Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 _ Me

Đặc ân lớn nhất mà Chúa ban cho loài người chính là tình yêu

....

Dưới mặt kính trong suốt của đồng hồ đeo tay, ba cây kim nhỏ xíu màu bạc trắng lần lượt chụm vào con số thứ 12. Một điểm giờ hoàn hảo. Em tựa bên vai tôi, đôi mi mệt mỏi nhắm nghiền lại. Môi nhỏ khẽ mất máy, một cái chạm nhẹ mong em đừng thức giấc. Nghe hệt một cuộc chạy trốn, tôi mang em rời khỏi Kinh đô tràn ngập ánh sáng này, để lại những kỉ niệm cũ trên đại lộ hoa lệ Champ-Elysee cùng nụ hôn ngọt ngào dưới chân tháp Eiffel vào mùa đông năm ngoái. Qua ô kính hình ovan ngay sát cạnh chỗ tôi ngồi, những đốm điện màu trắng rải suốt một dọc đường băng phủ đầy bóng tối, chuyến tiếp nhiên liệu cuối cùng cũng rời đi, một vài dáng người mờ nhạt phía trước biến mất dần. Tôi với tay lấy tấm chăn đắp cho em, gương mặt nhỏ say trong giấc ngủ, những lọn tóc tơ trắng như tuyết vô ý xòa xuống tròng mắt, tự hỏi không biết rằng Morpheus đã kể cho em nghe điều gì?

- ...Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp!

Nữ tiếp viên cúi chào một lần nữa rồi rời khỏi khoang hành khách. Tiếng ầm ầm dội lại từ hai bên quạt gió trên cánh máy bay, bánh lăn chạy suốt một dọc đường băng, những chấm điện nối tiếp nhau như tạo thành một vệt sáng trải dài. Tôi nghe ngờ ngợ từ bộ đàm gần với buồng lái vài lời nhắc nhở gì đó về thời gian, hai hàng mi nặng trĩu kéo dần xuống. Có lẽ sẽ là một chuyến đi rất dài để nói lời tạm biệt với nơi này.

[Give it up for love]

[Paris rực rỡ như một nàng kiều nữ giữa đêm tối]

[Sông Seine chạy ngang qua khu vườn Trocadéro, lấp lánh những ánh vàng từ đèn đường hắt xuống]

[Hình như nàng Nyx xinh đẹp đã bỏ quên chiếc khăn lụa của mình trên dòng nước êm ả ấy]

[Your hands on mine. The clock is ticking]

[So stay]

....

Hoàng hôn đổ bóng xuống những vịnh biển ôm xung quanh đảo Porquerolles, một xứ sở như say ngủ dưới nắng vàng, nằm bình lặng bên bờ nam nước Pháp. Một mảng màu trải dài của thông xanh, khoảng rừng rộng lớn mở ra vô số những lối mòn phủ đầy cuội đá và cỏ dại. Em vẫn hay nói thế giới này giống một cuộc thám hiểm kì bí, bởi Porquerolles cất giấu cả triệu bí mật thần thoại. Đường rừng cuối chiều hệt một bản đàn trầm lắng, hương gió mang theo phong vị của vùng biển Địa Trung Hải, thỉnh thoảng lại nhẹ lướt qua những lọn tóc tơ mềm mại, em sánh bước bên tôi, mỉm cười xinh đẹp hơn cả Thiên Sứ.

Cuối lối mòn dẫn ra một vũng biển vắng lặng, những dải sóng chạy tới chạy lui, ầm ầm xô lên ghềnh đá mà tung bọt trắng xóa. Bãi Argent nằm ở nơi mà người ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ nó ở đó, giấu mình dưới hai thành đá dựng đứng, nhìn từ trên đồi dốc xuống chỉ có thể thấy màu thông xanh rì đang lẫn với sắc biển mơ màng. Bờ cát không thoải như ở Antibes, lại tương đối sát với mép nước nên chuyện rằng cả hai sẽ ướt nhẹp khi trở về là không có gì đáng lạ.

Đằng tây thẫm đỏ, từng vạt mây nhuộm màu của bóng tối. Đất, trời và biển... giữa khoảng không bao la, có một cặp tình nhân nhỏ bé. Tôi ngồi bên em, trên một mỏm đá lưng chừng với nhịp sóng đang xô bờ, thoải mái duỗi cả hai chân xuống làn nước trong veo. Một cảm giác êm ả làm tôi muốn biếng nhác vô cùng, nhẹ vòng tay ngang bụng em mà ôm ghì lấy, vùi vào hõm vai em để tìm kiếm chút ngọt ngào quen thuộc.

- Rất nhớ, rất yêu em...

Và em hôn tôi, như trước đây em đã từng. Âu yếm tôi như trước đây em vẫn làm, ngón tay vuốt nhẹ khuôn cằm lởm chởm râu trắng, em nhìn tôi bằng đôi mắt xanh thẳm, cứ như cả vạn điều trong lòng đều cất giấu ở nơi đó. Tôi và em, tựa vào nhau, quấn quýt suốt hồi lâu. Dù em đang ở ngay trước mắt, tôi cũng không khỏi mong nhớ em, khao khát và yêu thương em...

Tóc tơ trắng như vân sắc buổi bình minh, em mỉm cười, xinh đẹp tới xiêu lòng, khiến trái tim tôi từng nhịp đều lẫn lộn. Không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác này, yêu và bên em đã chừng ấy năm, chừng ấy những hạnh phúc... vậy mà khi này lại khẩn trương như vậy? Tôi lại ôm hôn em nhiều hơn, ngỡ rằng đã rất lâu rồi mới có thể ôm em và hôn em thế này, nhớ nhung ngập tràn một cách lạ lùng.

- Mọi chuyện giờ đã ổn rồi nhỉ?- Em bất giác hỏi khi xoa nhẹ lên mu bàn tay tôi, ánh mắt hướng về phía bóng hoàng hôn đang tàn dần, nụ cười ngọt ngào cũng vụt mất trong một thoáng chốc.

Cảm giác của trước đây và hiện tại đều vẫn là em.

- Ừ, ổn cả rồi!

Chỉ cần em luôn bên cạnh thì sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Tôi yên lòng, cọ nhẹ sống mũi lên mái tóc mềm, tha thiết hôn em...

Biển trời dần phủ đầy bóng tối. Sóng vẫn ào ào xô bờ cát trắng. Em thì thầm tôi nghe, những cổ tích và thần thoại, rằng... ngày xửa ngày xưa, dưới đáy đại dương sâu thắm chính là nơi trú ngụ của người cá.

Ngoài khơi ầm ầm giông tố, con tàu gỗ chao đảo trước cơn thịnh nộ của Vua Thủy Tề. Chàng ấy sẽ chết. Và nàng bấp chấp, lao vào con sóng dữ vì chàng. Nàng yêu chàng. Nhưng rồi tình yêu đó cũng vỡ tan thành bọt biển. Trái tim nàng nằm sâu thẳm trong lòng biển khơi. Vẫn luôn hướng về chàng...

Sóng ì oạp ngoạn lấy bờ cát. Màn đêm vắng lặng, chỉ độc đôi bóng tình nhân đang đan siết tay nhau. Lời em nói như tình tửu, chẳng cần hơi men cũng khiến tôi say. Vũng biển êm ả, mằm mặn hơi gió dặm xa.

Vang vọng từ lòng đại dương, những Siren cất tiếng hát say đắm. Mỹ nhân ngư đẹp tựa giọt nắng buổi bình minh, đuôi bạc lấp lánh ánh ngọc trai quẫy trong làn nước biếc. Nàng ngoi lên trước con tiện bằng gỗ bóng, hỏi người thủy thủ muốn nghe nàng hát?

"Chàng trai đáng yêu, đi cùng ta... ở bên ta... hãy yêu ta."

Con tàu chìm xuống biển sâu. Chàng yêu nàng tới cả cái chết...

Nàng thuộc về nơi không ai tìm được nàng. Những kẻ thấy nàng đều hóa điên!

Đôi môi em tựa quả mọng và mắt em biếc xanh như màu của đại dương. Tôi yêu tất cả thuộc về em. Hôn lên mái tóc trắng tuyết, tôi để em tựa vào lồng ngực mình. Nhịp thở bỗng có chút bối rối. Vẫn là cảm giác không lời giải đáp ấy, bởi vì tôi đã quá bận bịu với thế giới ngoài kia hay là bởi em đã thay đổi quá nhiều?

- Ngủ ngon nhé, người tôi yêu...

Ở bên tôi... lâu hơn một chút được không?

[You bring me back to life]

[And it's all in the name of love]

[Across the ocean of my mind]

[But in the end, I drown]

[I live inside my own world of make-believe]

[Hush]

....

Tàn tích của viện Cryptid nằm cách vũng Argent một khoảng rừng ít sáng, đường đi hẹp và quanh co lại như tách biệt nó ra khỏi thế giới ngoài kia. Lối xuống hầm nghiên cứu chính phải đi qua một phòng trữ mẫu vật, xem như đã hư hại hoàn toàn, rêu xanh mọc thành từng dải trên những kẽ tường ẩm ướt, thứ mùi hôi hám của kim loải hoen gỉ lâu ngày. Thỉnh thoảng cậu nhóc có để ý tới mà dọn dẹp, nhưng cũng không phải thường xuyên mà tôi lại chẳng bận tâm tới cho lắm.

Chuyện xảy ra cách đây đã nhiều năm, tôi không muốn nhắc lại, càng không muốn nhớ tới. Như thể rằng thân xác này có tận hai cái mạng. Mỗi ngày tôi lại già đi một chút, bản thân cũng thay đổi, lẽ tự nhiên của đời người mà thôi. Trầm lặng dần đi và thích lười biếng chăng? Chẳng biết tự mình đã đứng ở cái mỏm núi này bao lâu? Thỉnh thoảng vô thức nhìn xuống nơi con dốc, sóng táp lên thành đá cao lênh khênh, tung bọt trắng xóa, màu của bóng tối lễnh loãng phủ lên những cồn cát trắng đầy rêu dại. Đằng tây réo rắt tiếng quạ đàn, một chân trời đỏ sắc hoàng hôn đang lấp ló sau bóng thông.

Tôi quên đi nhiều thứ, cũng bỏ đi nhiều thứ. Những khoảnh khắc của lúc này không còn đáng giá với tôi nữa, mà đã dành cho người khác biết chân quý hơn tôi. Đứng trước Chúa, tôi cũng không biết vì sao mình lại có được đặc ân này nữa.

- Ngài Richter...

Đứa nhóc đó đã tới rồi ư? Luôn đúng giờ, luôn quy củ mặc cho tôi là kẻ bừa bộn nhất. Và hẳn cậu ta sẽ rất hoàn hảo, nếu không bởi vết phỏng đỏ ối nơi góc trái khuôn mặt. Năng lực của tôi lại không thể sửa được nó. Thật sự quá đáng tiếc. Vậy mà cậu ta lại chịu chôn chân ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cùng tôi, trở thành người phụ việc đắc lực nhất và cũng là duy nhất, Errol de Rêves.

- Ngài Richter, tới giờ cơm tối rồi.

Ngay cả khoản nội trợ và vân vân mấy chuyện lặt vặt, Errol cũng một tay thu vén gọn gàng đâu vào đấy, tôi tự cười, ngón tay gãi nhẹ chòm râu rậm tới mang tai, già đầu mà hóa ra lại chẳng bằng một cậu nhóc. Nhưng nghĩ thế nào, tôi cũng không phải lo về chuyện ăn mì gói mỗi ngày nữa.

- Ừm!

Tôi chỉ gật đầu, rồi cùng Errol trở lại viện nghiên cứu. Chúng tôi rảo bước dưới những bóng thông xanh rì, ánh sáng tắt dần trên nhịp sóng. Cánh rừng sừng sững trước mắt mở ra muôn vàn lối mòn , như vòng tay khổng lô đang ôm gọn lấy bãi tàn tích này vào lòng, bóng tối rải xuống từng vạt cỏ non, và nhanh thôi, màn đêm sẽ nuốt chửng mọi thứ. Một ngày nữa lại đang dần biến thành quá khứ.

....

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro