợ hãi.

- cô ta có đẹp giống tôi không? cô ta có thơm giống tôi không? cô ta có chặt như tôi không? có biết làm em hài lòng như tôi không, ricky? tôi có chỗ nào không đủ tốt để em phải đi phát tiết ra bên ngoài?

tôi vẫn không có phản ứng, để mặc cho anh giễu cợt. tôi đáng bị như vậy.

anh buông tôi ra, thẫn thờ buồn bã. đôi bàn tay nhanh nhẹn tháo từng cúc áo sơ mi trên người, khuôn ngực trắng nõn tinh xảo lấp ló trước mắt tôi. yết hầu tôi khẽ chuyển động, tôi nhào đến cài lại áo cho em đàng hoàng. anh trầm mặc khó hiểu nhìn tôi, một khắc sau liền buông xuôi tất cả.

- không phải em thiếu người phát tiết lắm sao? tôi sẽ phục vụ em tận tình! em chán tôi rồi, cái cơ thể này bị em chơi đến chán rồi ư?

tôi bàng hoàng nhìn anh, không nghĩ anh sẽ buông ra những lời này.

- em xem tôi như con điếm, chơi chán rồi thì không muốn đụng đến nữa, phải không? em nói đi phải không, ricky?

đã từng có người nói: "em chỉ cần nói em rất yêu anh, em nói đi ricky, chỉ cần là em nói, mọi chuyện đều là thật." vì với anh thế giới đều là hư ảo, vạn sự đều cần phải nghi hoặc, chỉ có thể đem lòng tin tưởng tôi.

- tôi hiểu rồi ricky, thật ngại quá, tôi đã yêu em mất rồi. xin em đừng nói em yêu tôi, tôi sợ bản thân sẽ lại không kiềm lòng được mà ngỡ đó là thật, lại không thể buông bỏ được em. đối với em, tôi và những người khác đều không khác gì nhau, phải không?

- chúng ta chia tay đi, ricky.

- chúng ta chia tay đi, jiwoong.

hai thanh âm vang lên, hòa làm một, nhưng không có quấn quýt triền miên, không có yêu thương nhu tình nữa. hóa ra rời xa nhau không phải là hết yêu thương, mà vốn dĩ nhận ra không thể ở chung một chỗ.

- bởi vì lẽ thường tình có mấy người được trọn vẹn khi yêu, phải không em? em đã nói như thế.

tiếng cửa đập mạnh.

chiếc nhẫn mobius rơi trên nền đất tạo nên thanh âm đau đớn, xé nát lý trí cuối cùng của tôi.

tôi đã tổn thương anh, quá nhiều.

anh đi rồi.

vĩnh viễn sau này, xin đừng gặp lại nữa.

chúng tôi, chia tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro