Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Động đến bài bạc hay hút chích chưa bao giờ là một ý kiến hay.


Choi Hyeonjoon yêu những bữa tiệc tùng, cách duy nhất mà một đứa trẻ giàu có như cậu có thể tìm kiếm niềm vui nhưng hôm nay thì khác. Cậu sẽ không nói về việc mình bị bỏ lại trong một căn phòng nhìn như bữa tiệc khiêu dâm của một gã điên nào đó và một tên tóc vàng hoe dẫm lên chân cậu mà không thèm xin lỗi. Dù vậy, Choi Hyeonjoon vẫn ngồi xuống và từ từ quan sát mọi thứ, như cách cậu nhìn trần nhà cao với đèn chùm lấp lánh hay những bức tranh đắt tiền, những chai rượu vang có giá vài nghìn đô, đôi lông mày nhíu lại khi nhìn cặp trai gái (hoặc là trai trai) đang vồ lấy nhau trong góc tường tối.

Được rồi, việc mọi người có vẻ không mấy quan tâm đến những thứ cầu kỳ xung quanh thay vì những cuộc trò chuyện tán tỉnh có thể là dễ hiểu. Choi Hyeonjoon không trách họ vì đã bỏ qua nó, việc lớn lên trong một môi trường như cậu khiến mọi thứ thật nhàm chán và đơn điệu.

Tất cả bắt đầu trở nên mờ nhạt và màu sắc không còn nổi bật nữa, trần nhà cũng không còn cao nữa, thay vào đó, tất cả đều tầm thường tới mức giá trị của nó giảm xuống tương đương với việc ăn cùng một loại thức ăn trong nhiều ngày. Dù sao đối với Choi Hyeonjoon, từng có người hỏi rằng đó có phải cuộc sống cậu mong muốn hay không, Choi Hyeonjoon vẫn sẽ tiếp tục mỉm cười và tự an ủi mình bằng những thứ mà cậu chẳng bao giờ cần đến, những thứ có thể sáng bóng và nạm kim cương.

Quá bận rộn với những thứ đồ ăn vặt rẻ tiền đặt bừa bộn trên chiếc bàn lớn để Choi Hyeonjoon có thể liếc mắt nhìn xung quanh một số gương mặt quen thuộc và xa lạ. Tất cả như một mớ hỗn độn trộn lẫn vào nhau.

Trong vô số bữa tiệc, cậu phải chen chúc với một nhóm bạn của bố mẹ, nở nụ cười giả tạo với thái độ vui vẻ. Tuy nhiên, anh trai cậu làm việc đó tốt hơn nên đó đã trở thành công việc của riêng anh ấy, có lẽ anh cậu thật sự hứng thú với những vấn đề chứng khoán và đất đai. Đúng là tên mọt sách. Choi Hyeonjoon cười khẩy.

"Hyeonjoon à, đây là Lee Minhyung.."

Han Wangho tiến tới và vẫy tay với cậu nhưng Choi Hyeonjoon dường như vẫn không vui khi anh ấy bỏ cậu lại để đi đâu đó, cậu chỉ để lời nói của anh ấy truyền từ tai này qua tai kia trong im lặng cho tới khi ánh mắt của cậu bắt gặp hình bóng nhỏ nhắn bên cạnh Lee Minhyung.

"Cậu tên là gì?"

Choi Hyeonjoon hỏi khi đôi mắt cậu sáng lên một cách thích thú.

"Ryu Minseok"

Ấn tượng đầu tiên của Choi Hyeonjoon là cậu trai này còn khá trẻ. Điều thứ hai là cậu ấy không hề trang trọng như những người khác ở đây, thậm chí không thèm đưa tay ra để bắt tay với cậu. Cậu ấy chỉ gật đầu và nở nụ cười, một nụ cười thực sự thu hút toàn bộ sự chú ý của Choi Hyeonjoon.

" Tôi là Choi Hyeonjoon"

Cậu gật đầu đáp lại. 

Bỏ qua sự gượng gạo và khó xử, họ bắt đầu cuộc trò chuyện và Choi Hyeonjoon dường như không nghe lọt bất cứ điều gì, thay vào đó cậu cố gắng liếc nhìn Ryu Minseok một cách tinh tế nhất trong khi cậu ấy cố gắng làm điều tương tự. Mặc dù họ không thể ít kín đáo hơn, mắt họ vẫn chạm nhau và Choi Hyeonjoon mỉm cười nhẹ.

Ryu Minseok có thể nói một cách đơn giản là đẹp đến mức đáng ngờ đối với một chàng trai. Choi Hyeonjoon không thể không thừa nhận cậu thích ngắm nhìn cậu ấy. Cậu ấy có những đường nét mềm mại và một thân hình thanh tú, nếu không phải vì những cái nhìn của cậu ấy dành cho mình, Choi Hyeonjoon thực sự sẽ cho rằng đó là một cậu bé ngây thơ.

Thực tế luôn hoàn toàn trái ngược. Giống như cái cách cậu ấy nói chuyện và liếc nhìn mọi người xung quanh như một món đồ giải trí.

"Cậu Ryu hình như còn bận việc gì đó không phải sao?"

Giọng nói của Han Wangho đánh thức tâm trí đang lang thang của Choi Hyeonjoon. Cậu liếc mắt, lúc này Han Wangho đang tựa lưng lên ghế sofa, chiếc mũi cao của anh quá mức nổi bật trong những ánh đèn hỗn tạp đến loá mắt, chiếc áo sơ mi của anh nhăn lại vì trọng lượng dồn về lưng. Anh ấy làm một động tác kéo cà vạt tương đối hờ hững, ánh mắt như có như không của anh đặt lên gương mặt Choi Hyeonjoon rồi ngay lập tức rời đi.

"Lâu rồi mới có một bữa tiệc thú vị như vậy, tôi nghĩ mình có thể ở lại thêm chút"

"Tớ đã nói mà đúng không? Cậu sẽ thích nó."

Lee Minhyung nói một cách đầy tự hào và Ryu Minseok gật đầu đáp lại.

"Muốn chơi trò gì đó không?"

Choi Hyeonjoon đề xuất một cách vui vẻ, nhìn về phía Ryu Minseok khi cậu ấy nhếch mép nhẹ.

"Anh Wangho thì sao?"

Lee Minhyung hỏi.

"Tôi đoán mình không có cơ hội để từ chối đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro