Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 _ Another

Mỹ nhân ngư yêu say đắm hoàng tử của loài người. Và rồi nàng chết theo tình yêu đó, hoá thành bọt biển, tan vào sóng nước...

....

Người thanh niên hạ bút xuống kí tên lên bản cam kết rồi trao lại nữ y tá. Cô ta xem xét lại sổ bệnh án rồi mới tiếp lời.

- Ngài chắc chứ, ngài... Errol La Vérité?

Anh ta gật đầu, không hề lưỡng lự.

- Tôi vẫn khuyên ngài nên nghĩ kĩ hơn. Cô bé ấy cũng bởi việc điều trị này mà...

- Bằng bất cứ giá nào, xin cô đấy... Tôi còn có thể làm gì nữa đây, thưa bác sĩ?

....

Tôi choàng tỉnh, đầu óc choáng váng như vừa mới trải qua một cơn say xỉn bí tỉ. Hoàng hôn đang đổ dần xuống vũng biển, mặt nước hòa lẫn với màu sắc của những tia nắng cuối ngày. Gió mang theo hơi của muối mặn, luồn qua những kẽ ngón chân trần lấm lem đầy cát, cả người tôi ướt sũng và ê ẩm một cách kì lạ. Mới xảy ra chuyện gì nhỉ?

- Ngài dậy rồi à?

Người thiếu niên liền mỉm cười, xinh đẹp vô ngần. Em cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, đoạn liền đứng dậy, khoe ra một đôi chân thon thả chỉ mặc độc chiếc quần ngắn quá đùi. Trông em có vẻ rất hạnh phúc.

- Em đi được? Từ bao giờ?- Tôi dụi dụi hai mắt, nhìn lên em, rồi nhìn xuống chân em. Căn bản lại không nhớ gì trước đó cả.

- Ngài tặng em mà. Sao ngài lại không nhớ được? Ngài phải nhớ chứ... ngài đã ngủ lâu lắm rồi đấy.

Tôi mơ mơ hồ hồ nhìn em, lắc lắc đầu mà không biết nên nói lời nào để đáp lại, tay lại vò vò mái tóc rối, chúng cứ xoắn vào nhau, bết dính và phủ đầy cát. Từ bao giờ nhỉ? Tôi tự hỏi, vốn những điều mà tôi phải biết giờ thì không còn một chút kí ức nào nữa. Lại tìm cách để chống chế, mà đúng hơn là một lí do.

- Có lẽ là... tôi hơi mệt một chút.

Em hơi nhún vai, đáp lại liền nắm lấy cổ tay tôi, vui vẻ nói.

- Chúng ta đi bơi nhé? Ngài cần phải được nghỉ ngơi đấy.

Những con sóng trắng xô ngang bờ, vũng biển trầm lặng và mênh mông. Eland'orr bơi rất nhanh, như thể em đã tự thích ứng được với cả hai cơ thể vậy, mà tôi thì chẳng nhớ thứ gì cả. Và rồi em vươn mình khỏi mặt nước, từng đường nét tuyệt đẹp ẩn hiện dưới lớp sơ mi ướt nước, mái tóc vuốt ngược lên và vén gọn ra sau vành tai. Tôi bước về phía em, hai chân bỗng run lên, nước như đang trở nên lạnh lẽo, một cách lạ lùng...

- Ngài... ngài yêu em không?

- Eland'orr...

Một vùng chân trời chỉ có đôi ta, tôi và em ôm lấy nhau, tựa như hoàng hôn đang tan chảy dưới làn nước trong. Cảm giác lạnh tê người kia cũng mau chóng biến mất. Mỹ thiếu niên xinh đẹp có đôi mắt xanh như màu đại dương, ngón tay em nhẹ vuốt ve gò má tôi, đôi môi nhỏ ghé lên môi tôi, từng nhịp thở như quấn quýt. Nhưng rồi, em thoát khỏi vòng tay tôi, giọng liền trùng xuống.

- Ngài quay về đi.

- Eland'orr...!?

Tôi vội níu lấy em. Eland'orr vì sao lại... nói ra điều này?

- Làm ơn, hãy quay về đi... Richter L'éveil!

Eland'orr không hề quay lại nữa. Không, là em đang dần biến mất, những đầu ngón tay mềm mại cứ vậy mà tan vào sóng nước. Mắt tôi trợn lên, tôi cảm nhận được sự hoảng loạn của chính mình lúc này... em đang dần biến thành những bọt bóng, bọt bóng vỡ ra và rồi chẳng còn lại gì nữa. Ngoại trừ tôi, vẫn tiếp tục đưa hai tay vốc nước lên tìm kiếm.

"Richter L'éveil... Richter L'éveil... Richter L'éveil là ai?"

Miệng tôi như vô thức lặp đi lặp lại cái tên kì quái đó, rồi chợt cả người tôi chìm nghỉm xuống nước, tự chính tôi cũng không còn kiểm soát được nữa. Một cơn khó thở làm lồng ngực quặn thắt lại, tôi bị cuốn vào một xoáy nước mà không thể vùng vẫy. Cái quái gì đây? Cổ họng nghẹn bứ, nước tràn vào mũi, ngập đầy trong hai lá phổi, mắt tôi cay xè cho tới khi bóng tối trùm lấy.

Cuối cùng, cái lạnh thấu xương ngay lập tức biến mất.

Rằng ngay cả chính tôi cũng không biết mình đang nhắm mắt hay mở mắt nữa. Không thể nói được, bàn tay vươn vào không trung đen quánh cố tìm một điểm tựa hay thứ gì để mà bám víu lấy. Nỗi sợ dần hình thành trong tôi với không hình dạng nào mà chỉ đơn sắc tăm tối. Tôi có đang vùng vẫy hay không?

"Nàng thuộc về nơi mà nhân loại không thuộc về. Không ai có thể chạm tới nàng..."

....

Tôi bước đơn độc trên một hành lang trải dài, những ánh điện sáng bừng, chạy suốt tới cuối. Sau cùng, dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ bóng, bàn tay tôi vô thức đặt lên tay nắm tròn màu bạc, vặn nó sang phải. Cửa không khóa. Căn hộ nhỏ nhắn có một phòng bếp đi liền với phòng khách, tuy vậy nhưng vô cùng khang trang và ấm áp, lại còn chút gì đó quen thuộc kì là. Một căn phòng nữa nằm bên cánh trái kia hẳn là phòng ngủ? Tôi tiến vào trong, chợt nghe tiếng một người con trai gọi tên mình, chất giọng êm ru.

- Em về rồi đây, Rich!

- Eland'orr...?

Tôi quay người, nhận ra em đang bước về phía mình và hôn lên má tôi, gương mặt trẻ trung hiện lên một nụ cười thanh bình. Em cởi áo vest treo lên giá, lại hỏi tôi.

- Công việc thế nào? Cuốn sách mà anh đang viết ấy?

- Sách!?- Tôi lặp lại em như một cái máy.

Em lại tiếp tục, đi lướt qua tôi như chẳng có chuyện gì bất thường.

- Tối nay anh muốn ăn gì?

- Eland'orr...!?

Tôi đã quên mất hay là nó chưa từng tồn tại?

- Em muốn rời khỏi thành phố xô bồ này lắm rồi!- Em nói trong khi bước vào bếp, rồi mở tủ lạnh.- Chúng ta sẽ tới Porquerolles, tổ chức Giáng Sinh, sau đó đón năm mới... hmm, này Rich! Em đã nói là không uống rượu trước giờ ăn tối cơ mà!

Tôi lặng im, nhìn dõi theo em. Eland'orr thậm chí không nhìn về phía tôi, em chống tay trên bàn bếp, cười khúc khích, ánh mắt hướng vào hư không, nhưng hình như có ai đó đang đứng trước em. Không thể... tôi còn đang ở ngay đây kia mà.

- Rich này, em đang nghĩ nếu chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ thì sao?

Em đưa tay vuốt ve lấy một thứ gì đó giữa không trung mà tôi chẳng thể thấy được, lại cười híp mí.

- Một cậu bé thì sao nhỉ? Một cậu bé thật kháu và thông minh giống papa lớn.

- Thôi nào, anh biết người em yêu nhất luôn là anh mà.

- Không được, tới khi đó, anh phải học để trở thành một ông bố đúng đắn đi! Anh không thể tranh giành em với con được.

- Không, không phải bây giờ!! Em còn phải nấu cơm nữa!

Tôi đứng chết lặng. Và rồi hai đầu gối run tới quỵ xuống, có phải tất cả đã từng tồn tại và tồn tại ở nơi này? Nhưng tôi chưa bao giờ từng tới nơi này kia mà...

Bàn tay tôi chạm lên mặt sàn gỗ, dần nó lún xuống, nuốt chửng lấy cả cánh tay tôi. Lần nữa, lại lần nữa, tôi bị cuốn vào một miền vô tận, không màu sắc, không hình khối...

"Tôi có tồn tại hay không? Tôi là gì?"

- Ngài L'éveil!

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro