CHAP 4: CÁI KẾT
- Cháu sẽ không về ngôi nhà đó nữa đâu. Ở đó toàn đau khổ và thất vọng, đó là điều cháu không muốn nhìn thấy nhất, không muốn quan tâm nhất nhưng cháu bắt buộc lại phải quan tâm. Thật nực cười đúng không bác.
- Cháu muốn khóc thì cứ khóc đi , lúc nào cũng có thể coi bác như người mẹ để dựa vào khóc những nỗi đau trong lòng mình.
- Cảm ơn bác, bây giờ luôn được không?
- Lúc nào cũng được.
Nga dựa vào lòng mẹ Phong mà khóc nức nở, cô khóc cho những tháng ngày đen tối của cuộc đời mình. Phong bất ngờ vào để mang món bánh rán nhưng chưa kịp gọi đã bị mẹ cậu bảo ra ngoài.
*
Buổi tối, cả nhà ăn cơm vui vẻ, tràn đầy tiếng cười, nói. Lúc này trong lòng Nga mới thực sự ngưỡng mộ gia đình họ, gia đình của sự quan tâm và sẻ chia cho nhau. Bỗng Phong nghĩ ra một chuyện cho buổi tối nay đỡ nhàm chán hơn.
- À, tối nay trời lắm sao lắm rồi, hay tối nay cả nhà mình ra ngắm sao.
- Thôi, 2 đứa đi thôi. Mẹ đi làm gì, mệt lắm.
- Bác cứ nghỉ ngơi trước đi, để tí bọn cháu rửa bát ,dọn dẹp cho.
- Uhm.
Ăn cơm xong, Phong nhận rửa bát khiến Nga không thể từ chối, lúc này cô nghĩ mình có thể nhân cơ hội này tỏ tình với anh Phong được không, nhưng cô lại sợ anh Phong sẽ từ chối mình, cô nghĩ mình nên chuẩn bị tốt nhất cho buổi hẹn tối nay. Chẳng mấy chốc đã tới thời khắc quan trọng với cả hai người. Hai người rủ nhau lên trên mái nhà ngắm cho rõ hơn.
- Anh Phong , ngôi sao trên bầu trời kia đẹp thật, không biết nó là có tên là gì nhỉ?
- Đó là sao Sư Tử, chòm sao ấm áp nhất trong các chòm sao.
- Đẹp thật.
- Nga
- Anh Phong.
- Em/ Anh có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì vậy ?
- Thôi anh nói trước đi.
- Em nói trước đi.
- Thực ra em rất thích anh, thích con người anh, yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, em không biết đó là thứ tình cảm gì nữa, nhưng em thích anh.
- Anh xin lỗi, chuyện này.....Anh thực sự không hề thích em một chút nào, người anh thích là Doanh, cô gái đã làm anh rung động .
- Em biết, nhưng không có cơ hội tranh giành công bằng để giành sao?
- Hôm nay , anh hẹn em ra đây, cũng để anh nói với em chuyện này , em đừng hy vọng gì về anh nữa, anh thực sự không thích em, không thích một người con gái béo mập, IQ 20 như em em hiểu không, cho dù thế nào đi nữa, anh nghĩ em nên để tình cảm sang một bên, chuyện gia đình em mới là chuyện quan trọng bây giờ. Có phải rất nhiều lúc em ghét bố em đúng không vì bố em không chăm sóc em đầy đủ đúng không, nhưng em có biết gánh nặng mà ông ấy gặp phải không, ông ấy bị bệnh tim giai đoạn cuối đó, chắc hẳn em không hề biết đúng không? Chính em cũng không hề quan tâm ông ấy, thì em có khái niệm gì để ông ấy bắt buộc phải quan tâm em, em có biết lúc em đi học, trêu bạn bè. Em có biết chính ông ấy bị mẹ em sỉ nhục như thế nào không, bị thầy giáo nói như thế nào không, bị đối tác nói thế nào không, em có biết rằng khi em đang yên giấc trên giường, bố mẹ phải chịu khổ như thế nào không, em nghĩ em vẫn là rich kid à. Không, bố em đã không còn là chủ tịch công ty từ 8 năm trước rồi, vì thế mẹ em mới bỏ đi....
- Sao ông ấy không nói với em những chuyện này?
- Nói với em, em có quan tâm đến sao? Hay chỉ tranh cãi với bố em, những đồng tiền mà bố em đập vào mặt em hằng ngày chính là những đồng tiền, bố em gánh những bao xi măng nặng nhọc trên vai đó.
- Không...Không...phải thế....Em phải về nhà ngay bây giờ....
- Anh nghĩ em nên về đi...Bố em đang chờ em ở nhà....
Nga chạy thật nhanh về nhà, cô khóc những giọt lệ dài trên má cô. Cô vừa chạy về nhà, căn phòng vẫn tối tăm như thế nào, nhưng không, trên sàn là bố cô, bố cô đang bất tỉnh. Cô chạy vào , gọi bố cô dậy, nhưng không...không...bao giờ còn cơ hội nữa....Bố cô đã mất sau một cơn đau tim.... Cô hét lên cùng với tiếng sấm của ông Trời đổ xuống như chút nước..Bỗng cô nghe tiếng bố cô gọi ngay sau cô, cô quay lại, bố cô đang đưa tay để cô nắm tay, cô chạy vụt tới, nhưng không đó chỉ là hình ảnh cô tưởng tượng ra, bố cô đã mất thật rồi....
*
Nga bật dậy. Cô bé 7 tuổi này mai chính là sinh nhật của cô bé ấy. Cô lo sợ về giấc mơ mà cô đã mơ thấy, lo lắng bố mẹ cô biến mất, nên đã bất giác gọi:
- Mẹ, Bố
- Ôi con gái yêu của bố mẹ mai sinh nhật con rồi, con thích gì nào!
- Con chỉ cần bố mẹ thôi . Lúc nãy con mơ bố mẹ ly hôn rồi không ai chơi với con nữa.
- Con bé ngốc này, bố mẹ luôn yêu con, làm sao có thể rời xa con được chứ.
- Con sợ lắm.
- Rồi, bố mẹ hứa sẽ không bao giờ rời xa con được chưa.
- Con cảm ơn bố mẹ.
- Rồi sinh nhật con bố mẹ tặng con con Gấu này nhé, rồi mẹ làm bánh sinh nhật để tí bạn con sang chơi nhé.
- Vâng ạ.
- Còn bố, bố sẽ làm một con chuồn chuồn giấy tặng con được không?
- Được ạ.
- Nga.....
- Anh Phong.....
- Chúc mừng sinh nhật em....
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro