Chap 2 _ Awake
Shhh! Hãy nghênh đón nữ thần của Màn đêm...
....
Họ, những nhà khoa học với cặp kính nặng trĩu trên sống mũi sẽ quây lũ trẻ con lại bên đống lửa và kể cho chúng nghe đủ thứ thần thoại kì bí. Bắt đầu từ một nữ thần của vạn vật, Gaia bước ra khỏi cõi Hỗn Mang, một tay tạo nên nhân loại, những thành thần hay quái vật, kẻ là anh hùng hay phàm nhân... đều là con của nàng. Giông tố đến từ phương nào, ai đã rèn ra những tia sét, ai cai trị cõi Thiên đàng tối cao? Họ đào xới, họ xây dựng những nghiên cứu, ghi chép lại thành hàng trăm công trình dày cả xấp giấy về siêu nhiên hay siêu linh, mọi loại giai thoại cùng điển tích để chứng minh cho sự tồn tại của chúng.
Chưa đủ. Họ tiếp tục tìm kiếm, họ làm theo những gì hắn ra lệnh. Hắn đã nổi điên lên. Hắn phải tìm bằng được sinh vật đó, thứ kì lạ nhất mà hắn chưa bao giờ có được. Một minh chứng bằng xương bằng thịt chứ không phải một mớ giấy lộn mà họ mang về. Hắn phải có. Nhất định phải có.
Hắn ra sức đào bới. Hắn như kẻ tâm thần muốn với cho được mặt trăng. Họ cố ngăn cản hắn. Trong một thoáng chốc, hắn điên rồ nắm lấy khẩu súng săn, bóp cò, giết chết từng người, từng người một. Và toàn bộ nơi này, hắn sẽ chôn vùi tất cả. Chỉ một tích tắc, kíp nổ đã thiêu rụi những cái xác, đốt cháy những gì họ đã đưa tới cho hắn, không... không đúng. Những thứ không cần thiết, những thứ không đáng để quan tâm... họ chẳng mang lại cho hắn bất kì thứ gì. Họ nên chết đi.
Và hắn, tiếp tục đào bới, tiếp tục tìm kiếm cái mà hắn khao khát. Những đêm mùa hạ chân trời rực sáng triệu vì tinh tú, Sagittarius mang trên mình bộ cung tiễn dát bạc, hướng mũi tên về phía đông của bầu trời. Chỉ còn mình hắn lững thững bước trong cô độc, ánh bạc của trăng rơi xuống con đường rừng tăm tối đầy rễ thông nổi và đá cuội. Hắn cứ bước, bàn tay với cố theo như thể đó chính là hy vọng. Truyền thuyết vẫn còn nhắc về người con ưu tú nhất của dòng tộc Centaurs, một người thầy phi nhân mà cũng phi thường, nhân mã Chiron đã chết dưới mũi tên độc của chính người học trò. Nhân loại thương xót chàng, Zeus quyền năng đã vinh danh chàng trên bầu trời để tưởng nhớ, chòm tinh tú Sagittarius chính là sự giải thoát cho những kẻ lạc lối thoát khỏi cánh rừng âm u, dẫn họ tới nơi có ánh sáng...
Vách đá dựng sừng sững trước vũng Argent trầm lặng, mở một lối mòn hun hút chạy xuống bờ cát, tận dặm xa còn hắt lại ánh hải đăng mờ ảo giữa bóng đêm u tịch. Sóng xô vào bức thành lởm chởm đá, vũng biển nhỏ nằm ở đó, như giấu mình vào sâu trong lòng của hòn đảo.
Hắn bước trên con đường sỏi đặc bóng tối, lần tìm thứ gì theo sự chỉ dẫn của chòm sao mùa hạ, thứ mà hắn cũng không rõ.
Một nhà khoa học như hắn mà lại có lúc làm theo trực giác mơ hồ? Hắn có điên không? Hắn không rõ.
Hắn cứ bước. Hắn quên mất mọi thứ xung quanh và trước mắt hắn chỉ tồn tại độc đạo một con đường duy nhất.
Bờ cát ngắn tới sát mép nước và ngập đầy trong bóng tối, những cuộn gió mang theo vị mằn mặn của biển cả, có một mùi vị lạ thường. Máu! Không thể lầm lẫn, như rằng hắn được ban tặng một khứu giác nhạy bén chỉ để tìm kiếm cái sinh vật kì lạ nhất ấy. Ánh trăng ẩn hiện trong cái tối om của màn đêm và sự lạnh lẽo của sương biển, dù vậy cũng không thể giấu nổi cái thứ kì lạ nhất ngay trên bãi cát kia. Mắt hắn quắc sáng như nhận ra điều mà hắn không thể chối từ. Hắn nhận ra, một cái xác chết, một nửa thi thể còn lành lặn của cậu thiếu niên vô danh. Hắn chạy vội vã, cảm giác một sự thôi thúc lạ thường từ xác chết kia. Xem ra, thứ lạ thường nhất mà hắn thấy không phải cái gì quá lạ đối với người thường, (chí ít, nếu là kẻ có thần kinh thép sẽ không thét lên thất kinh khi được chứng kiến đầy đủ khung cảnh này) nhưng lại khiến cái ý thức dị hợm của hắn nảy sinh ra điều mà không ai có thể nghĩ tới, hắn quỳ xuống bên cái xác, cẩn trọng bế nó lên, xem xét như báu vật. Đất trời có đêm đen, sóng và ngọn gió ào ào khơi xa. Trên cát, đơn độc hắn, tự tay đã tước đi bao sinh mạng, nhưng ngay lúc này lại nâng niu một nửa cái xác lạnh. Cũng nực cười.
Huyết sắc phủ thẫm ngọn sóng, kéo dài một vệt vào hư không. Ánh hải đăng chập chờn giữa một khoảng tối, y như cái chấm sáng leo lét giữa mặt biển đang nổi sáng, những chiếc vây nhọn từ từ chìm dần khỏi tầm mắt hắn. Lũ cá mập sẽ không từ bỏ ý định rình rập quanh nơi này, song cũng không thể liều đuổi tới bờ, hoặc chúng sẽ mắc cạn tới chết. Xem như đã đoán được chuyện gì xảy ra, hắn hiểu, thứ hắn đang ôm lấy còn đáng giá hơn cả vàng. Cậu ta trước khi tắt thở đã cố níu giữ mạng sống của mình thế nào, so với đám người thất bại kia thì còn đáng được tồn tại hơn.
"Tôi có thể làm gì cho em đây?"
Hắn tự hỏi. Cái mà hắn muốn cho cậu còn nhiều hơn cái mà hắn nghĩ tới.
Kể cả khi bóng tối đã nuốt gọn lấy những ánh bạc còn lại của vầng trăng, cái thứ gọi là hi vọng đôi khi kết thúc với đời người chóng vánh. Hắn âu yếm thi thể kia như kẻ loạn trí, ai có thể chỉ trích hắn được nữa đây? Ai có thể cản lại hắn được nữa đây? Người thiếu niên trong vòng tay hắn, cậu vẫn giữ cho mình một nửa vẻ đẹp hoàn hảo với gương mặt thanh tú, tóc bạch tơ lấp lánh vốn lại càng hiếm thấy.
Xinh đẹp vô ngần!
Đó là một cảm giác đặc biệt mà hắn không thể gọi được tên, bởi khi nó đột ngột ập tới ý thức, tim hắn vang lên những âm thanh mãnh liệt. Thỏa mãn, cũng có thể. Hạnh phúc, hay điên rồ...? Hắn nghĩ tới điều hắn có thể làm, chống lại quy luật của vạn vật, đảo lộn thực tại bằng những giấc mơ... hắn sẽ cho cậu tất cả những điều đó. Cậu không thể chọn lựa, không thể chống lại hắn. Cậu thuộc quyền sở hữu của hắn, từ lúc này.
Sagittarius mang tới cho hắn một tạo vật tinh xảo, ngài cho hắn thứ hắn muốn, nhưng cũng có thể đoạt lại mọi thứ từ hắn. Hắn đã quá rõ, buộc trả giá cho những gì hắn muốn là sự đánh đổi và đánh đổi còn nhiều hơn những gì hắn có, hay những gì hắn làm...
....
Một đường ống nhỏ nằm ngay trên căn phòng chứa mẫu vật đổ nát, loại thang sắt dẫn xuống tầng hầm giống với mấy nơi như hầm lò. Có vẻ như Errol đã dọn dẹp lại lối đi, thường xuyên một tuần một lần, đôi khi điều đó làm tôi cảm thấy vô nghĩa và tốn thời gian. Đám rêu chết tiệt đó lớn quá nhanh trong cái môi trường ẩm mốc thế này. Tôi chậc lưỡi, bản thân không phải một nhà sinh vật học để có thể xử lí chúng trong một tích tắc.
- Nhóc lại cạo tường nữa đấy à? Nhưng thế nào lũ rêu đó cũng mọc thôi...
Cậu thiếu niên theo sau tôi chỉ khẽ nhún vai, hầu như lúc nào cũng kiệm lời như vậy. Và rất thỉnh thoảng, cậu ta lại hỏi tôi, những câu hỏi kì quặc mà tôi chẳng biết phải trả lời ra sao.
- Ngài không định trở về sao?
Và tôi chỉ đáp lại một cách miễn cưỡng.
- Ừm...
Nói rằng, cậu ta là một sản phẩm trong hàng loạt những phát minh của tôi thì cũng không hoàn toàn sai. Đánh đổi để lấy được một thứ gì vượt ngoài tầm với của con người, không thứ gì là không có giá cả.
Mượn xác dệt hồn. Ta ban cho ngươi sự sống, đôi mắt, giọng nói và cả hơi thở. Món nợ với thần linh... ngươi sẽ trả bằng gì đây?
....
Tôi ưa thích việc tạo ra thú lai, nhưng có lẽ đây là một chủng loại đặc biệt hơn cả những sản phẩm của tôi, bao gồm cả Errol. Em vẫn đang say ngủ trong bể kính, chiếc đuôi cá lấp lánh ánh bạc, thỉnh thoảng khẽ đung đưa. Mọi cấy ghép gần như đã hoàn thành, tôi không thể ngừng ngắm nhìn em, cũng không biết mình có thể kiên nhẫn tới bao giờ cho tới khi em tỉnh giấc.
Một tạo vật thật sự xinh đẹp, phải dành một cái tên đẹp cho người đẹp nhất. Có khi nào, tôi đã yêu em mất rồi? Cảm giác phấn khích lạ lùng như một loại báo hiệu đặc biệt, sẽ là tin tốt lành, phải không?
Giá như có một ngày bình lặng bên em.
- Một con cá!!! Con cá to vậy chắc sẽ rất ngon!!- Za rít lên, nó gõ gõ cái móng tay nhỏ xíu của mình lên tấm kính trong suốt, đôi mắt thèm khát dòm ngó em.
- Ăn nó!! Tôi muốn ăn nó. Này, hay tất cả chúng ta cùng ăn nó?- Zi cũng bắt nhịp theo, và chưa bao giờ tách rời Za nửa bước.
Hai tên quỷ lùn bắt đầu nhảy nhót và hò hét ầm ĩ, lông lá xù lên như những con chuột cống. Chúng luôn như vậy, không bao giờ chịu ngồi yên. Bất kì lúc nào cũng có thể kiếm trò quậy phá, bằng mọi giá khiến tôi tức điên lên. Hoặc là cố tảng lơ chúng đi một cách khó chịu, tôi chậc một tiếng, bỏ tách cà phê lại và tiến về phía bàn máy tính, những số liệu chạy thành một hàng ngang, chất kín cả màn hình. Tới ngày hôm nay xem chừng là vẫn ổn.
- Ngài Richter, chúng ta hãy mau làm thịt nó đi!!!
Đôi chuột cống kia cùng đồng thanh ré lên, hai hốc mắt sâu hoắm của chúng nhìn chòng chọc vào tôi như chết đói, miệng nguyên rớt rãi. Thánh thần ơi, tôi đã phạm sai lầm khi tạo ra chúng... một lũ ăn hại!
- Hai tên nhãi ranh chỉ suốt ngày ăn không ngồi rồi!- Con mèo Lơ Lửng từ đâu xuất hiện, vẫn bộ lông màu biếc điệu đà, chiếc đuôi nhẹ nghoe nguẩy theo mỗi bước đi của nó, tỏ một vẻ quá đỗi cao sang so với loài mèo đúng nghĩa.
- Ối ngài Cheshire...- Za rống lên.- Ngài đi bụi lâu như vậy mới về, đói bụng rồi sao?
- Tên nhãi...
Cheshire vốn là kẻ ghét bị chạm tới tự tôn, dĩ nhiên nó sẽ rượt hai tên oắt kia tới khi nó mệt lả. Và, chuyện gì tới rồi cũng phải tới, chúng sắp sửa biến căn phòng nghiên cứu của tôi thành một mớ hỗn độn.
- Pegasus, ngồi xuống!- Tôi quát như gào lên khi chú ngựa trắng bắt đầu dậm móng xuống nền kim loại, chỉ một sải cánh của nó cũng đủ hất bay tôi ra tới tận cửa.
Chí ít, nó là một đứa nghe lời hơn cả.
- MẤY ĐỨA!! CẮT CƠM BA NGÀY VÀ ĐI LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH CHO TA!!
Căn phòng được trả lại bình yên trong tích tắc sau một lời giận dữ mang đầy tính đe dọa, và cũng vào lúc này, tôi, cả mấy con thú lắm lời kia nữa đều nhận ra điều gì đó, đồng loạt đổ dồn sự chú ý về phía chiếc bể kính.
- Tôi đang sống ư?
....
_ To be continue _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro