Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: ĐI BỤI

- Nga, con lại đây cho bố.

- Bố.....

- Về nhà ngay với bố.

Bố Nga và Nga về nhà, vẻ mặt vô cùng tức giận.Vừa về đến nhà, Nga định bước lên trên phòng thì bố cô đã quát thật to:

- Nga, mày đứng lại...

- Con không làm gì sai hết, tại bọn nó thách thức con trước.

- Mày không làm gì sai...

Bố cô vừa nói xong đã tát một cái thật mạnh vào mặt Nga.

- Cái tát này là tao dành cho bản hợp đồng.

Tiếp tục, bố cô tát cô thật mạnh lần 2.

- Cái tát này là tao dành cho mẹ mày, người mẹ bỏ rơi con cái.

Tiếp tục, bố cô tát cô thật mạnh lần 3.

- Cái tát này là tao dành cho tao....

- Bố tát con 3 cái, được thôi. Chỉ vì bọn chó đó bố tát con 3 cái, bố nghĩ có được không, bố nghĩ bố có xứng đáng làm bố của con không. Từ ngày mẹ bỏ con đi, chẳng lẽ chính bố nuôi nấng con sao, chính bố làm thức ăn để con mang đến trường như bạn bè của con sao. Hay chỉ là bố tống cho con đống tiền để ăn bim bim, xúc xích qua ngày. Từng ngày, sáng sớm thức dậy có thấy bố không, tối đi ngủ có thấy bố không, Hồi bé bố hứa với con cho con chơi đu quay, nhưng bố có thực hiện lời hứa đó không. Tại vì ai mà con cái điện thoại còn không biết sử dụng, tại vì ai mà con bị trầm cảm từng ngày, tại vì ai mà con cái gì cũng không biết....

- Con ranh này, giờ mày láo nhỉ. Dám cãi lại cả bố mày nữa à. Tao kiếm tiền cho ai? Cho bản thân tao à? Cho mày đấy.

- Cho con, con không cần những thứ đó, con chỉ cần bố đưa con đi chơi con đã hạnh phúc rồi nhưng không...không bao giờ...đến lúc này rồi chỉ còn mình con buồn bã...Con thất vọng về bố lắm rồi....

- Mày....

Nga đi lên phòng thu dọn , lúc này giọt nước mắt chảy dài trên mắt cô, đến lúc này cô không thể kiềm chế được nữa rồi, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi mắt của cô, nó không thể ngừng lại được nữa. Bất chợt cô ngồi thụp xuống căn phòng lủi thủi khóc một mình.

- Tại sao vậy?

- Rich Kid!!! Tôi ghét rich kid.

Ngồi suy nghĩ thầm một lúc, cô quyết định dọn ra khỏi nhà sống một thời gian. Cô kéo vali xuống, bố cô vẫn ngồi đấy, ông vẫn không nói gì nhưng khi Nga kéo vali ra khỏi nhà thì ông tức giận hét to:

- Nga....

Nga không để ý đến lời bố cô nói. Lúc này cô chỉ có một sự tức giận không nguôi. Cô vừa đi khỏi nhà thì lúc này trong đầu cô không biết đi đâu nữa, lúc này cô nghĩ đến nhà Phong - ngôi nhà đầy tình thương mà cô luôn mong ước. Cô lấy chiếc xe đạp gần đó, đạp đến nhà Phong. Lúc trên đường đi , cô tình cờ gặp lại Doanh.

- Nga, cậu đi đâu vậy? 

- Tôi đi đâu kệ tôi, tôi làm gì cậu cũng kệ tôi đi. 

- Chuyện lúc ấy cho mình xin lỗi, nhưng mà mình làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà sao cậu vẫn không hiểu vậy?

- Tôi không hiểu mà cũng không cần hiểu. Mà cậu cũng không cần quan tâm quá nhiều đâu, dù gì từ lúc đó tôi với cậu đã không thể làm bạn nữa rồi.

- Được thôi, cậu đi đi.

- Tôi không đi, thì tôi ở đây với cậu chắc.

Doanh rời đi trước mặt Nga trước sự thất vọng cùng sự tuyệt vọng trong lòng. Còn Nga , một chút buồn và tuyệt vọng là không thể tránh được, dù gì tất cả là do Doanh gây ra, khiến gia đình cô tan vỡ, nhưng cô cũng phải cảm ơn Doanh vì đã giúp cô có đủ dũng khí để nói ra, nói ra tất cả những thứ giấu trong lòng, không phải che giấu những gì với bố cô nữa. Mải suy nghĩ quá khiến cô không nhận ra mình đã đi qua nhà Phong từ lúc nào, cũng may nhờ tiếng gọi của Phong mới làm cô thực sự thức tỉnh:

- Heo mập ơi, đi đâu đấy?

- Anh Phong , anh đừng trêu em nữa.

- Giờ còn cãi anh nữa nè.

- À, anh Phong. Anh có thể cho em ở nhà anh vài ngày được không?

- Ok luôn. Nhưng mà còn phải hỏi mẹ anh nữa.

- Việc gì phải hỏi nữa, mẹ đồng ý rồi.

Mẹ Phong từ trong phòng bước ra.

- Nga, cháu thích ở bao nhiêu lâu cũng được.

- Cháu cảm ơn bác.

- Giờ hai bác cháu mình vào trong nhà nói chuyện nhé, kệ thằng Phong.

- Mẹ lại thế rồi, không thương con gì hết.

- Thôi ông danh đừng nịnh tôi nữa.

- Đi, hai bác cháu mình vào kia nói chuyện.

Nga và mẹ Phong vào trong nói chuyện.

- Đây, cháu uống nước đi.

- Chị Vân đâu bác?

- Nó đi tham gia câu lạc bộ gì đó rồi, bác cũng chẳng biết nữa.

- Lần này chắc bác cho cháu ở nhà bác luôn chứ cháu chẳng muốn về căn nhà đó nữa.

- Lại cãi nhau với bố cháu à.

- Cũng không phải mà cũng đúng, bố cháu lúc nào cũng chỉ suy nghĩ trong lập trường của bố cháu thôi, có suy nghĩ gì đến cháu đâu.

- Bác không muốn xen vào chuyện nhà cháu nhưng bác nghĩ bố cháu dù gì cũng là người sinh ra mình, họ chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi.

- Tốt cho cháu, tốt như này cháu không cần.Bác cũng đường khuyên cháu nữa, cháu quyết định rồi. Cháu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro