Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 _ Porquerolles (End)

Nàng thuộc về nơi mà không ai tìm thấy nàng. Người thủy thủ yêu nàng tới tận cùng cái chết

....

- Ngài L'éveil!

Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, giờ thì tôi trở lại căn phòng nghiên cứu bề bộn của tôi. Bốn bức tường gỉ sét, giăng đầy mạng nhện. Cậu phụ việc không biết từ bao giờ mà đứng ngay trước mặt tôi, nhìn tôi và gọi tôi bằng một cái tên kì lạ.

- Richter L'éveil!

- Errol, cậu làm cái gì ở đây vậy? Giờ là lúc nào rồi? Cái quái gì đang xảy ra?

Và cậu ta vẫn hỏi tôi, một câu lặp lại. Lặp đi lặp lại.

- Bao giờ thì ngài mới trở về?

Cái gì? Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy...? Cậu ta bị điên rồi à? Hay là tôi bị điên rồi? Hai con mắt tôi trợn lên, tôi thở gấp, tôi không kiểm soát được mình nữa, những ngón tay tôi đang run lên và mọi thứ thì đang xoay tròn theo đúng nghĩa. Cái xoáy lại xuất hiện lần nữa, nó vẫn u tối và trống rỗng.

- Trở về đi.

- Làm ơn quay về đi.

"Im... Im hết đi!!"

Miệng của tôi bị giữ chặt bởi cái gì đó và cổ họng lần nữa bị bóp nghẹt. Khó thở quá! Không... không!! Làm ơn biến hết đi, tôi chết mất! Làm ơn...

....

Mùi thuốc khử trùng xộc lên huyết quản làm tôi choàng tỉnh, có hơi váng đầu, lẽ vì chưa quen với nó... Liền đưa tay lên day day trán, tôi không biết mình đã ngủ gục như vậy trong bao lâu, lưng dựa xuống ghế bành, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ở bệnh viện đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Em hơi cười, quay sang nhìn tôi, mái tóc vàng óng đã vài lọn ngả trắng xóa.

- Anh cần được nghỉ ngơi nhiều hơn đấy. Hẳn anh đã rất cố gắng để hoàn thành cuốn tiểu thuyết đó, vậy họ đồng ý chứ?

Tôi nhìn vào mắt em, đôi mắt long lanh màu đại dương có thể thấu được tâm trí tôi. Làm thế nào mà tôi nói với em về sự thật được đây? Rằng tôi đã bị họ từ chối tới năm lần bảy lượt, và em thì đang nằm đây, chống chọi đơn độc với căn bệnh của mình... tôi cười khổ, là nụ cười cố giấu giếm, tôi không muốn em phải nghĩ thêm về điều này nữa. Chuyện là chồng của em sắp thất nghiệp tới nơi rồi!

- Em lúc nào cũng lo lắng như vậy sẽ không tốt đâu, họ sẽ sớm trả lời thôi, anh thề đấy.

Bàn tay tôi nắm lấy tay em, nói chắc như đinh đóng cột. Em vẫn nhìn tôi như vậy, một lúc lâu rồi thoáng cười, đôi môi khô nẻ hôn lên mu bàn tay tôi, giọng trầm xuống và khàn khàn.

- Thôi nào, em biết mà... đừng giấu em nữa được không?

Nỗi sợ của tôi, nỗi lo lắng vẩn lên trong mắt em. Trong một thức tôi đã chua xót nhường nào, bàn tay em hao hao gầy, nước da tai tái đã không còn hồng hào như trước, vợ tôi, người tôi thương yêu nhất cứ mỗi ngày lại một yếu đi, lại một xa dần tôi hơn. Và rằng, tôi tự thề với chính mình không được phép khiến em khổ tâm nữa, tôi lâm vào cảnh tự trách móc mình mà chẳng thể nói ra. Tôi giữ im lặng cùng nụ cười ngu xuẩn của mình, đã muốn cắn lưỡi tự tử chết cho rồi, nhưng lại sợ khiến em đau lòng mà đi theo. Cuối cùng, lựa chọn để dỗ dành em, tôi tiếp tục nói dối.

- Tất nhiên là họ sẽ phải nể phục một đại tiểu thuyết gia như anh rồi! Em đấy, đừng lo lắng và mau khỏi bệnh đi. Bởi vì sau đó chúng ta sẽ đi du lịch đảo Porquerolles, sẽ tổ chức Giáng Sinh, đón năm mới...

- Rich à...

Em lắc đầu, ánh mắt trùng xuống. Nhưng tôi không muốn em nói điều đó, tôi không thể nào chấp nhận sự thật tàn bạo trước mắt mình.

- Hứa với anh, em phải cố gắng lên... và sau đó... sau đó...- Tôi biết mình đang nghẹn lại.- Sau đó hãy cùng nhau nuôi một đứa con trai thật kháu...

- Em...

- Anh hứa, khi em ra khỏi nơi này, em sẽ thấy một tiểu thuyết gia nổi tiếng... anh hứa đấy...

Em không nói, gương mặt thống khổ như muốn bật khóc. Nhưng không, em nhìn tôi nuốt nước mắt, và rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi ôm ghì lấy em, một hồi lâu quấn quýt chẳng muốn rời.

"Anh hứa. Anh hứa đấy..."

....

Những tháng ngày lê thê lặng lẽ trôi đi, tôi tự nhốt mình trong nhà, vùi đầu vào những áng văn chương. Và rằng, tôi làm tất cả vì em, vì người tôi yêu nhất, vì vợ của tôi... một thế giới được gây dựng nên từ sự miệt mài của tôi và tình yêu của đôi ta.

"Lạy Chúa, xin hãy ban phước cho chúng con, cho gia đình nhỏ bé của con..."

Thế giới đẹp đẽ như tách ra khỏi sự xô bồ của đô thị kia, có biển xanh và muôn ngàn tầng mây trắng. Nhà khoa học tạo ra những thú lai tuyệt diệu mà không ai có thể tạo nên được, ông ta khao khát tìm kiếm một tình yêu bất diệt, một tình yêu có thể vượt qua mọi ranh giới.

Tôi viết, tiếp tục viết không ngừng nghỉ. Và tới khi không còn nghe được cả những tiếng gõ phím, không còn rõ ngoài kia đã đêm hay ngày...

Nhà khoa học đoạt lại từ tay Quỷ Dữ một kiếp người, ông ta hồi sinh những cá thể sống, cho chúng một cái tên, cho chúng những khả năng dị thường. Dẫu biết điều này là trái với tự nhiên, nhưng ông vẫn không ngừng tìm kiếm, không ngừng tạo nên một thế giới tuyệt mỹ mà dường như chỉ tồn tại trên những trang giấy. Và rồi, người đó xuất hiện. Thiếu niên xinh đẹp nằm im lìm trên bờ cát, em chết rồi.

Tâm trí tôi chỉ có em, giữa những miền cảm xúc hỗn loạn, hy vọng luôn đi cùng những âu lo, hạnh phúc cũng mang theo đau đớn. Tôi ra sức viết, biến những hứa hẹn thành văn chương...

Ông ta mang em trở lại sự sống, một tạo vật mỹ miều có lẽ nào làm động lòng Chúa trời? Không, ngài sẽ đích thân trừng phạt ông. Một kẻ ngạo mạn đi ngược lại với ý muốn của ngài. Nhưng ông ta không thể buông bỏ em và chắc chắn sẽ không buông bỏ em. Nụ hôn kết thúc tất cả và vĩnh cửu ở bên nhau.

"Mỹ nhân ngư thuộc về nơi mà không kẻ nào có thể tìm thấy nàng. Chàng thủy thủ yêu nàng tới tận cùng cái chết"

- Sau đó, nhất định sau đó... chúng ta cũng sẽ vĩnh cửu ở bên nhau.

....

[Em nỡ ra đi như vậy sao?]

Cuốn tiểu thuyết nằm ngay ngắn trên giá sách, họ yêu thích nó, một thế giới mà họ chưa từng được đi qua, một thế giới trái ngược nhưng chất chứa bao tình yêu, mật ngọt ẩn trong trái cấm, đau đớn sóng đôi với hạnh phúc...

Ngày tôi vinh dự nhận giải thưởng "cây bút danh giá" cũng là một ngày mưa tầm tã. Tôi đứng trơ mắt ra nhìn em. Đôi mắt nhắm nghiền cùng nụ cười thanh thản, em chỉ đơn giản là đang ngủ thôi, phải không?

Tôi lê từng bước, gào khóc như kẻ loạn thần. Và rồi, tâm hồn tôi vỡ vụn.

Những đồng tiền trước mắt không còn lí nghĩ gì nữa, tôi thả mình xuống sàn đất lạnh cóng, nằm sõng soài như xác chết, bóng tối đã nuốt chửng lấy trái tim thống thiết của tôi. Kẻ có được tình yêu vĩnh cửu, kẻ chết dần chết mòn bởi tình yêu, hai thế giới nhuộm một màu u tịch, xiềng xích tâm trí con người.

Khói thuốc quấn quýt trong hai lá phổi của tôi, vị đắng cháy họng của nicotine và mùi cay nồng của men rượu, huyết quản tôi nghẹn cứng như chẳng còn cảm thấy nhịp thở nữa. Tôi bị hút vào một con xoáy sa ngã cùng cực, họ tung hô người nào đó, họ cũng dễ dàng để gã chìm nghỉm, có phải con tim tôi đang dần hóa tàn tro?

Bản nhạc khốn khổ của Billie Holiday tràn ngập trong căn phòng u uất, bốn bức tường ôm lấy một thể xác như không còn linh hồn. Tôi thực sự đã ngã gục, tuyệt vọng, không tương lai không mơ ước...

....

[Thế giới nhỏ trên những trang giấy đã sụp đổ rồi]

Từng ngày, từng ngày tôi chống chọi lại với chính mình, những viên thuốc liều cao... tôi đoán vậy. Rằng, tôi đã chẳng còn để tâm tới bản thân trông như thế nào, rằng tôi là ai hay chỉ đơn giản là... là cái gì? Ngực tôi đau thắt lại, tổn thương đeo bám tôi. Có lẽ tôi không còn khóc được nữa, cũng không biết thế nào là sợ chết, rũ xuống tấm nệm sofa, bàn tay tôi run run với lấy vỉ thuốc, luống cuống đặt một viên lên đầu lưỡi. Và khi hai mắt bị cơn buồn ngủ hạ gục, tôi lần nữa buông bỏ. Những cơn mưa tầm tã mãi chẳng dứt sao kia?

Tôi không thể viết, dù có cố gắng thế nào. Óc tôi như muốn nổ tung bởi mệt mỏi và căng thẳng, rồi bỗng nhiên khi trở nên trống rỗng, em lại hiện ra trong tâm thức tôi, mỉm cười dịu dàng như ngày nào. Tay tôi bóp chặt lồng ngực, tôi biết sự điên cuồng đang cám dỗ chủ nhân nó, bởi ngay cả chính mình tôi cũng chẳng kiểm soát nổi nữa.

Nhưng rồi, những giấc ngủ bởi thuốc không còn đủ mạnh để khiến tôi có được một trạng thái bình thường như bao kẻ khác. Những đồng tiền trong ví đang dần cạn kiệt và tôi không thể bấu víu vào thứ gì nữa...

Có lẽ tôi nên đưa ra một quyết định đúng đắn, dốc nốt những xu lẻ để tống ngập họng những viên thuốc ngủ. Bằng cách này, tôi có thể gặp em...

- Hẹn em ở Porquerolles...

....

Một nữ bác sĩ chau mày lại, cô ta thoáng hoảng hốt.

- Không ổn rồi, bệnh nhân đang kích động.

- Chúng ta phải dừng lại ngay!

Những âm thanh nào loạn trộn lẫn vào nhau. Đôi mắt của gã đàn ông trên giường bệnh nhòa đi rồi dần khép lại, máu tươi trào ra khỏi khóe miệng. Nhưng không ai để ý cả, có lẽ gã đã tỉnh lại một giây trước... hẳn là gã đã hài lòng với lựa chọn của mình.

"Để em chờ lâu rồi..."

....

[Những tiếng kêu than của họ vang khắp dãy hành lang dài, có lúc là tiếng khóc lóc thống khổ, đôi khi là những tiếng cười dài, hay những lời nói vô nghĩa tới đáng sợ.]

Errol cứ đi đi lại lai, anh ta sốt ruột đến mức đổ cả mồ hôi lạnh. Cho tới khi gặp người bác sĩ kia, cô cúi gằm mặt mà giọng run rẩy. Có lẽ là lần đầu cô thực hiện một ca bệnh đáng sợ như vậy.

- Ngài L'éveil đã tự sát... tôi rất tiếc. Nhưng có vẻ ông ấy đã lấy lại được ý thức... sau đó liền tự cắn lưỡi...

Tin dữ như sét đánh ngang tai, anh không tin những gì mình vừa nghe được, lắc đầu quầy quậy phản đối.

- Richter sẽ không... hắn sẽ không làm như vậy... Richter... RICHTER!!

Errol như kẻ điên, xồng xộc xông vào căn phòng đó, mặc cho nữ y tá kia phải ra sức ngăn cản.

Cô bé với mái tóc hồng rối xù xuất hiện cùng một con gấu bông được vá nham nhở, người y tá đi cùng hớt hải đuổi tới, vừa thở hổn hển vừa nhắc nhở.

- Keera, em... đừng chạy lung tung nữa, nguy hiểm lắm...

Đôi mắt cô tròn xoe, nhìn thẳng vào y tá kia. Ngây dại mà cũng đầy hiểm ác.

- Chị Annette, em cũng muốn yêu một người nhiều như ông ấy.

Nữ y tá gật đầu, nắm lấy tay cô bé.

- Ừ, chắc chắn rồi.

Cả hai bước lặng lẽ trên hành lang trải dài.

....

_ Ending _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro