02
Choi Hyeonjoon biết rằng ba mình cặp kè với trợ lý của ông ấy và mẹ cậu đang hẹn hò với một cậu trai trẻ non tơ ở phòng khám của bà. Thật nực cười khi cậu ta lại là một trong những người bạn cũ của Choi Hyeonjoon.
Vỏ của những chai rượu rải rác trên mặt đất khi chất lỏng đỏ như máu của nó đổ thành những vệt màu loang lổ. Choi Hyeonjoon tỉnh dậy sau một cơn choáng váng, đoán là tác dụng của rượu hoặc là cần sa.
Sự tỉnh táo chỉ kịp trở về trí não khi Choi Hyeonjoon nhận ra mình đang ở một căn phòng lạ, dựa vào cách thiết kế và nền gạch, Choi Hyeonjoon hoàn toàn tin tưởng cậu không hề bị bắt cóc. Nửa trên cơ thể cậu hoàn toàn trần như nhộng nhưng may mắn là đồ lót vẫn còn đó, ít ra thì hôm qua Choi Hyeonjoon cũng không làm điều gì ngu ngốc. Cậu chẳng muốn làm hại con gái nhà lành rồi chứng kiến cái cảnh vác bụng bầu đến đòi nợ hoặc tự dưng ở đâu ra lại có thêm đứa con rơi rớt như ba của mình.
Nhặt vội quần áo rớt dưới giường khi Choi Hyeonjoon bước ra ban công đầy nắng và nhẹ nhàng hít thở. Ánh hoàng hôn xuyên qua những tán cây xanh đang rì rào trong gió nhẹ, tạo nên một cảnh tượng ánh sáng đẹp đẽ. Choi Hyeonjoon nhìn về hồ cá cảnh trước mặt, một chú mèo cam béo ú đang ngồi trên bờ, chăm chú quan sát.
"Mình có nên xuống bắt vài con cá cảnh cho nó không nhỉ?"
Choi Hyeonjoon nghĩ nghĩ.
Có lẽ do uống quá nhiều rượu và la hét (dù không biết tại sao), cổ họng của Choi Hyeonjoon có chút đau. Cậu đứng trước gương nhà tắm một lúc lâu, cảm thấy cổ mình như vướng cái gì đó rất khó chịu, có lẽ là bị viêm họng rồi, ngay cả giọng nói cũng có chút khó nghe.
Như dự đoán, Han Wangho vẫn còn ở đây. Ngủ quên trên ghế sofa, vài nút cúc áo phía trên của anh ấy mở toang có thể vì nóng và cà vạt vẫn treo lủng lẳng trên chiếc cổ dài và thanh tú. Mái tóc hơi xoăn của anh xoã tung trên vầng trán trơn bóng, trông hệt như một đứa học sinh cấp ba nghịch ngợm và bướng bỉnh.
Choi Hyeonjoon bật cười, chẳng hiểu sao mình lại từng thích Han Wangho đến vậy. Nhưng dù sao thì sau lần từ chối ấy, cậu và anh vẫn giữ mối quan hệ "bạn bè" khá tốt.
À và, Ryu Minseok. Đúng rồi, có vẻ cậu ấy đã về trước vì bận việc. Choi Hyeonjoon nhớ là cậu ta đã nói vậy nhưng không nhớ đã rời đi lúc nào, có lẽ là ngay sau khi Choi Hyeonjoon bị rượu đánh gục.
Han Wangho khẽ cựa mình trong giấc ngủ, Choi Hyeonjoon khịt mũi, nắm lấy cà vạt của anh ấy, giật nhẹ. Cổ tay của cậu nhanh chóng bị nắm lấy khi Han Wangho hé mắt, mỉm cười một cách khó hiểu. Choi Hyeonjoon mất thăng bằng do còn choáng váng và lập tức ngã lên người anh sau cú kéo của Han Wangho. Cả người cậu bổ nhào vào lòng đối phương khi anh ấy kêu lên một tiếng không phải vì cảm thấy nặng nề mà là vì thích thú. Choi Hyeonjoon lập tức chống tay sang bên cạnh để đứng lên nhưng Han Wangho lại vòng tay ôm lấy eo cậu khiến tư thế của cả hai có chút kì quặc.
"Thả em ra ngay"
Choi Hyeonjoon bắt đầu vùng vẫy.
"Thơm ghê"
Han Wangho bắt đầu dụi cái đầu hơi xù của anh ấy vào hõm cổ Choi Hyeonjoon khiến cậu vừa ngứa ngáy vừa bực mình.
"Ya, anh mà còn không bỏ ra thì đừng trách em"
"Sao em định...a"
Choi Hyeonjoon chẳng thèm nhân nhượng cắn một phát vào cổ Han Wangho khiến anh ấy nhăn mày đau đớn.
"Em là cún hả, Choi Hyeonjoon?"
"Ồi mới sáng ra mà đã gặp cảnh tượng kích thích như vậy rồi!"
Lee Minhyung bước từ trên lầu xuống với vẻ mặt hiếu kì. Choi Hyeonjoon lợi dụng lúc Han Wangho không để ý bèn thoát khỏi vòng tay của anh ấy, nhìn về phía người đang bước tới.
"Ryu Minseok đi lúc nào vậy?"
"Không rõ nữa, em có hơi mệt nên lên phòng trước, lúc đó còn ba người uống với nhau thôi mà"
"Vậy à?"
Thấy Choi Hyeonjoon trầm ngâm một lát, Lee Minhyung ngồi xuống ghế sofa đối diện, uống một tách cà phê nóng.
"Anh có vẻ khá thích cậu ấy, có cần em cho anh số cậu ta không?"
"Không cần đâu! Chỉ là cậu ấy khá đẹp nên tôi để ý đôi chút!"
"Thế em thì sao?"
Choi Hyeonjoon nhíu mày, ý tứ trong lời nói của Lee Minhyung khá rõ ràng nhưng cái vẻ mặt này của cậu ta khả năng là muốn trêu cậu chút thôi.
"Chúng ta nên về thôi"
Han Wangho không biết đã chỉnh trang lại quần áo từ bao giờ, trực tiếp nắm tay Choi Hyeonjoon kéo đi. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, Choi Hyeonjoon nán lại một lát.
"Cậu cũng không tệ đâu"
Lee Minhyung hơi ngây người, nhìn người kia rời đi, vành tai đã đỏ lên cả.
"Chết tiệt"
P/s: Fic viết lâu rồi mà bí, nay vào mới nhớ ra nên đăng dần cho wattpad đỡ mốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro